The Unique

Vào 1 ngày nắng tháng 12...

Người thợ xây mang cho tôi 1 chú nhóc. Chú ta có bộ lôngmàu vâng hổ, có vằn kẻ, khuôn mặt rất có “hồn” đáng yêu. Thực ra chỉ là giải quyết vấn đề chuột bọ. Tôi là người đón tay, mẹ đùa: “Út là đón tay thì nó chạy nhảy suốt ngày thôi”.

Tôi chạy đi kiếm cho nó cái chậu để ị, bẻ cành cây đo đuôi cho nó ị có “phép tắc”.

Ngay ngày đầu tiên, chú nhóc đã biết đường chạy vào cái chậu đựng xỉ than để “giải quyết”. Khỏi phải nói, cả nhà đều ngạc nhiên và mừng kinh khủng. ai mà chả sợ mấy con mèo rây bẩn nhà.

Mình gọi nó là “thằng con yêu của mẹ”, đặt tên là Dương-Tùng Dương. Thằng bé thật đáng yêu, lúc nào cũng gừ gừ rồi tót lên chân mọi ng trong nhà. Cứ chỗ nào chật chật, ấm ấm là chui vào. Tối nào nó cũng ngủ trong chăn của mình. Hôm nào ko cho nó nằm cùng thì nó nghoeo nghoeo lạc cả giọng.

Mèo là loài ăn ít, “ăn như mèo” mà, nên phải cho ăn nhiều bữa. Cứ hôm nào cho ăn muộn là cu cậu nhắng lên, kêu váng nhà, chạy quanh rồi gào thét đến là khiếp. Mình cho nó ăn cơm cá, thịt, uống sữa, ăn bỏng ngô, ngô cay, bim bim, ăn tuốt tuột. Lại còn sợ nó ăn mãi 1 món thì nó ngấy nữa chứ.

Bố bày ra cái cách cho nó chui vào trong áo khoác. Cứ để nó ở gần, mở khoá áo ra là nó chui vào, nằm gọn lỏn trong đó, quay quay chọn thế ngồi rồi ngước mắt ngỏng lên rất yêu, kêu meo meo vài tiếng. Mình đóng khoá áo lại là nó nằm im, mình chạy khắp nhà mà nó cũng chẳng kêu, vì ấm mà.

Rồi nó lớn dần.

Hôm 18 tháng 1 là sinh nhật mình. Bạn bè đến rất vui, mình đem nó khoe với bạn: “Con giai tớ đây, chào các chú các bác đi con!”. Rồi mình đi chơi với bạn. 11 rưỡi mới về. Mình bóc quà, nhận điện thoại và nói chuyện khá lâu.

12 rưỡi, mình đi ngủ. Chắc nó lại ngủ với ông và bà rồi.

Sáng đậy, nghe láng máng ai nói có con mào chết trong bể nước, mình vùng dậy, chạy theo mẹ.

Thật chẳng còn biết nói gì, mình sững người ko nói được. Hai mẹ con hì hụi vớt nó lên. Toàn thân nó cứng đờ, có lẽ là đêm qua nhảy hụt, rơi vào nước lạnh, mà nó thì còn bé. Mình đỡ lấy nó, đôi mắt thường ngày mở to mà lúc này vẫn mở, nhưng chỉ hấp háy như sợ nước vào mắt. Đôi mắt lim dim mình chỉ thường thấy khi nó được ở gần người, được vuốt ve mà thôi...

Giờ thì nó đã đi rồi. Với mình, đó là một mất mát thật lớn. Mình đã coi nó như 1 thứ không thể thiếu mỗi ngày. Mình im lặng dọn bát, chậu, dọn hết. Hai mẹ con chôn nó sau nhà.

Nó đã chết, toàn thân lạnh cóng và đôi mắt lim lim sợ nước. Chưa bao giờ mình thấy có cảm giác yêu thương như thế với 1 con vật. Ngồi bên cạnh Bích, mình chỉ kịp nói vài câu rồi ào lên khóc. Nó chỉ là 1 con vật thôi, nhưng sao mình lại thấy buồn đến thế? Mình không phải là ng yếu đuối, cả sáng mình đã cố không khóc. Nhưng đến khi kể cho Bích nghe, mình đã không chịu nổi.

Nó giống như một đứa trẻ, cũng hay nũng nịu, thích được ôm ấp vuốt ve, thích được quan tâm, vỗ về. Nó cũng khó bảo như một đứa trẻ. Ở bên nó, mình có cảm giác được chăm sóc cho đứa trẻ, chia sẻ yêu thương.

Sáng nay, ánh mắt đó ám ảnh mình, đôi mắt lim dim không phải vì được vỗ về...

The Unique



(Ảnh là sư thầy Huyền Diệu-nhà sư Việt Nam đầu tiên ở Nepal, chủ tịch Việt Nam Phật quốc tự ở Lumbini, chủ tịch lên đoàn Phật giáo Quốc tế Lumbini-người có công lớn trên con đường tìm kiếm hoà bình ở Nepal)

Hoàng Hưng

Một người Việt Nam có công lớn
trong việc lập lại hoà bình ở Nepal


Đọc bản tin về hiệp ước hoà bình giữa phe du kích quân Maoist và chính phủ Nepal vừa ký kết, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài10 năm, giết hại 13.000 người, và mở ra một thời đại mới cho đất nước nhỏ bé dưới chân dãy Himalaya, tôi bồi hồi nhớ lại cả quá trình kiên trì vận động hoà bình của Thầy Huyền Diệu, mà mình được theo dõi sát sao và đóng góp một phần nhỏ bé… từ xa.

Tháng 3 năm 2004, vợ chồng tôi ở trong chùa Việt Nam Phật Quốc Tự, ngôi chùa quốc tế đầu tiên do Thầy Huyền Diệu, nhà tu hành người Việt Nam sáng lập tại thánh địa Lumbini, nơi Đức Phật Thích Ca giáng trần. Trong hơn một tháng trời ở đó, tuy còn xa những nơi có chiến trận, chúng tôi cũng cảm nhận rõ ràng không khí chiến tranh. Đường điện thoại thường xuyên bị cắt đứt, những cuộc cấm vận thường xuyên khiến giao thông ngưng trệ. Hôm rời Lumbini trở về Việt Nam, chúng tôi phải đi xe lôi khoảng 25 km ra sân bay địa phương, rồi từ đó đáp máy bay lên thủ đô Kathmandu, để từ Kathmandu bay về Thái Lan. Trên đường đi, chúng tôi gặp những chiếc xe tải bị đốt cháy đen vì đã dám vi phạm lệnh cấm vận của phe du kích.
Thực ra từ hơn 10 năm trước, sau cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài trong thời gian đầu của chế độ quân chủ lập hiến Nepal, đặc biệt là việc nhóm Maoist ly khai khỏi Đảng Cộng sản Nepal và phát động chiến tranh du kích nhằm lật đổ vương quyền, Thầy Huyền Diệu đã cảnh báo với Nhà Vua và các chính đảng về nguy cơ một cuộc nội chiến kéo dài, cần phải chặn đứng ngay bằng thương thuyết hoà giải, nhưng không mấy ai tin lời Thầy. Phần lớn chính khách coi nhóm Maoist chỉ là lũ phiến quân nhỏ bé có thể dễ dàng dẹp tan bằng vũ lực. Thực tế đã chứng minh lời Thầy. Quân du kích đã ngày càng mạnh mẽ, kiểm soát nhiều vùng rừng núi, bao vây và cắt liên lạc giữa các thành phố, tấn công quân đội và các đồn cảnh sát. Một số cuộc đàm phán chỉ đem lại ngưng bắn tạm thời ngắn hạn và sau mỗi lần thì qui mô và tính chất khốc liệt của cuộc chiến càng tăng lên.

Chính trong những ngày căng thẳng ấy, Thầy Huyền Diệu đã trao đổi với tôi mà Thầy coi như một người bạn và một số đệ tử của Thầy, về kế hoạch vận động hoà bình cho Nepal. Là người được cả chính giới lẫn dân chúng Nepal tôn kính vì công lao mở đầu việc khôi phục thánh địa Lumbini (từ chỗ hoang vu điêu tàn, nay Lumbini đã thành di sản văn hoá thế giới với một hệ thống chùa và tu viện quốc tế hoành tráng - Thầy giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo quốc tế ở đó), vì những nghĩa cử đối với dân trong vùng (Thầy đã xây dựng cây cầu Tình thương Việt Nam qua dòng sông oan nghiệt từng cướp đi nhiều mạng sống trong mùa mưa lũ), vì công cuộc bảo vệ đàn chim hạc và môi sinh Lumbini… Thầy có lòng tin ở "sự nhiệm màu" của thiện tâm, và sức mạnh tâm linh của thánh địa Lumbini, của tinh thần đại từ đại bi mà Đức Thích Ca rao truyền.
Ngày 12 tháng 6 năm 2004, nhân ngày lễ Phật Đản, Thầy gửi lá thư ngỏ cho Nhà Vua, Thủ tướng và tất cả các đảng phái chính trị Nepal, mời các bên tới Việt Nam Phật Quốc Tự ở Lumbini để gặp gỡ bàn về một giải pháp cho hoà bình. Thầy đề nghị các vị chính khách tới sống một tuần trong chùa, cầu nguyện và thiền định để tâm lắng dịu trước khi bàn cãi. Bức thư được công bố trong buổi họp báo ở thủ đô Kathmandu, tại Câu lạc bộ Nhà báo, với sự có mặt của đại diện nhiều đảng phái, đã như hồi chuông đầu tiên thức tỉnh lòng hoà hiếu giữa ngọn lửa căm thù và đối kháng. Báo chí Kathmadu đưa tin về sự kiện này với hàng tít lớn: "Nhà sư Việt Nam kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình Nepal", "Giải pháp hoà bình của nhà sư: thiền định ở Lumbini"... Kết quả là một số chính đảng đã bí mật sắp xếp cho cuộc gặp gỡ ở Lumbini. Tiếc thay, cuộc gặp đã không diễn ra do thiếu sự tế nhị và kín đáo cần thiết.


Cuộc nội chiến tiếp tục leo thang và rộ lên vào cuối năm 2004. Mọi người chờ đợi có cuộc ngưng bắn vào dịp lễ Dasain (lễ mừng Năm Mới của Nepal, vào khoảng tháng 2 Tây lịch) nhưng cho đến lúc ấy vẫn không có dấu hiệu gì khả quan. Các bạn người Nepal của Thầy, trong đó có một số lãnh tụ chính đảng, yêu cầu Thầy lên tiếng. Họ hứa sẽ tổ chức một cuộc họp ở Kathmandu để Thầy dưa ra lời kêu gọi ngưng bắn.
Cuộc họp ở Trung tâm Văn hoá Kathmandu diễn ra rất thuận lợi. Những người tham dự, bao gồm đại diện các chính đảng và chính phủ, đặc sứ của nhà vua, cùng ngoại giao đoàn, nhiệt liệt hoan nghêng sáng kiến của Thầy Huyền Diệu. Tuy không ra mặt, nhưng người đại diện phe Maoist cũng bí mật tham dự và lên cảm ơn Thầy sau buổi họp, lẫn trong số những người khác. Đây là một dấu hiệu rất tích cực khiến Thầy cảm thấy nhiều hy vọng.
Đêm hôm ấy, một cú phôn đánh thức Thầy Huyền Diệu trong khách sạn. Ông M. Pradhan, một vị trong ban tổ chức cuộc họp vui sướng báo tin phe Maoist vừa thông báo đơn phương ngưng bắn 9 ngày nhân dịp Năm Mới. Thầy vui mừng thức suốt đêm viết một bức thư gửi Nhà Vua Gyanendra và Thủ tướng Surya Bahadur Thapa, kêu gọi họ đáp ứng bằng một lệnh ngưng bắn tương tự. Tuy không tin tưởng vào thiện chí của phe Maoist, Chính phủ cuối cùng cũng đồng ý với Thầy sẽ không đơn phương nổ súng trong dịp 9 ngày lễ Năm Mới mà chỉ bắn trả khi bị tấn công.
Sau dịp lễ, một số người Nepal tìm đến cảm ơn Thầy vì sau gần mười năm loạn lạc, đây là lần đầu tiên họ được về ăn Tết ở quê nhà trong vùng Maoist kiểm soát.

Cùng lúc ấy, một hội nghị quốc tế lớn được dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến 3 tháng 12 năm 2004 tại Lumbini dưới sự bảo trợ của chính phủ Nepal, Quĩ Ủy thác Phát triển Lumbini và nhiều tổ chức quốc tế khác. Mục tiêu của hội nghị, với sự tham dự của các lãnh tụ chính trị Nepal và nhiều đoán đại biểu Phật giáo các nước, là nhằm củng cố nền ngoại giao của Nepal, tìm kiếm sự trợ giúp mạnh mẽ hơn của cộng đồng thế giới cho đất nước nhỏ bé và nghèo nàn này. Rất nhiều nỗ lực đã được bỏ ra để chuẩn bị hội nghị, nhưng điều tiên quyết là hội nghị phải tránh được sự phá hoại của phe Maoist. Phe này được mời tham dự nhưng đã từ chối. Hơn thế nữa, ba ngày trước khi hội nghị khai mạc, quân du kích đã cho nổ vài trái bom tại một ngôi làng gần Lumbini; tiếp đến một lệnh tổng đình công, bãi thị và cấm vận được các lãnh đạo Maoist địa phương ban bố.
Ngày hôm sau, tất cả các đường phố vắng hoe, chỉ có những chiếc xe của chính phủ và ngoại giao đoàn với sự hộ tống rầm rộ của quân đội, cảnh sát, lăn bánh trên đường. Trong dân chúng lan truyền tin đồn sẽ có hàng trăm trái bom sẵn sàng nổ để phá tan hội nghị.
Các nhà tổ chức hội nghị và các chính khách một lần nữa thỉnh cầu Thầy Huyền Diệu đích thân gặp quân du kích để yêu cầu họ ngưng chiến trong thời gian diễn ra hội nghị, ít ra là tại Quận Rupandehi, quận sở tại của thánh địa Lumbini.
Sau khi suy nghĩ về hiệu quả có thể có của lời mình kêu gọi, Thầy Huyền Diệu nhận lời. Nhưng Thầy không biết làm sao tiếp xúc với các lãnh tụu phe Maoist vốn không ra mặt. Thầy liền vào chánh điện tụng một khoá kinh và thiền định. Mười phút sau, Thầy quyết định lập tức bay lên thủ đô Kathmandu để nhờ báo giới chuyển thông điệp của mình tới phe Maoist. Thầy tin rằng đó là con đường ngắn nhất để giải quyết vấn đề.
Trong cuộc họp báo kéo dài một giờ rưỡi, Thầy nói rõ mình không phải là đại diện của chính quyền, mà cất tiếng nói của riêng mình, vì danh dự của đất nươc Nepal và tương lai của dân tộc này. Thầy long trọng nhờ báo chí gửi tới lời yêu cầu ngưng các vụ nổ bom và đình công trong vùng Rupandehi.
Và như một phép lạ, chỉ 4 giờ sau cuộc họp báo, qua sóng FM radio và các hãng thông tấn, mọi người được biết các lãnh tụ Maoist đã bãi bỏ lệnh tổng đình công 3 ngày ở Rupandehi.

Cuối năm 2005, một cuộc đi bộ cầu nguyện cho hoà bình đã được Thầy Huyền Diệu, với tư cách Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Quốc tế Lumbini, tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm tu sĩ và Phật tử từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đoàn đi bộ xuất phát từ ngôi chùa lịch sử Namobudha gần Kahthmandu, nơi liên quan đến tiền kiếp của Phật Thích Ca, trong kiếp đó Ngài đã vì từ tâm mà tự nguyện làm mồi cho hổ mẹ nuôi bày hổ con sắp chết đói. Đi trên 300 km đường núi, qua nhiều thành phố, cuối cùng đoàn về Lumbini làm lễ khánh thành Việt Nam Phật Quốc Tự sau hơn 12 năm khổ công xây cất.

Suốt trong hai năm 2004, 2005, trong mọi khóa giảng dạy và gặp gỡ ở nhiều nơi trên thế giới, mọi lá thư trao đổi với bạn bè và đệ tử, Thầy đều nhắc nhở mọi người cầu nguyện cho hoà bình Nepal. Thầy nhiều lần gọi tôi sang để hỗ trợ Thầy trong việc tiếp tục vận động hoà bình cho xứ sở này.

Mùa xuân năm 2006, vợ chồng tôi mới thu xếp được để sang lại Ấn Độ. Lúc này chiến sự ở Nepal đang đến hồi cao trào nhất, đường giao thông đến Kathmandu và Lumbini đều bị cắt đứt, sự bao vây của quân du kích kéo dài vô thời hạn. Thầy Huyền Diệu quyết tâm ra một cuốn sách về vấn đề hoà bình Nepal để công bố trong dịp lễ Phật Đản. Sau vài buổi bàn bạc đề cương cuốn sách với tôi tại Việt Nam Phật Quốc Tự Bồ Đề Đạo Tràng (ngôi chùa Thầy đã sáng lập từ trước ở nơi Phật thành đạo, thuộc Ấn Độ), Thầy vội vã về Lumbini để đối phó với tình hình chiến sự có nguy cơ lan đến Thánh địa. Từ đó, chúng tôi chỉ toàn liên lạc qua điện thoại và email. Tôi được biết Thầy đã trải qua một thời kỳ gian khó nhất ở Lumbini trong tình trạng chợ búa không họp, xe không chạy, điện mất. Nhưng Thầy không chút nản lòng, quyết tâm ra được cuốn sách để thúc đẩy hoà bình trên xứ sở quê hương của Đức Phật mà Thầy gắn bó từ hơn mười năm nay.
Và cũng như mọi việc Thầy đã làm mà tôi biết, niềm tin vững vàng, tinh thần lạc quan và quyết tâm không thể lay chuyển của Thầy bao giờ cũng đưa đến thành công. Giữa lúc các phe phái ở Nepal bắt đầu thăm dò một triển vọng hoà đàm, cuốn sách "Nepal, hoà bình trong tầm tay" long trọng ra mắt tại Kathmandu. In bằng hai thứ tiếng Anh-Nepal, cuốn sách mỏng có nội dung đầy thuyết phục. Sau khi minh định bản thân tuy là một người nước ngoài nhưng đã tự coi mình như người con của xứ sở Nepal, Thầy Huyền Diệu phân tích sâu sắc nguyên nhân xa gần của cuộc nội chiến, trong đó Thầy nhấn mạnh sự bất bình đẳng xã hội, tình trạng khốn khó của người dân vùng sâu vùng xa, tham vọng quyền lực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau của các lực lượng chính trị; Thầy kêu gọi tất cả các bên đặt quyền lợi của đất nước và dân tộc lên trên quyền lợi của phe đảng, lấy tinh thần từ bi của Phật Tổ - người con vĩ đại của đất nước Nepal, làm chỗ dựa để ngồi lại với nhau tìm đường thoát khỏi cuộc chiến. Thầy còn đề xuất những bước đi cụ thể để đi đến hoà bình, trong đó Thầy nhấn mạnh cách xử sự trọng thị với phe du kích Maoist, để họ có chỗ đứng xứng đáng trong một chính quyền hoà hợp dân tộc. Cuối cùng, Thầy vạch ra tương lai một nước Nepal hậu chiến với một chiến lược phát triển bền vững và phù hợp, trong đó Thầy nhấn mạnh vai trò của văn hoá, tấm linh, công bằng xã hội. Và cũng như trong mọi cơ hội thuyết giảng với mọi đối tượng, Thầy nhắc đi nhắc lại "sự nhiệm màu" sẽ đến khi con người thực sự có thiện tâm.

Ai đã một lần đến Lumbini đều không thể không đi xem chim hạc múa. Và không thể quên hình ảnh những con chim hạc cao lớn quấn quýt bên Thầy Huyền Diệu. Bản thân tôi đã có lần chứng kiến đôi chim hạc nghe tiềng Thầy trong ngày hội Cầu Việt Nam tìm về ngỏng cổ nghe ngóng và biểu diễn một đường bay tuyệt đẹp trước mắt mấy trăm quan khách. Chim hạc là biểu tượng hoà bình yên vui. Tôi hình dung một ngày không xa, Việt Nam Phật Quốc Tự Lumbini mở hội đón hoà bình. Theo lời mời của Thầy Huyền Diệu, các phe phái vốn đối địch của Nepal, các phái đoàn quốc tế, đông đảo người hành hương và du khách đến tập họp ở đây xem hạc múa và thưởng thức những món ăn, những tiết mục văn nghệ đặc sắc của Việt Nam…
The Unique



Tự sự 21 (**)

Hồi cấp 1 học trường làng vui lắm, đường đi bộ tuy có hơi xa nhưng trẻ con dai sức thật, chạy nhảy suốt ngày mà có biết mỏi bao giờ?

Thích nhất là những lần khai giảng, bắt đầu năm học là được gặp bạn, vui lắm. Trường làng vốn nghèo nên cứ có lễ gì là đều huy động học sinh “mỗi em mang theo 1 cành hoa cho lọ hoa của trường”. Mình với thằng Tâm lần nào cũng hái hai cành hoa giấy to đùng mang đi, oai như ếch! Rồi cả những lần dọn vệ sinh trước năm học, đứa nào cúng đem đi bao nhiêu cành tre để rào cho bọn trẻ hư không vào phá, rồi mang cả chổi tre để quét sân, sân trường mù mù màu bụi hồng.

(À, nói đến thằng Tâm , lại phải kể tí ti về nó. Thằng Tâm ít hơn mình một tuổi, nhưng vì đi học sớm nên cùng lớp với mình. Thằng Tâm người nhỏ nhỏ, mặt mũi lúc nào cũng lem luốc, có nhiều lần mẹ nó sai mình rửa mặt và chân tay cho nó. Eo, ơi, mình chỉ di nhẹ ngón tay trên cánh tay nó nà bao nhiêu ghét chạy theo vón cục đen ngòm. Có lẽ tắm cho nó phải dùng cả dao cạo cũng nên. Thằng Tâm hay bị giun kim, cứ một chốc lại nghe mẹ nó gọi í ới: “Tâm ơi về móc giun kim!”. Thật là... Nhưng ai bảo nó hay ăn bẩn cơ. Ngày đó hay có ông bán kem mút loại 100đ, là kem nước đá pha đường hoá học, cây kem to lắm. Thằng Tâm tay thì đen xì mà vẫn cứ cầm luôn cả cái kem (vì là nước đá nên cái que hay bị tuột), cái thứ nước ở trên cái kem đúng là suốt đời “dằn vặt" mình. Nó còn rất thích mì tôm, thậm chí, khi đi học, mọi người mang nước lọc, còn nó mang nước... mì tôm đi để uống! Ôi tuổi thơ sao mà dữ dội thế nhỉ. Nghe nói giờ nó cũng đang học ĐH.

Nhưng thằng Tâm tính cũng hay, cũng nghe mình, hay gọi mình là chị. Nó với mình nhiều hôm rủ nhau ra sau vườn nhà mình, ngồi ngắm hàng rào hoa dã quỳ vàng rực mà bố chặt ở đâu về. Cái hàng rào ấy vào những mùa hoa rộ, nở bung cánh vàng, màu hoa nổi bật trên những dải đồng xanh rì, thoảng mùi hăng hắc. Hoa dã quỳ rất đắng nên ở quê mẹ (Lạng Sơn), người ta gọi thứ hoa vàng vàng nở trên đèo Sài Hồ là hoa lá đắng.

Mình và thằng Tâm còn hay đi hái hoa dâm bụt. Mỗi lần hái cả rổ rồi ngồi phệt xuống đất, bóc đài hoa để mút cái nhuỵ ngọt ngọt. Cũng có khi bóp mạnh gốc bông hoa để nhỏ mật vào cái chén, khi nào đầy thì uống. Những bông hoa được tận dụng lại, bọn mình tách cánh hoa cho mỏng rồi dính lên mũi, lên trán trông như cái mào gà. Nhựa hoa nhơn nhớt, dinh dính nên khi rửa mặt thì không dễ chịu tí nào.

Vào những ngày đồng ruộng khô nẻ, nông dân thu xong lúa. Mình rủ nó và mấy đứa cùng lớp đem những cây củi to ở nhà ra đồng, chôn cọc rồi phủ lá cọ lên làm cái lán. Lán thì bé tẹo mà đứa nào cũng tranh nhau đòi chui vào, vạo vọ nên nó đổ sập xuống, lại đổ tội cho nhau. Cũng trên những khoảnh ruộng khô ấy, bọn trẻ con vẫn thường đi... “gửi tình yêu vào đất” nên vẫn có “thuật ngữ” là đi (xin lỗi) “ỉa đồng”. Gió đồng mát lắm, ngồi mãi không chán (?), lại còn với tay rút mấy cái đòng đòng sót lại trên gốc rạ rồi cho vào mồm... nhai, thấy thơm thơm, ngọt ngọt mùi sữa, thế có chết không! Đi một mình cũng buồn nên mình với nó thường... rủ nhau cùng đi, nói chuyện vui ơi là vui.

Mình với thằng Tâm cũng hay đi học cùng nhau.)

Trước cửa lớp nào cũng có 1 cái cây tự trồng và một bồn hoa trồng đủ thứ linh tinh, cúc đám ma, mười giờ, mào gà, bươm bướm, bóng nước là nhiều nhất. Bồn hoa được quây lại bằng những viên gạch be bé xếp chồng gác lên nhau, trông lô xô và khá duyên.

Nhà trường hay phát động mua tăm ủng hộ người mù, mình xin tiền mẹ mua hai gói, đem về nhà, mẹ đòi dùng nhưng mình không cho. Mình đã lí luận là: “Không được, mua cho người nghèo thì để người nghèo dùng chứ!”

Hồi đó mình học lớp 4A, từ bé đến lớn toàn học lớp có chữ A mới hay, mặc dù không phải khi nào A cũng có nghĩa là “chọn”. Cô chủ nhiệm tên là Hà. Cô Hà nhà nghèo lắm, ngôi nhà bé tẹo, tối ôm, hình như mình và các bạn có đến đó một hai lần nhân dịp 20/11. Cô Hà gầy, da sàm sạm. Cô Hà nói ngọng nữa, mình nhớ lớp mình có con bé tên Linh nhưng chẳng bao giờ cô gọi đúng tên nó cả. Cô Hà cũng hiền. Năm lớp 3 thì có cô chủ nhiệm khác, tên là Oanh. Cô Oanh nhà giàu, trông cô lúc nào cũng sang sang. Cô có đứa con gái ở lớp B, học cũng giỏi nhưng trông lúc nào cũng yếu yếu.

Lớp trưởng là 1 thằng nhóc tên là Huy-Nguyễn Quang Huy. Da nó trắng hồng, má phính phính như quả đào vậy, và rất xinh trai, trông lúc nào cũng sạch sẽ, thông minh. Nó học cũng giỏi. Mình là lớp phó học tập, Huyền Trang là lớp phó văn nghệ. Dù là bé tuổi đấy, nhưng cũng thích nhau. Mà khổ nỗi lớp có mỗi thằng lớp trưởng “ngon mắt” thôi. Không biết có phải vì vậy không mà lũ con gái có hai phe to vật chuyên đối đầu nhau. Một phe là Huyền Trang, Phương Hà, Quỳnh Anh; phe kia là mình, Thuý, Nhung, Hảo, lí do chia nhóm là vì... ở gần nhà nhau! Đến lí do cũng ngốc xít.

Nhưng mới học với nhau được 2 năm thì nó chuyển đi, vậy là 2 năm còn lại, chức lớp trưởng rơi vào tay... MÌNH! Oé!!!!!

Lớp trưởng rất mải chơi. Trường có chương trình Sinh hoạt sao, các học sinh lớp 4 và 5 sẽ đến lớp tổ chức sinh hoạt, hát và dạy trò chơi cho các em lớp dưới. Mình là trưởng sao tại lớp 1A. Cứ nhớ mỗi lần đi sinh hoạt cuối tuần, cầm trên tay cái thước gỗ mà chị Mai làm cho, lăm lăm đi kiểm tra tay các em, đứa nào tay bẩn phải ra... ao rửa cho sạch, mà khổ nỗi cái ao cũng đỏ ngầu như sông Hồng bây giờ, chẳng biết rửa xong có sạch như khi chưa rửa không.

Rồi các anh chị dạy các em hát, múa bài Kim Đồng, bài Ca ngợi tổ quốc, bài Em là búp măng non,... Cầm khăn đỏ lên, buộc thành hoa rồi quấn vào ngón tay để múa, tuổi thơ thật đáng yêu biết bao!

Có lần, mải đi sinh hoạt sao mà Sao trưởng quên mất mình là lớp trưởng, phải về sinh hoạt lớp, khi bạn đi gọi về thì “được” cô chủ nhiệm tặng cho cái nhìn đầy “âu yếm”. Cô này, trẻ con mà!

Là lớp trưởng oai là thế, mà mình bị gán ghép với thằng Chu Hoài học dốt, xấu xấu, bẩn bẩn, béo ị, mồm lúc nào cũng như thừa nước miếng. Nhưng được cái nó rất nghe lời mình, nên đi học cứ bắt nó xách cặp cho về đến nhà (cách nhà nó 2 cây số). Rồi hôm nó làm được cái ống nhòm bằng đít chai thuỷ tinh màu xanh xanh, trong trong, ai xin nó cũng không cho xem, thế mà mình chưa xin nó đã mời xem, bé tí đã có người ái mộ rồi. Nhà Chu Hoài có cây táo rất ngon, nhưng mẹ nó khó tính lắm. Nhân cái hôm nó lên bảng làm bài tập, cả lớp nhắc cho nó được 7 điểm, thế là ra chơi kéo nhau về nhà nó (kề sát trường) để nịnh nọt mẹ nó. Hôm đó ăn táo no nê gần chục đứa. Nhưng Chu Hoài cũng là thằng rất bướng, thế nên nhờ nó mà mình học được cách nịnh và ra lệnh cho mấy tên ngốc cùng lớp.

Không biết chúng nó sợ oai lớp trưởng “Tớ mách cô đấy!” hay không mà không chối mình cái gì bao giờ. Nhớ hồi bố bị đau đầu, cần cây cải trời làm thuốc. Cây cải trời trông hơi giống cây cải cúc nhưng mùi hôi hơn, thân dai hơn. Cây cải trời mọc dại thì nhiều vô kể, chiều nào bố cũng đèo xe máy, 2 bố con đi nhổ mấy cây. Để tiết kiệm công sức cho bố, mình bắt lũ con trai (thằng Tiến, thằng Mạnh, thằng Cường, thằng Giang, thằng Hùng) phải hái cho mình. Về nhà, mình làm cả nhà cười vỡ bụng suốt... hơn chục năm nay vì cái cảnh: thằng thì cầm chổi trực nhật cho “nó”, thằng thì ôm một đống măng tre cho mẹ “nó” ngâm ớt, thằng thì ôm cả một bao tải cây cải trời cho bố “nó”, thằng thì xách cặp cho “nó”, còn “nó” thì đi tay không! Mà cái lần nhổ trộm măng còn bị người ta bắt được, cả đám chạy te te, còn thằng Mạnh bị tóm, không nhớ là nó có bị đánh không nữa.

Trong những trưa trốn ngủ, mình lên khu trung tu hái hoa đại. Thằng Tiến nhà gần đó nên ra hái cho mình, thằng Tiến trông y như trẻ con XôMaLi, đen xì hơn cả mình, đen bóng lên cơ. Cho đến giờ, mình vẫn thấy không có bông hoa đại nào thơm như cái bông hoa nó dạy mình làm. Nó lấy cái nụ hoa nhỡ nhỡ, kéo hất các cánh ra. Đó quả là một mùi thơm mới lạ, thơm rất ngọt và mát. Nhiều lần bạn bè hỏi “sao có kiểu ngửi hoa buồn cười thế?” nhưng nói ra chắc mọi người sẽ không tin.

Là lớp trưởng tức là cũng học được. Thế nên mỗi lần có các cô giáo thực tập bên trường Cao đẳng là lớp trưởng “đắt hàng” tợn. Cô nào cũng dặn “Em về học thuộc truyện này nhé, mai cô gọi lên kể nhé”. Gớm, bàn tay các cô vuốt ve mình hơi bị “ác”. Mình được các cô chiều nhất lớp. Trong cái ảnh chụp duy nhất hồi lớp 4, mình đứng trong vòng tay ôm của cô Lý.

Hồi bé mình cũng đi học thêm. Lớp học thêm ở nhà cô giáo, bé tí, bàn ghế đen nhẻm, đi từ bờ ruộng lên phải qua một con dốc cao, trung du mà. Hôm ấy học ôn thi học sinh giỏi văn, cô dạy tính từ, bảo đặt câu có từ “sục sôi” vì vừa học xong bài “Lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng”. Lớp trưởng đặt câu là: “Siêu nước sục sôi.”(!) Về nhà lại còn khoe khoang, bị chị Thuỷ cười thối mũi.

Đi thi học sinh giỏi văn lớp 4. Mình rất thích những kì thi vì toàn được mẹ cho đi ăn bánh cuốn trứng ở quán bác Luyên. bác Luyên có chồng là Huyên, con gái là Thuyên, mọi người thường trêu là “Huyên Luyên Thuyên”. Bác Luyên làm bánh cuốn ngon đến nỗi nó đã ám ảnh suốt tuổi thơ mình mà cho đến lúc này, cứ về Thái Nguyên là chỉ thèm ăn bánh cuốn trứng, mà cũng chỉ thấy bánh ở đó là ngon nhất quả đất. Ngon thế nào? Này nhé, bác ấy múc nước bột loãng bằng gáo dừa có cán rất dài, tráng lên cái nồi hơi căng mặt vải phẳng lì, dàn cho bột đều mặt vải rồi úp vung. Một lúc sau, bác đập trứng gà lên cái lát bột đã chín, rồi lại úp vung. Cuối cùng bác mở ra, lấy bàn xản kéo rìa bánh phủ kín cái trứng đang lòng đào, cho ra cái bát con. Bác rót nước chấm nóng rẫy vào bát, rắc thịt băm, rau thơm thái chỉ và hai miếng chả lá lốt vào đó nữa. Mình nâng niu miếng bánh ghê lắm, dùng thìa xắn từng góc một, trộn cả nước, thịt băm và chả, ngon mát không để đâu cho hết. Rồi lách thìa vào giữa cái bánh để không cho lòng đào chảy lẫn vào nước mắm. Cái bát của mình lúc nào cũng trong tình trạng cạn sạch nước lẫn cái! Cung cách ăn đó đến giờ mình vẫn giữ, nhưng chẳng mấy khi được áp dụng vì ở Hà Nội không đâu làm thế. Cũng có lần thắc mắc “sao bảo người Hà Nội ăn ngon lắm cơ mà?”

Ăn rồi thì phải đi thi chứ nhỉ? Mẹ đèo mình đi thi ở trường bên thành phố. Từ hồi đó đã thấy các bà mẹ dúi cho con cái mấy quyển giống như “phao” bây giờ, để chúng nó chép. Ra phòng thi, cũng chả hiểu có làm được không. Hình như bài thi có 1 phần đặt câu có dùng trạng ngữ. Mà mình thì chưa học trạng ngữ, thế mà cũng đã biết... “viết bừa, nhỡ đâu trúng”. Rồi có cả 1 bài viết đoạn ngắn tả mùa xuân, đại loại mình có cho 1 bà tiên cầm đũa thần vào trong bài đó.

Một thời gian trôi đi, đã là cuối kì, cô quên sổ liên lạc ở nhà, sai lớp trưởng và cái Thuý về nhà cô lấy, nhà cô cách trường 3 cây, nhưng đi đường ruộng và suối thì nhanh hơn. Về đến trường thì cả trường đang chào cờ. Cô giục mình lên “sân khấu”. Sao lại lên? Cô thì cứ đẩy đẩy. Hoá ra là được giải khuyến khích môn văn thành phố-giải thưởng học sinh giỏi đầu tiên và cuối cùng trong đời! Mình được thưởng 100.000đ và 1 cái cặp sách xanh đỏ. Hôm đó mình mặc chiếc áo cộc tay màu xanh trứng sáo mẹ may cho. Nghe con bé hàng xóm kể lại là nó đọc báo thiếu nhi có tên mình được giải đó, đấy là lầu đầu tiên lên báo. Thi học sinh giỏi, được học sinh giỏi mà khi mọi người hỏi: “Thế có được lên lớp không?” thì lại nói: “Con cũng không biết!”.

TO BE CONTINUED...

The Unique



Tâm sự tuổi 21 (*)

Người ta bảo: Có những người chỉ sống bằng kỉ niệm, mình không biết có đúng thế không, nhưng hình như cũng có một phần của mình trong đó...

Những khi buồn, mình thường nhớ về hồi bé tẹo. Tổ 4-phường Tân Thịnh, nhà mình là 1 trong khoảng 5 nhà trí thức của tổ, không có ruộng. Ngôi nhà ở Thịnh Đán-Thái Nguyên cũng nhỏ thôi, nhưng có vườn rộng lắm. Nhà vách đất, bố, mẹ với các cô chú hàng xóm phải bứng bùn ruộng lên, trộn với sợi rơm đã chặt khúc, trát lên cái khung tre nứa đã dựng sẵn. Lúc nhà chưa khô, cái mùi hôi hôi mà trong trí nhớ trẻ con thì thơm lạ kì! Nhiều khi rất thèm được áp má lên một bức tường trát đất, cảm nhận cái hơi man mát, ngai ngái của bùn và rơm. Rồi đến mái nhà, đó là những nẹp lá cọ khô màu nâu xám xỉn xỉn, cứ qua một mùa mưa lại phải đảo một lần vì lá ẩm, nước thấm hết xuống dưới, nhà dột tong tỏng, chậu đem hứng không biết bao nhiêu cho đủ.

Nhà mình có một cái giếng to, tuy không đào sâu quá như nhà hàng xóm nhưng nước cũng rất trong và ngọt. Cứ tưởng tượng một ngày hè nóng bức đến cháy da, đi đâu về, múc một gàu nước mát rồi cứ thế mà tu ừng ực thật khoái! Bây giờ mùa hè toàn uống nước tủ lạnh, mát hơn, nhưng không có một thứ vị nào khiến cho mình phải nhớ. Sân có hai cây bàng to, một cây gần giếng nên đến mùe hè, tán bàng to ôm lấy hết cả sân giếng, màu xanh mát mắt nằm sâu trong lòng nước trong. Những ngày có lũ, mưa nhiều, giếng ngập lên tận thành, múc nước chẳng cần dùng gàu, trẻ con thì thích nghịch mưa, nghịch nước, nhưng người lớn thì cứ mỗi đận mưa lại lo không biết có trụ nổi một mùa này. Những ngày lụt lội, chẳng được đi chơi, trẻ con ngồi thu lu trên giường, nhìn người lớn lội qua lội lại trong nhà để thu những đồ đạc đang trôi bồng bềnh. Qua khung cửa sổ bằng sắt và mái ranh rỏ nước từng hàng, cánh đồng đằng xa mênh mông như biển nước trắng xoá, không còn nhìn thấy lúa mà chỉ một màu bàng bạc, mù mù và những bụi cây ven suối ngả rạp vì gió lớn. Những ngày này đi học cũng thật vui! Ấy là cảm nhận của một đứa trẻ trong mình. Con đường đến trường cũng gần 2 cây số, rặt một màu đất đỏ, ngày nắng thì bụi đến lem luốc cả mặt, còn ngày mưa thì không còn gì để tả. Những cái ổ gà, những vết chân trâu hằn trên đường đều ngập một thứ nước đỏ au, đặc sệt, ai đi mà không nhớ từng vị trí sẽ bị thụt chân mà không rút lên nổi, đành phải “để tạm” dép ở đấy. Trẻ con nhà kha khá thì có ủng mà đi, ngày đó là những cái ủng nhựa xanh đỏ, mỏng mỏng và dễ gãy. Riêng mình thì mẹ gửi chú hàng xóm (chú đi xuất khẩu lao động ở Đức) mua cho mình một đôi ủng “xịn” màu xanh thẫm. Chiếc ủng d của mình đẹp, dầy dặn và bền nhất trường, đó là niềm hãnh diện không dấu nổi của một đứa trẻ nhà quê. Không hiểu sao mình lại thuộc đến từng cái ổ gà trên đường đi học, vậy nên mình luôn là đứa cầm đầu dắt cả bọn năm bảy đứa cùng đi.

Rồi mùa thu sang, lá bàng đỏ ối, rụng kín mặt giếng, dập dềnh một mảng lớn, muốn múc nước phải gạt hết đám lá ấy.

Đến mùa đông, nước lạnh ngắt, cóng tay. Cây bàng trụi thùi lụi, trơ ra toàn cành trông như chỉ cần châm một mồi lửa là cháy phừng phừng. Mùa này cây bàng thường có con sâu gì đó mày trắng xù xù, trông rất khủng khiếp, mình chẳng dám bước ra lấy nước rửa mặt, đành lấy trộm ít nước nguội đun uống để rửa mặt, bị mẹ phát hiện, phát mấy cái vào mông.

Khoảng sân rộng, nên bố thường lái xe máy vào trong khu bảo tàng, nhặt hạt bàng rụng về ươm cây. Vườn bàng của bố rất khoẻ và mau lớn, hình như hối đó chẳng ai nghĩ ra cái món này cả. Vườn bàng lớn nhanh, cây cao 1 mét, trông rậm rạp nên lũ trẻ rất thích chơi trốn tìm trong đó.

Bố trồng bàng để làm gì nhỉ? Để bán! Ừ, hồi đó bán được giá lắm, nhiều người mua vì đi qua nhà thấy 2 cây bàng tán lớn, vững chãi của nhà mình. Còn nhớ có hôm cả nhà đi vắng, bố nói: “Còn 1 cây bàng này, Ghi bán cho bố nhé, ai hỏi cứ bảo 5 nghĩ, không bán kém nhé!” Thế mà con bé cũng bán được đấy, cũng có tí máu con buôn. Mà giờ Thái Nguyên nhiều bàng to lắm, không biết trong đó csó bao nhiêu cây bố trồng nhỉ?

Mẹ và chị Mai cũng trồng hoa bươm bướm rất nhiều màu. Có nhiều lần những đôi trai gái di qua, lại ghé vào xin mua mấy bông.

Vườn sau nhà rộng hơn, là “giang sơn” cho mẹ trồng rau, mẹ là con nhà nông miền núi, thích rau rau củ củ cũng chẳng lạ gì. Mà mẹ trồng cái gì cũng mát tay, nào bí, nào mìa, nào sắn, nào khoai,... rồi cả mấy chục gốc chuối ăn thừa phải đem bán bớt. Mình vẫn rủ bọn trẻ cùng xóm “học nhóm” ở... sau vườn, lấy cái nồi nấu bột ngày trước, thả rau khoai, rau muống, mắm muối vào đun củi rồi... chén ngon lành. Rồi cả bọn lại trèo lên cây sắn, mỗi đứa chọn một cây như một ngôi nhà riêng, bẻ lá làm cái alô, làm tòn ten trên tai, gió đồng thổi lộng bốn bề tuổi thơ.

Tuổi bé ai cũng nghịch ngợm, mình cũng có vài lần suýt chết. Có lần ngồi bên cái thành bể nước bé tẹo (mẹ kể) mà không hiểu sao “nó” vẫn lọt thỏm xuống được, tái thế chứ (từ của mẹ). Rồi mẹ phải dốc ngược người mình cho nước ọc ra, cho tắm nước lá.

Có lần khác thấy mẹ ngồi bên thành hố vôi (ấy, vôi khô thôi), cũng mon men ngồi lên, ngã ngửa xuống lóng hố sâu hoắm. Mẹ lại ròng dây vào cái xô cao su, bảo ngồi vào để mẹ kéo lên.

Có lần chạy theo xem các chị đánh khăng đánh đáo, lơ ngơ thế nào mà bị khăng bay vào mặt, tí thì hỏng mắt đẹp.

Buổi sáng đi học lúc nào cũng có mấy cô bạn rủ đi. Bạn thân của mình hồi đó là Nhung, sáng nào nó cũng dậy sớm, đi học qua nhà, gọi “bạn Hương ơi!”, tiếng gọi réo rắt thế nào mà bây giờ cả nhà vẫn đem ra gọi mình mỗi khi có điện thoại. Đường đi học có nhiều cây “ăn được”, nào là sắn thuyền chát xít, lá ăn bứ cả họng, quả ăn đen xì mồm; nào là cậm cam, cậm kênh “ăn cậm cam nó mang ra đồng, ăn cậm kênh nó khênh ra đồng”, chả hiều đứa nào sáng tác ra câu ấy; rồi cây cà phê quả rất ngọt, cây thồm lồm mọc bò lan dưới đất, ngọn vừa chua vừa chát, quả bé tẹo màu trong trong; rồi cây mây quả chát xít, cứng đơ; rồi những hàng rào bên đường, chịu khó nhìn là bắt được trứng gà đẻ rơi,...

Những buổi trưa mình cũng lũ trẻ trốn ngủ, sang sân nhà hàng xòm chơi đủ trò, chơi đám cưới, chơi công chúa, trèo cây na, đi vặt trộm khế, mít, bưởi, nhót, trứng gà,... mùa nào thức nấy. Chơi lâu quá bị mẹ cầm roi đi gọi: “Ghi đâu?”-Dạ-“Mang cái dạ về đây!”. Mà cái roi của mẹ khi thì là cài thước may, khi là cật tre, khi là cành cúc tần mẹ vừa bẻ ở hàng rào, hoa lá vẫn còn tươi nguyên. Cái gì vào tay mẹ đều có sức “công phá"ghê gớm. “Ghi, biết tội gì chưa?”-“Có ..ó ạ”-“Tội gì?”-“Tội không ngủ trưa ạ”-“Thế muốn mấy roi?”...

Rồi cũng có những hôm đi mót khoai nhà bà Liên mới xới, không hiểu sao hôm ấy nhà bà ấy dỡ khoai ấu thế, để sót bao nhiêu củ to ơi là to, hí hửng đem về luộc với nhau. Đến chiều, bà Liên sang nhà hỏi tội: “Sao khoai bà chưa dỡ tí nào mà đã lấy?”

Rồi những tối bó rơm thành đuốc, bọn trẻ con như đàn rồng rồng chạy khắp xóm, chơi đủ trò: thả đỉa ba ba, cam quýt mít dừa, bịt mắt bắt dê, trốn tìm..., nô nhiều quá nên đêm ngủ cứ hay giật mình rồi cười khanh khách, doạ ma các chị.

Lại nói đến các chị, ngày ấy 3 chị em vẫn thường rủ nhau đi... ăn trộm “hoa màu”. Của đáng tội, nhà không thiếu nhưng mà “của chôm được ngon hơn của nhà”. Đi học mà tăm tia được ruộng lúa nếp, ruộng đỗ xanh là tối về 3 cái bóng đen đi “hành sự”, cũng có lần bị đuổi bán sống bán chết nhưng may mà thoát. Rồi ăn trộm chuối xanh, dâu, doi, bưởi, trộm cả quả đu đủ chín vàng ươm của bà cụ bên kia đường. Khi mẹ nói thì bà một mực không tin: “Không, trẻ con nhà này ngoan lắm, không làm thế đâu”. Giờ thì bà đã là người thiên cổ rồi. Cũng có khi 3 đứa ăn trộm cả hoa nữa, đem về cắm cho... vui nhà!

TO BE CONTINUED...

The Unique



3 giờ sáng mò dậy. Chưa bao giờ đi chợ hoa mùa đông-mẹ ơi, lạnh phết!

Ra cổng thấy ông bạn già đợi sẵn, đi qua nhà Việt Anh với Hiếu, cả 4 rồng rắn...

Có vẻ bọn con trai ko đc nhiệt tình lém, nhưng chắc sau này chũng nó đi với Em Yêu sẽ thấy khác chăng????

Chợ ko đông, hoa thì đẹp thật, hồng, cúc, ly, đồng tiền... chà chà. Mình khoái buôn hoa rồi đấy!

Mãi chả chụp đc cái nào thì trời lất fất mưa. 6 giờ về đến Nghĩa Tân, phở hôm nay ngon thật, chắc tại đói, mà quán đó cũng ngon lắm mà.

Về nhà... ngủ tiếp, 9h mới dậy. Hô hô... ít nhất có vài cái ảnh tư liệu và giá cả hoa để LÀM GÌ ĐÓ, năm thứ 3 rồi còn gì?

Labels: , 1 comments | edit post
The Unique



Ngày cuối năm, mình với sếp ngố đi "chơi"-1 cuộc lãng du vĩ đại!!!

Rồi lòng vòng ra hồ Gươm, rồi đi bộ quanh hồ, chụp ảnh linh tinh. Kể ra mà ngày nắg thì sẽ đẹp lắm. Nhưng ngày sương đi cũng hay, mỗi tội có câu gì lá vàng choé đẹp cự kì nhưng chụp lên chỉ thấy lá mà chẳng thấy tháp Rùa đâu. Cũng định chờ cụ Rùa nổi lên đấy! Rôi vào đền NSơn. Thú thật 21 tuổi đầu giờ mới lần đầu bước vào đấy (xấu hor quá đi). Nói chung 1 ngày mệt nhưng vui. Mình rất khoái cái ảnh chụp lén 1 anh Tây, anh í đang xem bản đỗ du lịch đấy! Trong yêu thế không biết

Labels: 0 comments | edit post
The Unique

Danh s¸ch líp B¸o m¹ng 24

Khoa PT-TH_HV BCTT

stt

Hä vµ tªn

Ngµy sinh

Quª qu¸n

Di ®éng

Nhµ riªng

§Þa chØ hiÖn t¹i

01

TrÇn ThÞ Quúnh Anh

18/09/86

NghÖ An

0988263485

038.834830

02

NguyÔn Ngäc BÝch

15/05/87

B¾c Ninh

0983019219

0241.629013

433 NguyÔn Khang-CÇu GiÊy-Hµ Néi

03

Lª ThÞ LÖ CÈm

10/06/86

Hµ T©y

0986675160

04.7660998

4-463/15-tt x©y l¾p néi th­¬ng-Cèng VÞ-Ba §×nh-Hµ Néi

04

NguyÔn ThÞ DiÖp Chi

30/10/86

NghÖ An

0912999458

038.854325

05

Lª TrÝ Dòng

02/05/85

Hµ Néi

0983643885

04.7611787

06

Ph¹m Ngäc Duy

29/07/86

Hµ Néi

0912346663

04.6624421

04.6624106

24-68/281-Tr­¬ng §Þnh-Hoµng Mai-Hµ Néi

07

§ç Thu Giang

12/07/86

Hµ Néi

0983644911

04.7648001

17-C1-Khu dù ¸n nhµ ë CÇu DiÔn-CÇu GiÊy-Hµ Néi

08

NguyÔn Lª Hoµng

11/05/85

Tuyªn Quang

0912748628

027.825476

09

NguyÔn VÜnh Hång

10/09/85

Hµ Néi

0983256013

04.8631424

100 B¹ch Mai-Hai Bµ Tr­ng-Hµ Néi

10

NguyÔn ThÞ Minh HuÖ

24/09/84

VÜnh Phóc

0989335162

04.6645539

0211.839171

2-91/3-NguyÔn V¨n Trçi-Thanh Xu©n-Hµ Néi

11

NguyÔn Hoµng Quúnh H­¬ng

18/01/86

Hµ Néi

0982848996

04.7548090

2-A8-C37-T17-Ngâ 98-Xu©n Thuû-CÇu GiÊy-Hµ Néi

12

§ç Thanh H­¬ng

10/04/85

Hµ Néi

0983529997

04.8325385

38-tt Côc qu©n trang-VÜnh Phóc-§éi Nh©n-Ba §×nh-Hµ Néi

13

§oµn Trung Kiªn

11/01/86

Thanh Ho¸

0912252080

14

TrÇn Hoµng Kim

03/08/86

Hµ Néi

0902262338

04.5596997

Ngâ 3-Tæ 4-§Þnh C«ng-Hoµng Mai-Hµ Néi

15

NguyÔn ThÞ Liªn

02/12/86

Hµ Nam

0351.843397

16

NguyÔn Hoµng Lan

06/01/85

Hµ Néi

0983550996

04.8533063

22-Ngâ 27-Tæ 46-Kh­¬ng Trung-Thanh Xu©n-Hµ Néi

17

NguyÔn Hoµng Minh

16/01/86

Hµ Néi

04.8462718

18

§Æng Quèc Nam

17/05/86

Hµ Néi

0912211714

04.8362564

19

NguyÔn Thµnh Nam

20/08/85

Hµ T©y

034514352

20

§µo BÝch Ngäc

09/11/86

Hµ Néi

0985960544

04.8680553

401-K18-B¸ch Khoa-Hoµng Mai-Hµ Néi

21

NguyÔn ThÞ Ninh

11/03/85

B¾c Giang

0989744735

04.7344932

0240.874814

6-88/3-S¬n T©y-Ba §×nh-Hµ Néi

22

D­¬ng TuyÕt Nhung

06/05/84

Nam §Þnh

0914334605

04.6244461

0350.835298

36-169/41-Hoµng Mai-Hµ Néi

23

Hoµng Thu Oanh

26/06/86

Hµ Néi

0983604061

04.8439062

17-Ngâ 99-Lª Hång Phong-Ba §×nh-Hµ Néi

24

NguyÔn ThÞ CÈm Quyªn

02/07/86

Hµ T©y

04.7850146

Xãm 3-MÔ Tr× H¹-Tõ Liªm-Hµ Néi(b¸c KhÈn)

25

NguyÔn Thanh Trµ

07/05/86

Hµ Néi

04.7644395

L§§C X¹ HiÕm-Xu©n Ph­¬ng-Tõ Liªm-Hµ Néi

26

TrÇn LÖ Trang

26/05/87

Hµ Nam

0983126587

0351.862668

27

Hång Anh TuÊn

25/07/85

Hµ Néi

0904300305

04.8439332

11-Ngâ 46-Ngäc Hµ-Ba §×nh-Hµ Néi

**********************************************************************

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Trường Giang

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Diệp Chi

Bí thư: Nguyễn Lê Hoàng

Mạng 24_Nội dung thu-chi HK IV tính đến 20/11/06

Thu

Chi

Còn

Quỹ lần 1: 540.000đ

Sn. Khoa: 270.000đ

Quỹ lần 2: 540.000đ

Quỹ lần 3: 540.000đ

20/11: 810.000đ

- 200.000đ giao lưu K23

- 068.000đ photo Tin-T2

- 405.000đ Sinh nhật Khoa

- 230.000đ tài liệu VHNN

- 034.000đ photo Tin-T2

- 006.000đ bỏng ngô

- 012.000đ LSVN và TVTH

- 100.000đ Trung thu

- 100.000đ Bão số 6

- 008.000đ bản bông Báo I

- 040.000đ hoa cô Xuân

- 030.000đ hoa cô Hoa

- 050.000đ hoa Khoa PTTH

- 110.000đ băng Video

- 020.000đ in thử Báo

- 060.000đ photo Video

- 080.000đ In báo I

- 100.000đ áo cưới Kịch

- 030.000đ pin Kịch

- 010.000đ Photo câuhỏi ôn

- 630.000đ ngày 20/11

- 085.000đ In báo II

- 060.000đ Photo tin-tt

- 070.00đ rửa ảnh

Tổng: 2.700.000đ

Tổng: 2.568.000đ

132.000đ

The Unique

Giáng Sinh xui xẻo-Đau chân-Mất mobile-Bị Công an tóm

Giáng SInh là ngày vui cho mọi người, thế mà với mình nó lại là ngày điên khùng với một dây "hệ luỵ"

2 hôm trước bị ngã trẹo chân, đi tập tễnh như con què.

Bạn rủ đi Noel, đã bảo ko đi mà, gửi off cho bạn, gọi cho bạn, tối bạn vẫn mò đến---- Lại đi

Tưởng đi đâu, ai dè đi chợ ĐXuân, Đã biết ngta què lại còn kéo đi bộ, đi ra từ Hàng Giấy đến Bờ Hồ

Người đông jời ôi chen, cuối cùng, sau khi mua kem thì fát hiện ra cái mobile đã "tạm biệt chim én". Thôi xong..........

Thê thảm chưa!??????

Rồi về nhà, sáng ra gọi ngay cho Viettel cắt chiều gọi đi

Rồi mang giấy tờ đi ra Hoàng Quốc Việt (lại bị mama mắng nữa chứ). Nhưng khi tìm giấy tờ thì thiếu CMthw của mama, vì mama là ng đăng ký chính chủ thuê bao trả sau của mình.

Leo lên tầng 3 trên khoa LSĐ, lấy được rồi đi. Dến nới họ bảo:"Fải chính chủ mới cắt được em ạ, sáng mai ra nhé"

Huhuhuhuhuhu..........

Về đi chợ, tìm ông thợ chữa khoá cho hòm thư lớp. Hỏi ông này thì ông ấy chỉ ra ngõ 175

Thế là con bé tưởng ngon ăn, đi ngược chiều, thế là.CA nó hỏi thăm, thế là đem xe về chỗ hộ, rồi đi bộ về lấy giấy tờ (may mà gần nhà), rồi đi bộ ra, rồi chú í jữ bằng, "sang smai cháu ra nhận quyết định nộp phạt rồi lên kho bạc!".Huhuhu.........

Vẫn máu me đi tìm ông thợ, nhưng chả thấy đâu. Đành về

HuHu, đời có ai gặp cái chuyện đau khổ thế này chưa hả jời?????????????

The Unique



MOI NG XEM CO MAT MINH TRONG DAY KO NE

Hôm qua, chiều rỗi rãi, lại chả đi đâu được, vậy là ngồi đì-zai 1 cái ảnh có tất cả mọi người mà mình yêu quý trong đó (những ng ko có trong đó ko có nghĩa là ko yêu đâu nhá, chỉ vì ko thường xuyên nghĩ đến thôi).

Tên ảnh là :"Khi cô đơn em nhớ ai" (hô hô)

Labels: , 1 comments | edit post
The Unique



Bi cum kho ghe. Nghe moi ng noi di choi noel ma ghet, hix, tai ngta ko co ng iu chu bo, dong vaoniem dau chon dau cua ngta.

Cau hoi cho moi ng Bao mang la:

1. Thay bao mang da cho minh nhung j?

2. Sau nay co lam bao mang ko?

3. Dinh dang ki kien tap o dau?