The Unique

Máu.

Những vệt máu, giọt máu xoay tròn quanh quầng mắt tôi nhìn. Những giọt máu chao đảo màu đỏ tươi. Những vệt máu chạy phơn phớt như có cái gì vừa lướt qua, làm cho giọt máu đang vồng lên bỗng vỡ òa đau đớn.

Trên chiếc ghế màu đỏ, máu vẫn nổi lên một màu ảm đạm. Nó ngồi thu lu, mắt nhìn hoảng hốt trước con người mà bấy lâu nay từng lim dim, bấy lâu nay từng cưng nựng, bấy lâu nay từng dịu dàng với con người ấy.

Nó ngồi, chiếc đuôi dài vòng ôm ra thân trước như cố che đi vết đau. Con sợ mẹ nhìn thấy, và mẹ sẽ hét lên đúng không? Ánh mắt ẩn giấu cái nhìn lảng tránh. Nhưng con có biết rằng, cũng trên chiếc ghế ấy, xung quanh con, là bao nhiêu cái thứ màu đỏ đáng sợ ấy hay không?

Máu. Biểu tượng của sự sống. Sự sống yếu đuối quá, chỉ là chất lỏng chảy âm thầm. Sự yếu đuối nuôi sống tất cả những gì là cứng rắn, dẻo dai bên ngoài. Và khi chẳng có gì bao bọc, sự sống sẽ đi đâu? Khi không có mẹ bao bọc, con sẽ đi đâu?

Nó đau. Con người ấy ôm lấy nó, vỗ về như vẫn từng vỗ về, âu yếu gọi như vẫn từng âu yếm gọi, giọng nói ghìm nhẹ vẫn bật lên những vạt gió âu lo.

Ngày ông nội mất, tôi còn bé bỏng. Nỗi sợ hãi và buồn đau mất mát dần qua. Lớn hơn, 2 người em họ mất khi còn đang tuổi yêu đời, tôi thấy mình đủ lớn để biết rằng có những nỗi đau ngắn, nhưng nỗi lo sợ mất mát thì dài đằng đẵng. Lớn hơn, người bạn qua đời. Tôi trở thành cô nhóc lạc lối.

Không phải là con người thì vẫn là mất mát. Con có biết không? Một chú mèo vàng nằm lạnh cóng dưới đáy bể nước, cứng đờ vì lạnh, ra đi đúng vào ngày mẹ tròn 21 tuổi. Con có biết không? Nước mắt mẹ đã rơi. Vì cái tưởng như không đáng để quá quan tâm và gắn bó, lại khiến mẹ yếu đuối biết bao. Sự sống là mỏng manh như thế đấy. Và con có biết mẹ đang khóc vì con không?

Ừ. Bị thương thì sẽ đau lắm. Đôi chân con, những vệt khía, máu chảy thẫm những cái đệm thịt và móng. Đôi chân run rẩy co lên. Cái lưỡi run rẩy vụng về liếm, cái liếm vụng về nâng niu sự sống mỏng manh.

Khi nào người ta thấy mất mát? Không phải là mất đi giọt máu, không hẳn là mất đi phần nào cơ thể. Đó là khi một sự sống khác đang chảy cùng nhịp với sự sống của mình, bỗng đổi dòng. Đổi dòng để ngưng chảy...

Cái lạnh đêm đông, mẹ tìm con trong nỗi tuyệt vọng. Và rất có thể, đêm nay mẹ sẽ mất con.

The Unique

Cũng có một chút tâm tình...

Sáng: một vụ tức lộn ruột,rửa chồng bát đĩa cao ngất mà nước mắt hòa nước mũi vòng quanh, chứa chan!

Sáng: Mặt nặng như chì, rửa bát quýnh quáng, bước vào nhà thấy bẩn không chịu được, làm1 phát hất tung đám giấy tờ sách vở, chửi bới một thôi một hồi, và ra đi. Sau lưng là bãi tài liệu của "người quá đáng" nằm vương vãi trên sàn. Đầu vẫn nóng bốc hơi!

Sáng: "Ù té quyền" để làm xinh. Nào, cười lên, cười để tươi tắn, cười để đẩy lùi cái mụ già xấu xí trước gương...

Sáng: Xe máy lâu không đi, mở le ra rồi đạp ngỏng mông. Pạch pạch pạch pạch pạch... tịt!

Sáng: Tắc đường gồm: Ngã tư Daewo, ngã tư Kim Mã - Giảng Võ, ngã tư Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, ngã tư....

Sáng: Lên TP, gặp nụ cười ấm áp của anh bảo vệ, thấy đỡ cáu hơn tí. Lên t5 gặp anh Nam. Khỉ, con Liên với con Trà thì "cháu - chú". "Anh" Nam trẻ húm mà! Mình gọi anh trơn mồm rồi, he he. Nói chung ở TPO thì chỉ tiêu của cả 4 cộng lại vẫn không là chuyện đáng ngại. Thiếu nhiều bài lắm. Chỉ có điều, cũng khoái mảng kinh tế, nhưng biết mình ngu si, ít vốn...

Sáng: Gặp các anh chị ở TPO. Cười! Vui! Dễ chịu! Đời tươi sáng hơn và nghe có vẻ rất nhiều việc (nếu muốn làm) phù hợp. Nói chung, hình như đã gặp người nhiệt tình và dễ gần. Lạy giời, kiếp trước ăn ở phúc đức quá!

Chiều: Đi chơi với "iem" Liên nào!