The Unique

Không nhất thiết cứ phải có dịp mới làm. Đúng không?

Năm 2008 sẽ là năm có nhiều sự kiện lớn xảy ra (với mình). Vì thế, mình đã tự hứa sẽ học tập cách sống F5 thường xuyên của một số người. Mình sẽ gắng cười nhiều hơn, cố gắng để tinh thần được thoải mái và cân bằng.

Như thế này này:

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Labels: , 3 comments | edit post
The Unique
Valentine, với mọi người, nó là ngày tình yêu, ngày của hoa hồng và chocolate.
Valentine? Tớ chẳng nghĩ nhiều đến nó. Vì sao ư? Vì tớ "lạnh" quá chăng? Vì tớ "vô cảm" chăng? Hay vì tớ quá VÔ TÌNH?
Tớ quên béng đi, cho đến khi xem thời sự tối 13, mới nhớ ra là ngày 14 ấy rủ tớ đi xem phim ở rạp. Tớ vẫn cứ vô tâm nghĩ nó bình thường.
Tớ biết ấy rất tốt với tớ. Ấy không bao giờ từ chối bất cứ điều gì tớ muốn. Ấy không bao giờ giận tớ, hoặc nếu có thì ấy cũng chẳng để lâu được. Vì thế tớ lại càng "to ve tỏ vẻ".
Chưa có ai đan khăn cho tớ, chưa có ai dành tình cảm cho tớ trong suốt khoảng thời gian quá dài như thế, trong sáng và chân thành như thế. Tớ hiểu tất cả, và tớ chẳng thích điều đó mất đi chút nào. Vì thế tớ vẫn mong mỏi rằng giữa bọn mình sẽ không có "chuyện gì" hết. Tớ thấy mình ích kỷ...
Còn nhớ hôm trước tớ qua nhà ấy, tớ hỏi "Tết là gì?", ấy đã nói: "Tết là lúc ta bên nhau nhiều hơn". Thực sự tớ chưa hề thấy ai nói như thế, và tớ rất bất ngờ. Tớ chợt nhận ra tớ quá vô tâm, khi tớ dành cho ấy quá ít thời gian, và đã lâu rồi tớ không gặp ấy, đã lâu rồi không có những cuộc gặp bạn bè mà tớ thường ngồi sau xe ấy như một lẽ đương nhiên. Không có một bạn bè nào trong đám bọn mình hiểu giữa tớ và ấy là "cái gì". Buồn cười nhỉ, vì chính tớ cũng đôi khi không thể gọi tên nó.
Không chỉ có một lần tớ nghe những điều chân thành mà ấy nói, từ khi còn ngô nghê cho tới bây giờ. Nhưng tất cả đều giống nhau, chân thành quá! Điều đó khiến tớ càng sợ mất đi một người bạn như thế.
Hôm nay, ấy mang tới cho tớ chậu hoa Tulip. Ấy hiểu rằng tớ không thích kiểu thể hiện tình cảm đơn giản là hoa hồng, tớ biết. Và khi về nhà, tớ mở túi cây hoa cúc cho nó thở, tớ đã rất bất ngờ khi thấy thanh chocolate trong đó!
Tớ rất muốn gọi điện, hoặc là nhắn tin cho ấy, nhưng để cảm ơn thì tớ biết ấy không cần, và tớ chỉ cười "tí tởn".
Tớ không thực sự hiểu lắm cái tin mà ấy nhắn, đúng lúc tớ vừa phát hiện ra "của ngọt" đó. Tớ rất thích chocolate, dù nó chẳng phải là ngày Tình yêu.
Và tớ cũng có một ngày Valentine của TÌNH BẠN, đẹp và bất ngờ không kém gì tình yêu của "chúng nó".
Tớ thường kể với bạn bè về ấy với tư cách "bạn thân", và tớ rất tự hào về điều đó.
Nhưng chắc chắn rằng, tớ sẽ chúc phúc vạn vạn lần tới cô bé nào được ấy yêu, thật đấy!


The Unique

Mọi người thật là buồn cười.

Tớ có bao giờ thèm nhìn (chưa nói là click) vào mấy cái link "gái xinh gái ngon" gì gì đâu mà lại gửi mes mang đầy tính "giáo dục" thế? Rằng là "thấy những cái link đó tôi nghi lắm, không bao giờ click vào, bà đừng click nhé!". Ối giời, bà Ngọc ơi, tôi giỏi mạng hơn bà là cái chắc, cho nên tôi van bà đừng bảo câu đấy.

Mình đang diệt online, đang down mềm về, các chú lại cứ mes là "diệt virus hộ cái, xì pam lung tung", rồi "hehe, nhiễm virus rồi!", hoặc là mes đầy "cảm thông": "máy chị bị virus rồi đấy, chị PHẢI diệt ngay đi".

Hix, cảm ơn những "cái sự quan tâm" chân thành của các bạn, dưng mà đừng làm như tớ là cái đồ con nít con nôi tập toẹ online như thế, khổ lắm.

Mọi người không thấy việc có virus đã là khổ lắm rồi hay sao mà còn cứ "khoét" vào nỗi đau ý nhỉ?

Sao khi thấy tớ bị virus mọi người không send cho tớ cái mềm diệt đi, thay vì nheo nhéo "bị virus rồi đấy!"?

Tớ bức xúc lắm ý, và tớ hơi bị bực mình vì cái sự "quan tâm" thiếu tính "quan tâm" như rứa!

Cho nên khi thấy mấy cái link đó thì các ấy nên chắc chắn một điều là tớ không định ngồi nhìn nó tự động gửi đi, mà tớ đang làm một cái gì đấy, để cho nó đừng làm cái hành vi xấu xa ý. Thế nhá!

Khổ vãi!