The Unique

Tớ không biết điều gì đã đưa ta lại gần nhau.

Trong khi người ta luôn hướng tới, luôn mơ ước một sự ổn định, một sự cân bằng, thì CẢM GIÁC lại là thứ quá mơ hồ, chống chếnh, luênh loang. CẢM GIÁC là màu bàng bạc ánh trăng mặt nước, tỏa rộng, tan trôi...

Ngu trong long mua dong.mp3 - Lê Tâm

Tớ và cậu đến bên nhau bằng CẢM GIÁC. Chắc mình gặp nhau online còn nhiều hơn là ở đời thực. Nhưng những câu chuyện của mình, tớ cảm giác như đang được nói chuyện với cậu, có khi đối diện, có khi thủ thỉ, có khi bàn đến vấn đề gì ghê lắm, nhưng phần nhiều là những thứ nhỏ xinh. Nhỏ xinh, từng chút một, để cảm giác dần khiến tớ nhận ra cậu trong bao nhiêu người xung quanh...

Tớ yêu quý cậu, bắt đầu từ CẢM GIÁC. Lần đầu gặp cậu, câu chuyện là những lời khuyên nhủ, những chia sẻ xã giao, nhưng ấn tượng của tớ về cậu thì không bao giờ mờ nhạt. Cậu giản dị, thậm chí hơi luộm thuộm: áo thì nhăn tít, quần hộp, xỏ dép lê. Tớ nhớ cái dáng cậu đút một tay trong túi quần kaki màu ghi nhạt, vai hơi nhô lên. Văn phòng của cậu luôn có hoa tươi, cậu bảo rằng tuy bản thân luộm thuộm nhưng lại thích chỗ làm việc sạch sẽ, ngăn nắp, có hoa. Tớ đã để ý cậu thường xuyên lau bàn mỗi khi rót nước mà rơi ra một giọt.

Tớ ít gặp cậu trực tiếp. Vì tớ biết giữa tớ với cậu là một khoảng cách xa xôi. Cậu có quá nhiều việc phải làm, và tớ thì chẳng có lý do gì để phiền cậu cả. Nhưng có lẽ dấu ấn đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà tớ có CẢM GIÁC rằng mình sẽ gần nhau hơn, đó là sinh nhật cậu. Tớ đã gửi offmes cho cậu, thể hiện một sự quan tâm nhỏ bé. Nhưng đôi dòng mes qua lại đã cho tớ CẢM GIÁC ấy. Chắc chắn cậu không biết, và có thể cậu không còn nhớ.

Rồi chẳng biết vì đâu, câu chuyện cứ nhiều lên. Những trao đổi nghiêm túc về nhiều thứ, rồi cả những chuyện vu vơ... Tớ bỗng nhiên có CẢM GIÁC trống vắng khi không thấy nick của cậu bật sáng. Còn khi cậu có available mà không chào hỏi gì nhau thì tớ vẫn có CẢM GIÁC yên tâm, vì cậu đang ở đâu đó quanh tớ.

Những ngày tớ bị ốm, ngày nào cậu cũng hỏi thăm tớ. Cậu đã nói rằng cậu hỏi thăm như một thói quen, một phản xạ thôi, nhưng tớ vẫn cứ coi đó là sự quan tâm cậu dành riêng cho tớ. Và tớ không hề có CẢM GIÁC rằng mình ngốc nghếch chút nào. Đôi khi tớ ngầm so sánh cậu với một (hoặc "những") ai đó. Vì sao lại là cậu mà không phải là "ai đó" quan tâm đến tớ? Vì sao? Tớ đã rất giận "ai đó", nhưng rồi, cái tính "không thích cáu giận" lại đưa tớ về trạng thái cân bằng. Tớ bắt đầu nghĩ đến cậu thêm một chút.

Chưa có ai ở một vị trí như cậu mà lại quan tâm, giúp đỡ tớ nhiều như thế. Tớ biết đó không phải là một sự vụ lợi. Vì bản thân tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình "có" cái gì để người ta vụ lợi. Tớ xấu xí, tớ chẳng giàu có, tớ chẳng giỏi giang, tớ mờ nhạt, tớ thô kệch. Tất cả đủ để tạo nên một con người không ấn tượng, ít nhất là với cậu.

Chính vì tớ không ấn tượng nên tớ nói chuyện với cậu dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Tớ chưa bao giờ được nói với ai về những chuyện như đã từng nói với cậu. Và tớ cũng chưa bao giờ nghe ai nói những chuyện như cậu đã kể với tớ. Những câu chuyện có thể khiến ai đó ngượng ngùng khi nói hoặc nghe, những câu chuyện mà tốt nhất là không nên kể cho ai biết. Tớ không biết gọi là gì, nhưng tớ CẢM GIÁC được một sự tin tưởng, từ hai phía.

Tớ và cậu đến bên nhau, có lẽ bằng CẢM GIÁC tin tưởng. Chỉ thế thôi. Tớ cũng chưa bao giờ có ý định (hoặc nghĩ) rằng ta sẽ được gì từ người kia. Tớ có thừa lòng tự trọng và kiêu hãnh để không phải cầu xin ai bất cứ điều gì. Cậu cũng vậy. Đó có thể gọi là CẢM GIÁC về sự cân bằng vai trò. Cậu có thể hơn tớ nhiều thứ, nhưng tớ không vì thế mà nhảy bổ vào kết thân với cậu. Và nếu tớ là kẻ như thế thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ thèm nói chuyện với tớ. Nhưng giờ thì tớ có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn, và đôi khi tớ... vui vì khiến cậu phải có chút... nhớ nhung, mong ngóng, lo lắng, hồi hộp.

Mỗi ngày qua đi, tớ lại càng nhận ra có gì đó đang âm thầm diễn ra trong CẢM GIÁC của mình. Tớ âm thầm tự hào vì có cậu ở bên. Tớ âm thầm tự hào vì mối quan tâm của cậu đối với tớ. Tin nhắn của cậu mỗi buổi sáng sớm là niềm vui cho tớ trong cả một ngày. Tớ không còn phải "có lý do" mới nhắn tin cho cậu nữa, mà tớ có thể nhắn khi tớ... chẳng có gì để làm.

Có người "mê tín" cậu. Còn tớ thì không như thế, nhưng tớ nhớ tất cả dáng điệu, cách ăn nói của cậu. Đôi khi ngồi không, tớ lại chơi trò nói chuyện một mình (hâm quá nhỉ), và tớ bắt chước phong cách của cậu, những cái lắc đầu, cách cười, những kiểu phát ngôn cửa miệng, những đoạn trầm bổng khi nói,... Tớ rất nhớ cái lúc cậu cười trên webcam khi nhận dòng mes của tớ. Tớ rất nhớ tiếng cậu cười đổ dồn qua điện thoại khi tớ đi nhầm đường,... Cậu chưa bao giờ khiến tớ phải buồn, phải lo lắng.

NHƯNG TỚ ĐÃ LÀM CHO CẬU BUỒN

Tớ chỉ nói lên những CẢM GIÁC tớ đã từng có, hoặc là những suy nghĩ ban đầu về bất cứ ai lại gần mình. Tớ có lý do để nghi ngại chứ. Và dù cậu rất buồn thì ít nhất, cậu cũng biết thêm về tớ, còn tớ thì được nói những gì mình đã từng nghĩ. Điều đó không có nghĩa là tớ ám chỉ cậu. Tớ luôn cho rằng những câu chuyện trong một thời gian dài đã phần nào cho cậu hiểu rằng tớ không phải kiểu người thường xuyên có ý nghĩ đó.

Tớ rất xin lỗi. Nhưng khi cậu nói rằng cậu CẢM THẤY bị xúc phạm thì tớ thực sự rất chán nản. CẢM GIÁC về sự tin tưởng, quý mến dài lâu bị xóa nhòa bởi một thứ gọi là CẢM GIÁC về sự "không hiểu gì cả" trong một khoảng thời gian quá ngắn. Tớ biết điều đó chưa thể làm rạn nứt một tình cảm, nhưng nó sẽ khiến cho tình cảm ấy không được tròn đầy, hoặc là quá đầy đến nỗi phải tràn ra.

Tớ vẫn dành cho cậu sự quý trọng, tin tưởng bằng CẢM GIÁC, và tớ cho rằng CẢM GIÁC ấy rất vững chắc, cho dù người ta có gọi nó là cái gì đó mơ hồ, cho dù cậu không còn nghĩ về tớ như tớ vẫn - luôn - thế.

Chúc cậu ngủ ngon!

The Unique



Ức chế trong công việc?

Học hành căng thẳng?

Lao động mệt mỏi?

Gặp rắc rối trong những mối quan hệ?

...SAO KHÔNG THIỀN????

Nào. Chọn một không gian và thời gian yên tĩnh, mở blog của BachQuynh, vào entry Thiền - MEDITATION đi.

Rồi, chọn một trong hai cách:

Ngồi xếp bằng, thẳng lưng / Nằm thẳng, duỗi chân tay

Nhắm mắt và thư giãn theo nhạc Thiền.

15 phút để lấy lại cân bằng và tập trung trí lực đối chọi với những "xô đẩy" của "dòng đời" nhá!

Hai... ba!!!!