The Unique



Sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội khoá 2003 - chuyên ngành Hội hoạ, Lê Thị Minh Tâm vừa mới ra mắt công chúng với 62 bức tranh sơn dầu mang cái nhìn trực tiếp về tình dục. Đó là thứ tình dục đầy tính nhân văn, chứa đựng nhiều số phận, nhiều cung bậc của cả hạnh phúc và khổ đau.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chọn tình dục làm đề tài cho 62 bức tranh, hình như chị muốn có một sự “ra mắt” ấn tượng?

Tôi không quan tâm nhiều đến đề tài này đề tài nọ. Đề tài thì nhiều nhưng phải yêu thì mới có thể vẽ được. Nó như những gì mình thấy trên con đường mình đi, cứ đi hết con đường ấy rồi mới có thể nhận ra đâu là nơi mình yêu nhất. Nhưng nói cho cùng, đối tượng vẽ cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Hoạ sỹ vẽ tranh không phải để treo lên mà là để giải quyết câu hỏi của chính mình, giải quyết những gì mình còn băn khoăn.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phải yêu mới vẽ được? Vậy chị yêu điều gì?

Bản chất của người nghệ sỹ là yêu. Tôi yêu những số phận con người. Có một anh mẫu ở trường Đại học Mỹ thuật đã gây cho tôi ấn tượng rất mạnh. Một thân hình gầy guộc, một chút không ổn về thần kinh nhưng rất hiền lành, không có gia đình và sống bằng nghề làm mẫu. Anh ấy bị bệnh lòi dom, và màu trắng của tấm vải lớn mà anh ấy ngồi khiến cho phần lòi dom càng thêm đỏ nhức nhối, anh ấy run bần bật vì đau. Nhưng tôi thấy anh ấy rất đẹp, cái đẹp ẩn chứa cả một số phận.

Tôi yêu người phụ nữ. Phần nhiều tranh của tôi thể hiện tình yêu dành cho họ, còn đàn ông chỉ là một phần hiện hữu, nếu có hai người thì thường là khi người đàn ông và người đàn bà ở trong một khoảng khắc hạnh phúc rực rỡ ngắn ngủi. Và ai biết được rằng nó đem lại cho người ta hạnh phúc hay là đau khổ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phải chẳng chỉ có tình yêu và tình dục mới cho người ta hạnh phúc?

Ai cũng phải đi qua chặng đường tính dục, ở đó có một khoảng khắc hạnh phúc. Những ai may mắn thì được hạnh phúc, hoặc có thể vì một giây hạnh phúc mà khổ đau cả đời. Chỉ sợ cái người mà ta chăn gối lại không phải người ta yêu. Có thể tôi đã đi qua, đã trượt chân, tôi dè dặt hơn và nghi ngờ tất cả, tôi khuyên em gái mình đừng có bước theo. Nhưng có chắc nó đã nghe tôi? Ai cũng phải tự mình trải nghiệm tất cả. Vì thế, tranh của tôi có lẽ hợp hơn với những người đã “qua cầu”.

Theo lời chị nói thì có lẽ “bên kia cây cầu” có nhiều khổ đau hơn hạnh phúc?

Trong mỗi người luôn có sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa ham muốn bên trong và đạo đức bên ngoài. Con tim mình nói lời yêu tha thiết đấy, nhưng chuẩn mực xã hội không cho phép. Khi phải cân bằng hai điều đó, người ta sẽ cực kỳ đau khổ, mà thường là như vậy. Tất nhiên, nếu mình ác thì mình sẽ dẫm đạp lên người khác để có được hạnh phúc riêng. Nhưng hãy nghĩ mà xem, riêng việc được sống trên đời, được làm việc mình thích, được có người mình yêu cũng là hạnh phúc rồi. Vì thế nhất định không được nghĩ đến điều ác vì nó chỉ làm người ta ghê rợn.

Mỗi người đối xử với cái ác theo một cách khác nhau, và tôi sẽ không bao giờ đem cái ác vào tranh của mình. Mọi đức tính đều tồn tại trong con người, nhưng phần tốt luôn cần được hiện hữu.

Trở lại với những bức tranh của chị, chị nghĩ gì về những phản ứng trái chiều xung quanh?

Có người nói với tôi: “Em nhìn tình dục trong trẻo quá!”. Cũng có nhiều người thấy “khó” xem. Người phương Đông thường có tính mặc cảm, lảng tránh những điều tế nhị - như tình dục, nhưng mấy ai tự tin để nói rằng: “Tôi sẽ làm trinh nữ cả đời”?

Gia đình tôi đã từng phản đối. Nhưng khi mình dũng cảm vượt qua mặc cảm do chính mình tạo ra thì mọi người sẽ hiểu, sẽ thấy những gì mình vẽ là rất bình thường.

Phản ứng thì nhiều nhưng cái duy nhất mà tôi cảm nhận là phải đi tiếp con đường này, phải đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn. Những gì tôi làm hôm nay vẫn còn rất nhỏ và tôi phải đi nữa.

Chị không sợ nó sẽ nhàm chán sao?

Nhàm hay không là do mình. Mình vẽ cho mình chứ không phải cho ai bên cạnh, vẽ như thể mỗi bức tranh đều là lần cuối cùng mình được vẽ để tải hết những tâm tư trong lòng. Tôi vẽ cho chính mình, mình là người thưởng thức đầu tiên, còn khán giả là người đứng sau, chiêm ngưỡng sau.

Vậy thì xin chúc chị có được nhiều thành công hơn nữa trên con đường của riêng mình! Rất cảm ơn chị đã chia sẻ!

http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=53531

QUỲNH HƯƠNG

The Unique



Đi nào! Cả một miền Nhớ thương vẫy gọi. Hương Hồi trái vụ, lúa thơm mùa gặt và hoa vàng vẫy gọi. Màu vàng đắng đót, màu vàng nhức nhối: Dã Quỳ!

Thành phố không ngủ, những cột đèn không ngủ, những dòng xe không ngủ. Ta bỏ lại sau lưng bao nhiêu là ồn ào, bao nhiêu là hối hả.

Về nhà thôi. Về với miền rừng rất mực yêu thương. Ở đấy không có xe cộ mắc cửi, không có đèn cao áp. Ở đấy có ông, có bà, có cậu, mợ, có những đứa em.

Đi nào! cả một miền Nhớ thương vẫy gọi. Những thân Hồi vẫy gọi cánh quả trái mùa, thoảng hương ngọt trên con đường 24 cây số. Gió vẫy gọi hương lúa ngọt ngào. Lúa vẫy gọi màu vàng trải dài. Những cánh tay nhỏ bé vẫy gọi, những cậu, dì vẫy chiếc nón rách mom mem, nụ cười hồn hậu. Giọng nói người miền rừng bao giờ cũng to vang.

Đi nào! Cả một miền hoa vàng vẫy gọi. Màu vàng đắng đót, màu vàng nhức nhối: Dã Quỳ!

Ông ngoại lưng còng lắm rồi, vẫn loanh quanh cào thóc trên sân phơi nằng. Thấy cháu, ông cười rõ tươi, nụ cười móm mém chỉ còn toàn lợi. Cháu mua cho ông chiếc đệm, ông nằm khỏi đau lưng, mà lại ấm nữa. Năm ngoái bà có một cái rồi. Chiếc giường của ông bụi mù theo từng nhát chổi cháu quét. Ngày mùa nên nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn vì chẳng ai có thời gian dọn dẹp.

Bà đi chăn trâu về, lập cập bước vào nhà, ôm cháu chặt cứng: "Á lối! Cái Hương giờ mới chịu về với bà né!". Bà vỗ lưng cháu, đét đít cháu: "Tao phải đánh mày mày được này! Thế cái Thủy đâu? Sao không về?".

Bữa tối qua nhanh. Mở chiếc túi đựng quần áo gửi về. Có cả mới, cả cũ, nhưng tất cả đều còn tốt. Gửi dì Miên cái áo đi làm, thấy dì cuộn lại, dấm dúi mang về. Thương lắm. Rồi mấy đứa nhỏ có áo ấm. Mợ cười: "Nhà mình còn có áo mà mặc. Không có các chị dưới Hà Nội thì Hiền Hoài chỉ có áo rách thôi né!" Chạnh lòng.

Sáng Chủ nhật đi chợ phiên Ba Xã. Kẹp 3. Mua cho Huấn đôi giày. Nhìn giày của nó mà phát thương, rách te tua, lại chật đến nỗi chân cái của nó bị đau vì cố nhét vào giày. Nó thích quả bóng đá nhưng không dám nói với mình.

Tối, Hoài thịt vịt, nhét lá mắc mật trong bụng vịt rồi luộc, rồi lại chao mỡ. Mợ bảo: "Năm nay không biết ăn tết kiểu gì lố! Gà nuôi hai đợt đều chết toi. Lúa thì mất mùa, đất khô lắm". Chạnh lòng.

Chiều ra đồng gặt lúa. Dường như là sợ vì mai phải về Hà Nội nên cái gì cũng muốn làm một tí. Như thế sẽ quên được bao nhiêu chuyện không vui ở "dưới nhà". Gặt vài ôm lúa, lại chạy về đi dỡ lạc, rồi lại định lên rừng Hồi nhưng không kịp. Đến cả lên đèo Sài Hồ cũng không kịp. Trên ấy, trên đỉnh đèo, tràn ngập sắc vàng Dã quỳ. Những triền hoa như màu nắng rọi bừng lên trong những ngày đông. Vội vã.

Bước chân trên con đường ra khỏi bản Háu. Chân đi nhưng thực lòng ước ao giá mà được ở thêm mấy ngày. Sẽ không phải vội vàng, không phải vơ váo sợ thời gian.

Hai đứa bạn thân đang đùa nghịch thật vui vẻ. Mấy hôm nay thấy chúng nó lúc nào cũng cười. Lại còn làm thơ, bảo là "trường ca", lại còn ví von đủ thứ. Rồi mua bi ve chia nhau, rồi "chia hành lý",... Tối hôm qua lặng yên nghe tiếng chúng nó "nghịch nhau". Sáng nay thấy chúng nó nhảy nhót trên con đường quê mình. Ước gì...

Photobucket

Chợt thấy yêu làm sao những quyết định bất chợt và lạ lùng buổi trưa thứ 6, để sáng thứ 7 tong tẩy lên xe. Đi nào! Miền Nhớ thương!

Dưới đây là bộ ảnh cực "khủng":

Photobucket

Đầu tiên là dừng chân ở cầu Mới, alo cậu ra lấy "hàng". Cái đứa đang ngồi là Huệ hấp say xe!

Dưới đây là "HÀNG"

Photobucket

Ấy đừng, đau! Chân đi tất như bà đẻ, dép hồng nữa chứ!

Photobucket

Xét về khoản màu sắc thì Bích là loại "đú" nhất. Bong sen lộn ngược!

Photobucket

Đang đông nhưng có đứa có nhu cầu... tắm suối! Ngồi trông như "hoa hậu biển"!

Photobucket

Bích: "Mày chụp cho bọn tao kiểu... cún tè!" Giống nhờ!

Photobucket

Làm dáng bên cầu giặt. 3 con ngỗng, mặt đực như ngỗng ỉa!

Photobucket

Macro cái nào! Trông hơi giả tạo, mặt cái Huệ rất khó đẹp, khổ thế!

Photobucket

Chú thích: "Đấy không phải cây bồ đề đâu em ơi! Tu... hú rồi!"

Photobucket

Photobucket

Duyên ơi là duyên này! Xinh ơi là xinh này! Tức là bông hoa ý.

Cào thóc bằng chân

Nghếch mặt chờ xe! Đến khổ.

Photobucket

Viết "trường ca" về chuyến đi cuối đời... SV

Photobucket

Tèn ten.. Đây hành lý anh mang ì ì ì...

Photobucket

Thôi, thế là PHẢI VỀ NHÀ rồi!

Viết thêm: về nhà, cả 3 đứa đều lăn ra ngủ như chết. Nhưng mình vẫn còn lê được đến lớp học thêm tối. Siêu quá!