The Unique

Hôm nay mình nấu Cari gà lần đầu tiên trong đời. Phải gọi là kỳ tích! (Muốn khoe nên để ảnh to)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh Ken mang gói Cari sang mà mình phải "lâm trận" thế đấy. Như kiểu "mua gói Cari được tặng một con gà"! Thế là lọ mọ tìm được một trang nó dạy cách nấu.

Papa bảo: "Út cho cả nhà ăn Cari theo Internet!". Hớ!

Nguyên liệu :
- Gà : 1 con ( 1,4 - 1,6 kg ) nên chọn gà mái dầu
- khoai tây : 2 củ, cà rốt : 1 củ, khoai lang : 1 củ
- bột càri : 2 túi , càri dầu : 1 hũ, 1 ít màu điều
- sả cây : 10 cây
- dừa nạo : 500grm
- ớt khô, dầu ăn, đường , muối, nước mắm, bột ngọt, hành, tỏi, bột bắp

Cách làm :
- Vắt nước cốt dừa + nước dảo
- Gà rửa sạch, chặt miếng vừa ăn, ướp hành, tỏi, hạt nêm, càri bột để ngấm trong vòng 60'
- Khoai tây, cà rốt, khoai lang gọt vỏ cắt vừa ăn ( ngâm nước muối để ko bị thâm đen )
- Chiên vàng gà + khoai lang + khoai tây
- cho nước dảo dừa vào gà đun sôi , sau đó cho sả cây đập dập vào + khoai tây, khoai lang, càrốt .
- dùng chảo phi màu điều + càri dầu + ớt khô
- khi gà chin tới bỏ hỗn hợp dầu điều + càri dầu + nước cốt dừa vào, nêm nếm vừa ăn, sau đó cho 1 ít bột bắp vào .

Khi thấy cari sôi bùng lên, múc ra tô, dọn dùng với bánh mì hoặc bún.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hừm...

Cuối cùng thì mình được cả nhà không tiếc lời khen ngợi. Hí hí, Miềng iu miềng wá trời lun á...

Labels: , 7 comments | edit post
The Unique
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm nay 11. Cũng chỉ còn vài ngày nữa, ra đường không có mũ BH là thế nào cũng bị các chú ấy tóm gáy.

Bữa ăn trưa, bố hỏi: "Út có cần mua thêm mũ không nhỉ?". Hix. "Dạ có ạ".

Chiều, "bố đi căng cái vợt tí nhá!"

"Thế thì bố cho con đi mua mũ luôn đi".

Cửa hàng đông quá, xanh đỏ tím vàng, bóng bóng, tròn tròn, loang loáng, sặc sỡ. Con gái cứ thử từng chiếc, gài xong mũ liền quay sang làm bộ cho bố ngắm, bố bật cười!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bố bảo: "Con tự chọn lấy", nhưng mà con gái không thích loại mũ hoa hòe hoa sói, nhỡ đâu ra đường bị làm sao lại trách mua mũ không an toàn.

Thế là con gái chọn cái mũ Honda màu bạc, bố tủm tỉm, chẳng hiểu sao...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rồi con gái 21 tuổi hí hửng khoe um với hàng xóm. Bố bảo: "Về đi ngủ cũng nhớ đội nhé!"

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ôi, bố! Có thấy không? Bố yêu thương và quan tâm tới sức khỏe của con gái lắm. Lại nhớ hôm ngủ lười mắc màn, học khuya, bị muỗi đốt tùm lum mặt như bị bệnh. Bố mắng, bố trỏ trỏ tay xem cái vết muỗi đốt nó xẹp chưa...

Ôi, bố!

The Unique



“Những đường viền” – Thời trang và nhiếp ảnh giao thoa

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=105301&ChannelID=7

“Những đường viền” cũng chính là những đường nối giữa con người và thế giới xung quanh, giữa con người với con người, giữa phương Đông và phương Tây. Đó là điểm nổi bật trong bộ sưu tập mới của nhà thiết kế thời trang Victoria Roe (Trung tâm nghiên cứu thời trang London tại Hà Nội).

Triển lãm thời trang – nhiếp ảnh mang tên “Contours” (Những đường viền) diễn ra tại Mosaique Livingroom, 23 Ngô Văn Sở, Hà Nội từ 1 đến 7/12 chính là nơi hiện diện của những tác phẩm thời trang kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và nhiếp ảnh.

Chị có thể giới thiệu một chút về triển lãm của chị?

Điểm quan trọng nhất của buổi triển lãm là chúng tôi cố gắng làm cho thời trang thực sự là một quá trình mang đầy tính sáng tạo ở từng công đoạn.

Có người nghĩ rằng thời trang chỉ đơn giản là trên sàn diễn (catwalk), nhưng không phải như vậy. Thời trang là gì? Đó là cả một quá trình của nghiên cứu và tìm chất liệu, sáng tạo mẫu, đăng ký giấy phép, làm việc với nhà may, với người mẫu, thợ ảnh, các công tác truyền thông,... Trong khi đó, catwalk chỉ là một phần nhỏ trong bao nhiêu việc phải làm.

Triển lãm “Những đường viền” luôn hàm chứa những điều tưởng chừng ngẫu nhiên, sự ngẫu nhiên tương đồng giữa điểm nhấn trang phục với chi tiết hậu cảnh, sự ngẫu nhiên gặp gỡ giữa những con người từ những nơi rất xa xôi, từ phương Đông và phương Tây. Tất cả dường như đều có một “đường nối”.

Thật thú vị bởi mọi thứ đều không hề có sự sắp đặt trước, như thể ta luôn sẵn sàng làm gì đó với bất cứ điều gì xảy đến vậy.

Các chị đã phải làm những gì để chuẩn bị cho triển lãm này?

Mỗi người chúng tôi đều có việc riêng. Tôi là người thiết kế, và tôi hoàn thành bộ sưu tập cũng khá lâu rồi. Sau đó tôi có gặp cô Huyền, thợ may của Hoa Fashion và là trợ lý thiết kế của tôi. Các cô ấy có nhiều ý tưởng rất sáng tạo và rất thời trang.

Còn với người mẫu, tôi thực sự hài lòng về Hạ Vi. Cô ấy sở hữu một khuôn mặt khá đặc biệt mà khi bắt gặp, người ta khó có thể xác định xem cô ấy tới từ đâu, từ nước nào, phương Đông hay phương Tây. Trông cô ấy có nét gì đó rất tĩnh, rất thách thức, cô ấy mang vẻ đẹp mạnh mẽ của người phụ nữ.

Tôi cùng với hai nhà nhiếp ảnh là Adrian (Canada) và Ngô Xuân Phú lo giấy tờ để xin chụp ảnh ở rạp xiếc Trung ương, rồi tổ chức sự kiện, in ảnh cỡ lớn,... Những tấm hình ở triển lãm chỉ là một phần nhỏ trong số hơn 100 bức chúng tôi đã chụp.

Và sau đó thì cần một nơi triển lãm, đó là Mosaique Livingroom. Alan Dương (Giám đốc Mosaique Livingroom) là người rất có con mắt nghệ thuật.

Với công tác truyền thông, tôi được Emma giúp đỡ rất nhiều.

Bạn thấy không? Đó là nơi gặp gỡ của nhiều con người từ nhiều nơi khác nhau nhưng cùng nhìn nhận và cùng sáng tạo một tác phẩm.

Khi kết hợp chụp ảnh ở rạp xiếc, trưng bày ở Mosaique thì “Những đường viền” mang thêm ý nghĩa nào?

Điều gây ấn tượng chính là “đường nối” giữa rạp xiếc, mẫu, và Mosaique.

Rạp xiếc là nơi gây cho tôi ấn tượng cực mạnh với những màu sắc và đường nét khiến cho con người và không gian như hòa làm một. Ở đâu cũng có những mảng hình lớn, những đường nét đậm nhạt, những vùng ánh sáng, ở tiền sảnh, phòng tập, sân khấu, trần nhà, nền gạch, thậm chí ở những ngóc ngách nhỏ gần phòng chứa đồ. Tất cả đều ở cùng một tông tĩnh với những màu trung tính như xanh tím, tím, hồng nhạt, nâu,...

Khi người mẫu đứng với hậu cảnh là rạp xiếc, có cái gì như là sự nối tiếp vô tận nhờ những đường nét trên trang phục và đường nét của hậu cảnh. Và nếu để ý, bạn sẽ thấy có những sự đồng điệu thật sự lạ lùng và kỳ diệu.

Những đường nét và hình dáng mang tính biểu tượng của đồ họa và tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Tôi có thể thay đổi hoàn toàn dáng vẻ của người phụ nữ với từng loại đường viền trên trang phục, hoặc có thể kéo sự chú ý của người xem vào một phần cơ thể của người mặc.

Tôi chọn Mosaique Livingroom cho triển lãm vì không gian ở đó rất đẹp, ấm cúng và “tiệp” với việc sắp đặt các tác phẩm. Khi định xếp chỗ cho thứ gì, người ta luôn muốn gây ấn tượng mạnh đối với người khác.

Thêm vào đó, tôi muốn giới thiệu nhiều cách đón nhận một tác phẩm thời trang, từ những trang phục trong ảnh đến trang phục bị ép phẳng dưới những tấm kính lớn, và đến trang phục trên cơ thể.

Chị đã có buổi triễn lãm nào giống như vậy chưa?

Khi còn ở London, tôi cũng đã từng tham gia triển lãm nhưng chỉ là một phần thôi. Còn đây là triển lãm lớn nhất của tôi, thực sự là của riêng tôi.

Hiện tại tôi đang dạy thiết kế tại Trung tâm nghiên cứu thời trang London tại Hà Nội. Tôi muốn làm điều gì đó dành cho chính mình, cũng là một cách để tôi dạy học trò của mình rằng “Tôi yêu công việc của mình”, giúp họ nắm bắt quá trình sáng tạo.

Vậy chị muốn nói điều gì qua triển lãm này?

Tôi sáng tạo bộ sưu tập thời trang này không phải để bán, bởi vì tôi muốn đó sẽ là những trang phục không có ở bất cứ nơi nào khác. Tôi không làm để kiếm tiền, mà tôi làm vì mục đích nghệ thuật.

Cũng như một họa sỹ vẽ tranh, có khi anh ta vẽ không phải để bán mà là vì tình yêu của anh ta đối với vẽ tranh. Và tình yêu của tôi chính là quá trình sáng tạo và phối hợp sáng tạo, tôi bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào.

“Không phải để bán”? Vậy chị sẽ để bộ sưu tập ở đâu sau buổi triển lãm?

Ở nhà tôi!

Những tác phẩm đó, trước hết tôi làm cho chính tôi thưởng thức, kế đến là để hướng dẫn cho sinh viên, và thứ ba, đó là có được niềm vui khi gặp gỡ và cộng tác với nhiều người.

Xin chúc chị thành công trên con đường sáng tạo của mình!

Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương

Contours – where fashion interferes with photography

What is Contours? It is line and shape! And that is the main idea of the new collection of fashion designer from London Victoria Roe. “Contours” exhibition is held at Mosaique Livingroom, 23 Ngo Van So, Ha Noi from 1 to 7/12.

Victoria Roe is now a teacher at Centre of London Fashion Studies in Ha Noi. Let’s have a short talk with her.

Can you give some more details about your exhibition?

Well, the main thing here is that we try to make fashion more creative in each part, try to discover the creative process. Fashion is not catwalk. It’s all about designer: researching, design development, getting inspiration, the tailor, the model, the photographer, the media… while catwalk is just one part of everything you do. Well. This exhibition is more than a catwalk.

Contours exhibition happens very spontaneously and it was about all the people who came all together. It was striking because everything was not planned; it was being in Vietnam, coming to the circus and taking shorts there. Contours is about talking what was happening there and doing something with it.

What did you and your partners do to prepare for Contours?

All of us have our own jobs. I have done the collection already.

I have been working with Huyen, tailor at Hoa Fashion. It was really brilliant to work with them. They have many great ideas that were very fashionable.

I have been working with Adrian (Canada) and Ngo Xuan Phu for taking paper photos, maybe one hundred in total. We had to get the license to make shorts at the circus. Then we organized the event, made up the show, plastic made, images…

I’m really satisfied with model Ha Vi. She has an unusual face in the photos in comparison with Vietnamese. She looks unposed, very still, very strong, very beautiful, and feminine as well.

Then we need a place for exhibition - Mosaique Livingroom. Alan Duong, the president there, was so good. She has a vision, she sees things.

And our emediate Emma worked with the press, media…

This exhibition is about the people coming together seeing same things and doing something about it. And I feel great working with them.

What do you think Contours says when combining with the circus and Mosaique?

Contours is about lines and shapes. They seem to be a symbol of graphic frame. I see them everywhere. And the cloth is made to show the beautiful appearance of woman. With contours I can change her appearance or attract people to just one part of her body.

I find contours perform wonderful in the circus. The circus is so amazing! And it was very interesting because I did not see any more in England, no where.

Its colors, its lines and its history are so interesting. I found the people at the circus very fine, it is a lovely community. There are many big shapes and lines, the light reflection everywhere, in the front face, the training room, from the stage to a narrow corner near the store... It is also a still tone with blue, light pink, and purple...

When a model stands, everything seems to relate, the cloth and the background work together in a line, and somewhere there are surprising similarities!

Mosaique Livingroom is a beautiful cozy building and suitable for art - deco. When you put things, you have to make big impact to the person who looks at them. And the wall’s color works together with my work’s color. The cloth in picture, in the stable glass, and then the body, will change the way you see it.

What makes the impact? – The circus, the model and Mosaique together.

Have you ever had any kind of this exhibition before?

When I was in London, I did have a label and also have done fashion show but just a role in the exhibition. This is the first time I control my exhibition and it is my biggest exhibition.

Vietnam is very exciting, I can do most of all here, and the tailor, the fabric, and everybody want something to happen.

I’m now teaching at London Fashion Studies Centre in Ha Noi. I want to do something for me but also to teach my students that “I love it much so I did it”. For this exhibition, they obviously enjoy. It is a modern way to teach.

What do you want to transmit from your Contours exhibition?

I create this fashion collection not to sale because I want it is just cloth can not be seen anywhere. It is about me being creative. It was not made for money. It was made for art.

When a person paints a picture, he maybe does not paint to sale but because he loves painting. It is the same to my collection.

My own design process it is how I start and how I finish, from starting research the fabric, designing, figuring out the line ... I love the process and collaboration.

“Not to sale”? So where is the collection after the exhibition?

All at my house (Laugh)!

First, it is for me. Second, it is for teaching. Third, it is about collaborating and having fun in doing something.

Thank you so much!

Nguyen Hoang Quynh Huong