The Unique



Hôm nay lại có chuyện bực mình. Mình biết là mình sai (mức độ sai là 70%). Nhưng mà mình tức nên mình quyết định cãi nhau với cái người mà mình rất yêu thương được gọi với danh từ: CHỊ GÁI.

Hix, chẳng ai biết được là mình yêu chị mình thế nào. Vì rằng ở với nhau chẳng được bao lâu, cùng lắm cũng vài năm nữa.

Vài năm nữa thôi…

Sáng

Sẽ không còn được ôm nhau ngủ nướng rồi cả hai cùng dậy muộn, cuống cuồng đi làm, quên luôn cả đi chợ à bị u mắng.

Sẽ không còn được nấu cái gì đấy hai đứa ăn chung. Rồi cãi nhau vì “đã bảo ăn ít rồi mà cứ cho rõ nhiều mì” .Căm thù cái buổi sáng ấy, chỉ có bát mì mà cả ngày xị cái mặt ra.

Sẽ không còn được cãi nhau, tức đến phát khóc vì hắn bỏ đi làm và vứt ta ở nhà với một đống bát đĩa bẩn từ tối hôm trước, không rửa thì buổi trưa u phải rửa, rồi lại nghe u nạt nộ cả tuần. Nhớ đến cái vụ này lại thấy sôi máu lên. Hôm đấy ném vỡ một cái bát sứ, đạp đổ một số thứ, hất tung một số thứ và ngồi phịch xuống đất vì giận không chịu được.

Sẽ không còn đều đặn chào nhau: I go, see ya! mỗi khi nổ máy tếch đi trước.

Chiều

Sẽ không còn ngẫu hứng một buổi chiều bật nhạc bùm bùm thật là to, nhảy nhót và cười sằng sặc.

Sẽ không còn được đều đặn một đứa nấu cơm, đứa kia đi làm về, xịch cái xe và ngoảnh mặt lên nhìn nhau cười: Hey Girl! Hoặc một đứa nấu cơm, đứa kia lăng xăng rồi đi tắm.

Sẽ không còn những buổi trốn cơm nhà để lôi nhau vạ vật hàng quán, khi thì bún cá, khi thì ngao ốc, khi thì lươn.

Tối

Sẽ không còn những buổi tranh thủ ăn cơm trước thầy u để còn làm việc đến tận khuya.

Sẽ không còn những tối mát giời, để thầy ở nhà uống trà một mình, rủ nhau ra đầu ngõ tán phét cũng với… nước trà. Tán mãi chán thì lôi nhau đi bộ dọc phố gần nhà, vào mấy cái shop quần áo xấu ỉn để nhỡ đâu tầm được cái gì.

Sẽ không còn đều đặn những buổi tối ngồi chờ nhau xem một bộ phim, một chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp.

Sẽ không còn được thường xuyên nằm bên nhau, ôm chặt rồi thủ thỉ, nói xấu… thầy u, kể chuyện ở lớp, ở cơ quan, bạn bè, yêu đương linh tinh.

Đêm

Sẽ không còn những buổi đêm nổi hứng xem phim online, chọn bừa một cái phim mà người ta đang kháo nhau.

Sẽ không còn được thi nhau đọc sách, hai chiếc đèn bàn chong chong, cặm cụi, say mê.

Cuối tuần

Sẽ không còn đều đặn những buổi sáng cuối tuần, rúc rích đi chợ - thằng đợi, thằng mua, ăn sáng, mua mấy bông hoa.

Sẽ không còn đều đặn những cái hẹn cuối tuần, đi xem phim, xem triển lãm, nghe nhạc, đi hội chợ Giảng Võ để trố mắt nhìn các em teen với Cosplay và tự nhủ rằng mình già ngoách. Sẽ không còn đều đặn lôi nhau shopping đủ những ngóc ngách cả chợ lẫn siêu thị lẫn trung tâm mua sắm.

Sẽ không còn ôm nhau nhảy chồm chồm trên giường, quật nhau bằng chăn với gối, gào thét, vừa sờ mó, vừa đạp loạn xạ vào đứa đối diện rồi cười và thở hùng hục.

Sẽ không còn những buổi nấu một món ăn mới và hí hửng đợi nhau, hí hửng chờ một lời khen (dù là bất đắc dĩ). Phở gà, phở bò, cari gà, sốt vang, chè sen long nhãn, chè đậu xanh bí đỏ, cơm rang thập cẩm, salad rau trộn, sinh tố, bánh nướng…

Sẽ không còn những buổi đi chợ hoa Tết, cùng nhau dọn nhà, những dịp trốn thành phố để về quê ngoại. Không còn được nhảy nhót quanh đám lửa bên suối buổi đêm, không còn ì oạp trong làn nước suối mát, không còn leo rừng chăn trâu, không còn đủng đỉnh trên bờ ruộng đi bẻ ngô, đi dỡ lạc giữa trời nắng chang chang.

Sẽ không còn được chụp ảnh cho nhau mỗi lần đú đởn.

Có rất nhiều thứ còn muốn làm cùng nhau. Còn rất nhiều nơi muốn cùng nhau tới, khám phá và tận hưởng.

Bấy nhiêu có đủ yêu thương hay không? Và, ừ, vì những cái “sẽ không còn” ấy nên chẳng hề muốn cãi nhau tí nào. Chỉ biết là mỗi ai đó đều có một nỗi gì đó trong mình và muốn xả ra.

Có phải là sau mỗi lần như thế, người ta càng yêu thương nhau hơn hay không?

Hix, khóc đây.

The Unique



Một ngày đau khổ để thấm nhuần cái câu "Mất nước thì khổ lắm". Thật là ai oán - nói thế cũng chẳng ngoa.

Có ai oán không? - khi mà phích nước nóng và các loại chai nước nguội không còn một tị long đen cắn cặn.

Có ai oán không? - khi mà phải lếch thếch đi dọc phố để tìm hai chai lavie bé tị?

Có ai oán không? - khi mà toilet ngay sát sườn (nói quá lên) mà không thể ghé chân để "gửi tình yêu vào đất".

Có ai oán không? - khi mà toilet không có nước thì bản thân dù có thèm nước cũng phải cố hà tiện, tránh uống quá đà, mất tự chủ là "xong phim", xung quanh chả thấy chỗ nào có thể nhảy vào và bảo: "Các anh/chị cho em đi tè nhờ phát".

Có ai oán không? - khi mà phải "để dành" tới lúc ăn trưa để đi tè ở hàng cơm?

Hô hô, tạo hóa ban cho ta những ngày rất chuối củ để nhận ra một sự thật hiển nhiên về tầm quan trọng của nước, cho dù ta vốn đã khắc cốt ghi tâm điều đó.

Sáng, 8h30. Gái mặc áo phông ngắn tay màu tím và áo khoác nhung tăm màu tía (màu nó tiệp). Gái leo lên con high hill 5cm. Gái leo lên tầng 3, bước vào phòng và nghe tin sét đánh: "Hôm nay mất nước toàn bộ tòa nhà. Miễn uống, miễn rửa, miễn thải".

Chao, cái thói quen mỗi sáng tới, đặt túi, mở máy và bước vào toilet soi gương, rửa tay đã phải nhường chỗ cho một phần li ti của quá trình phát triển đô thị: sửa cống.

Ừ, thì thôi. Gái ăn sáng xong và nhận ra là tịnh không còn giọt nước (đã luộc chín) nào. Gái tần ngần. Rồi Gái đứng phắt dậy, mở túi xách, lôi ra cái ví đỏ choét trông cứ rực lên bên cạnh hai màu áo tím và tía. Gái phăm phăm nện con high hill (đã có đế cao su nên rất êm) xuống 3 tầng lầu.

Gái đi mua nước.

Gái thích uống nước, mà Gái còn phải uống thuốc "Ích Lợi" nữa. Thực đơn mỗi sáng là food + drink + medicine = better health.

Gái đi cách cơ quan độ mười lăm mét. Một quán cóc với lèo tèo mấy chai C2, Splash gì đấy. Nhưng than ôi, không có nước khoáng, Gái ạ. Chán nản.

Gái đi cách quán cóc độ sáu chục mét. Một loạt quán nước (ăn theo các quán cơm văn phòng) mà theo trí nhớ của Gái là bán rất nhiều nước lọc. Nhưng tất cả đều chưa mở cửa. Lo lắng.

Gái đi cách loạt quán nước độ hai chục mét. Một cửa hàng bách hoa mà Gái hay mua sữa chua. Đóng cửa. Hoang mang.

Gái đi cách cửa hàng bách hóa độ hai chục mét. Một hàng tạp hóa mà Gái hay mua bánh mỳ Kinh Đô. Đóng cửa. Hoang mang cực độ.

Gái đi cách cửa hàng tạp hóa độ ba chục mét. Một cửa hàng tạp hóa khác. Chủ hàng đang xoay xoay cái dù lớn che nắng. Trời không phụ kẻ có tâm và đang trong cơn hoạn nạn. Gái thẳng tay chém luôn... hai chai Lavie 350ml với hai cái Cool Air "Giúp máu lên não nhiều hơn 46%".

Gái hăm hở mang hai chai nước về. Niềm vui chẳng ở bên Gái được bao lâu, bởi Gái nhận ra rằng Gái không thể uống thả phanh, cho dù Gái muốn. Toilet không có nước.

Gái uống buổi sáng hết nửa chai. Cũng may là Gái chả thấy mắc tè.

Rồi Gái đi ăn trưa lúc 11h45. Ăn xong, Gái và các bạn của Gái thay nhau một đứa canh cửa, một đứa trong toilet. Bước ra với vẻ hí hửng lắm.

Gái uống một nửa của cái một nửa.

15h30. Đâu đó tiếng nước chảy mạnh. Cả đám hét toáng lên vì biết là một phần ti tị của quá trình đô thị hóa đã hoàn thành. Tốc độ đô thị hóa mấy ngày nay lên nhanh thật, chả mấy chốc mà ngon như là Singapore cũng nên.

Và Gái thả phanh uống nốt chai nước, ăn gian thêm chai nước của gái bên cạnh. Gái thả phanh vào toilet tới hai lần, lại còn rửa tay tẹt ga nữa chứ. Hạnh phúc vô biên!

Kết thúc buổi chiều. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Gái rời cơ quan lúc 18h45, đi theo tuyến phố: Hào Nam - Vũ Thạnh - Giảng Võ - Núi Trúc - Kim Mã - Cầu Giấy - Xuân Thủy một cách trơn tru và không hề tắc đường. Thế mới kỳ chứ!

Tối, Gái đi họp. Ban của Gái có độ bảy người nhưng đến 20h thì danh sách có mặt là ba vị: một trưởng và hai phó. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ và thành công tốt đẹp. Gái được anh De tặng ly trà lipton 8/3. Tổng thiệt hại cho anh De là 47 nghìn Việt Nam đồng. Ba anh em bầy hầy rằng "chả có chi phí công tác" (tiếp khách, hô hô).

Chào hai anh, em về xem phim với Gái nhà em.