The Unique



Đêm qua là một đêm đầy vất vả nhưng cũng đầy hăm hở. Vì sao ư? Vì cái sự hăm hở nó át vía cái vất vả. Vì sao ư? Vì đằng sau niềm hăm hở ấy là cả một biển trời yêu thương...

Bố đi thanh tra giáo dục ở Yên Bái, hôm nào cũng gọi điện về: "Thế nào? Làm đến đâu rồi? Sao bảo 25 xong cơ mà?" (huhu, bố có biết đâu là 25 con đi phỏng vấn, 26 con đi nghe người ta phỏng vấn nhau, toi hai ngày chứ đùa á). Đi đâu xa, bố vẫn thường gọi cho con gái kưng như thế. Đáp lại là một chất giọng "õng ẹo" chảy nước hứng được một xô. Chất giọng nhão nhoét này luôn ở trong tình cảnh bị bọn HGF... bịt mũi, trề mồm.

Nhưng mà thật ý, Út nghe giọng bố là Út cứ phải thánh thót, cứ thích trầm bổng véo von. Yêu bố lắm, yêu lắm ý. Chỉ thích được đi chơi xa xa để bố gọi điện. Lại tưởng tượng ra đôi mắt và vầng trái nhíu nhíu, tóc muối tiêu, à tiêu muối, gầy gầy, thích mặc áo sơ mi trắng ngắn tay và quần màu ghi nhạt vòng bụng 82... Dáng đi thẳng tắp, hiên ngang (và ơn giời, Út được hưởng cái phong cách pro ấy của bố, vác mặt lên, kiêu hãnh! Chứ mà chân đi "vạt tép" như mẹ thì chắc khóc bằng tiếng Mán). Hy vọng câu này không lọt tới tai mẹ, hố hố...

Bạn Tuấn. Lâu lâu thì ấy chẳng nhắn nhủ gì, nhưng lâu lâu (lại lâu lâu) ấy nhắn một cái tin "quý bà có muốn một ly trà sữa không để tôi mang đến?". Hí, tưởng tượng một tuần có 7 bạn Tuấn như thế thì tớ sẽ thành một cục thịt. Tớ biết là ấy không định "vỗ béo" kiểu ý, vì ấy dám cười tủm khi nói về bộ dạng của tờ hồi năm thứ hai. Đấy, bạn thân! Ấy nhường tớ đủ thứ, cười ruồi khi tớ nghĩ ra trò gì ngớ ngẩn...

Bạn Khoa. Cậu dạo này chẳng nhắn, chẳng gọi gì cho tớ, nhưng tớ cũng chẳng thấy làm sao. Cậu "không dám" gọi, phải không? Tớ hy vọng cậu sẽ không có nghĩ (ngớ ngẩn) là tớ đã quên cậu. Cậu đừng hòng mà ra khỏi trí nhớ của tớ nhá! Thế nên, khi viết entry này là tớ cũng đang nhắn tin cho cậu, tớ bảo tớ giờ đang xấu xí như con ma (mắt nâu xì, con ngươi đỏ lòm, da như da cóc, tóc tai dựng ngược) nhưng cậu lại bảo: "ôi, cô bé mắt nâu xinh quá". Hé hé, nói chuyện với cậu, thích nhất là được khen xinh! Mà này, tớ học hành chăm chỉ là để làm gương cho cậu đấy, cấm có lơ là, rõ chưa Khờ?

Bạn Ai Li Ku Mi. Thích màu nâu đất hả?

Thời gian này thực sự là căng thẳng với tớ, nhưng tớ thì lại thấy mình... quá khỏe! Chẳng hôm nào cậu quên hỏi han tớ dăm câu ba điều, một câu thôi là đã đủ cho tớ hăm hở rồi. Cậu ở xa, cậu đi xa mà tớ thấy gần lắm. Ấy là khi cậu nhắn câu cụt lủn "Dang ve ks" như lời nhắn dành cho một người thân.

Tớ sẽ không thể quên "tội ác tày trời" mà tớ gây ra cho cậu, khiến cho cậu sém tí nữa thì bị mấy cô Airlines ném khỏi máy bay. Cái tin ấy tớ nhắn cho cậu ý mà, nó cụt lủn, thế mà sức công phá cũng... ác phết nhờ! Cậu đừng quên "sự kiện" này nhá! Mà quên thế nào được, khi mà một "bầu trời tư cách" lại bị mắng oan vì một tin nhắn ỡm ờ...

Tớ cũng sẽ không thể quên cái lúc gần 12h, cậu tới nơi là online ngay với tớ. Cậu out sớm vì sợ làm cho tớ mệt khi chat chit với cậu. Cậu send link bài vở cho tớ đọc (mặc dù tớ đã bảo là tớ sẽ tự tìm), rồi cậu đòi đọc Khóa luận của tớ.

Tớ cũng sẽ không thể quên khi hơn 5h sáng tớ nhắn tin mà cậu online ngay để "thăm nom" tớ, nói chuyện một tẹo để tớ giải lao, rồi đếm lùi kiểu: "bây giờ là 11h57" để "dọa" out khi tròn 12h. Cách quan tâm rất là người nhớn, nhưng tâm hồn thì lại rất là "học sinh".

Tớ muốn nói với cậu nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà vì cậu thì thuộc loại nói siêu nhiều. Mỗi khi cậu nói chuyện là tớ lại ríu cả mắt. Mà tớ cũng thích thế, cậu cứ "ba hoa", còn tớ thì gật gù. Những lúc cậu "ba hoa" là những lúc tớ thấy cậu đáng iu nhất. Còn... chắc là lúc tớ gật gù cũng... đáng iu phết, nhở!

Sau một đêm thức chong chong, tớ thấy vẫn khỏe re vì có cậu quan tâm rồi mà. Mắt tớ đang đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chỉ chực rơi xuống nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ. Đó là trạng thái gật gù. Tớ nhớ đến cậu cả những khi gật gù.

Giờ tớ muốn ở cạnh cậu lắm ý, tớ sẽ lại gật gù, còn cậu cứ "ba hoa"...Tớ ôm cậu mấy cái nhá!

Labels: 1 comments | edit post