The Unique



Chào nhé, 360. Gần 3 năm, cậu đã cho tớ biết bao nhiêu cảm xúc. Đó là khoảng thời gian mà tớ dành cho cậu nhiều con chữ, nhiều hình ảnh, nhiều suy nghĩ. Đôi khi tớ viết mà trong đầu chẳng nghĩ gì cả, vì với tớ, việc chia sẻ với cậu dường như là chuyện dĩ nhiên, bởi cậu là một người bạn Dĩ nhiên, một người bạn Mặc định.

Gần 3 năm qua, hầu như tất cả những mảnh đất tớ từng đặt chân đến, những sự kiện tớ từng trải qua, những công việc tớ đã từng làm, những mối quan hệ… đều có mặt trên 360 của tớ.

Rất nhiều hình bóng những con người mà tớ đã từng gặp, quen, thân, yêu thương – rõ nét hoặc mờ nhạt, hiển hiện hoặc ẩn giấu.

Cậu cùng tớ có thêm nhiều tình bạn mới, cùng tớ nuôi dưỡng những tình bạn đang có, cùng tớ tìm lại những tình bạn tưởng chừng đã qua đi mãi.

Gần 3 năm. Cậu cùng tớ nói về những tình yêu, cùng tớ gặp gỡ, cùng tớ đón nhận, cùng tớ vun đắp, cùng tớ bày tỏ, cùng tớ mộng mơ, cùng tớ quan tâm chăm sóc, cùng tớ giận dỗi, cùng tớ trách móc, cùng tớ tha thứ, cùng tớ từ chối – những tình yêu.

Cậu có thấy những tags của tớ không? Tớ chẳng chia nhiều tags, mà mỗi entry đều như thuộc về một miền tag nào đó. Tất cả suy nghĩ của tớ đều gói gọn trong những tags ấy. Tớ buồn, tớ bực mình, tớ có nhiều phút giây dành cho những điều linh tinh. Mỗi tag đều là một tình cảm, một sự yêu thương, một sự mệt mỏi, một sự vui sướng.

Tớ rất yêu những sắc màu. Hầu như không một entry nào của tớ không nhắc đến những sắc màu. Sắc màu là tâm trạng của tớ - buồn hoặc vui hoặc không gì cả. Tớ miêu tả bằng sắc màu, vui sướng rạng rỡ bằng sắc màu, buồn chán như rơi hẫng cũng bằng những sắc màu. Tớ viết về gia đình, bè bạn, tình yêu, cuộc sống quanh tớ, những mối quan hệ… cũng bằng những sắc màu.

Tớ thích nước, vì thế, rất nhiều lần tớ nhắc đến nước: đại dương, biển, sông, hồ, ao, vũng, suối, khe, mưa, giọt sương, nước mắt, nước đóng chai… Mỗi lần nghĩ đến nước là một lần tớ cảm thấy mình đang vẫy vùng, được làm những gì mà mình thích, quẫy đạp như một con cá ấy.

Gần 3 năm với 164 entries, có những entries đã bị xóa (mà tớ nhớ chắc chắn con số là 5).

Cậu có đếm được bao nhiêu lần tớ đổi avatar, đổi blast, đổi link, đổi màu chữ, đổi theme không nhỉ? Ồ, tớ vẫn lưu giữ những cái theme tự tay mình làm. Mỗi cái theme là một câu chuyện, một khoảng thời gian, một… giai đoạn nhận thức của tớ. Những cái mà người ta gọi là “màu mè”, là “sặc sỡ như con tắc kè bông”, hoặc những cái tối om, lặng lẽ.

Mỗi lần thay đổi điều gì đó với blog là một sự sẻ chia. Đâu có phải vô cớ mà người ta thay đổi, phải không?

Có tin đồn 360 sẽ sập. Tớ vẫn ung dung viết entry. Cậu bắt đầu không còn cho tớ nhúng video, flash, audio. Những tính năng đáng yêu của cậu cũng dần ngưng lại. Chất lượng của mỗi lần post entry thì bắt đầu tồi đến phát sợ, cái kiểu post 1 được 2 ấy. Nhưng dù sao thì tớ cũng kết bạn với Facebook từ lâu rồi.

360 sập.

Nhiều người chửi bới, trách móc cậu. Họ chuyển nhà bằng cách cần mẫn copy từng entry từ 360 sang địa chỉ khác. Tớ cũng đã từng nghĩ mình sẽ làm như thế. Nhưng suy cho cùng thì dù không có cậu, tớ vẫn sống khỏe re. Tớ sẽ không bao giờ chỉ duy trì cuộc sống của mình bằng đời online, nhìn chằm chằm vào màn hình, tay gõ bàn phím, rê chuột…

Điều quý giá nhất mà cậu đem lại cho tớ không phải là page views, không phải là friendlist mà là những tình bạn, những mối quan hệ và sự sẻ chia. Nó làm cho cuộc sống thực của tớ trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Như một lời chào dành cho cậu, tớ tặng riêng bộ ảnh của tớ. Đây là những nụ cười đáng yêu mà tớ dành riêng cho mình 360. Những nụ cười, cái nhìn, sự hồn nhiên, chân thành đúng với chính con người tớ - con người đã thực sự sống với cậu gần 3 năm qua – trong thế giới của hai chúng mình.



Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Labels: 10 comments | edit post