The Unique



Hù... Hết tết rồi các tình yêu ạ. Tết tớ chả đi đâu, ở nhà thơ phú, văn chương, sản xuất blog, chăm sóc 360 với lại Facebook, làm thư lại cho U tớ, làm bếp trưởng kiêm rửa bát (cũng trưởng) kiêm phơi quần áo kiêm giặt khăn lau kiêm lau nhà kiêm vân vân...

Về khoản lộc xuân mà nói, thì ngoài món muối mà Thầy U tớ đi chùa mua ra, còn có oản (bà từ cho, đã xơi), bánh xốp (bà từ cho, cũng đã xơi), hai cây tiền vàng chóe và một cái phong bì có tiền lì xì lộc đặt lên bàn thờ suốt năm. Nhưng đến giờ tớ vẫn chả hiểu tại sao mà U tớ phải cho cả cái đồng 100 mà cụ Rứa lì xì vào đó làm gì. Cũng là Con Người mà.

Cũng về khoản lộc, tớ đã thèm thuồng rỏ dãi trước khế, táo nhưng mà toàn nghĩ đến cái thứ lủng lẳng trên cành thôi, nên không mua nữa. Bù lại, tớ được tặng một cành (gọi là cành cho oai, chứ nó ngắn ngủn mươi centimet) Dái mít. Oài, trông nó rất là "ba chấm". Cành có ba cái lá, hai cái búp quả một to một nhỏ. "Nhân vật chính" to độ gần hai ngón tay áp lại, dài độ bảy centimet. Tất cả đều mầm mập, múp míp, hấp dẫn và thơm tho đến mức có đứa định "tắc lẻm" bằng cách nói dối là "Em cho vào thúng rác rồi". Phải tội, khi người ta bảo "Em vứt chỗ nào để tôi vào tôi... bới?" thì đối tượng đành phải... nhả.

Lại về khoản lộc, hóa ra tuổi nhớn thì không có nghĩa là gia giảm lì xì đâu các cậu ạ. Cũng xôm phết. Các bác bảo lì xì, Thầy U ngăn, còn tớ thì cứ nhảy choi choi "Cháu còn bé lắm ạ", hố hố... Thầy với U bắt tớ "công khai tài chính", dưng mà đời nào tớ lại làm cái việc ý.

Bé Thủy nhà tớ đi Cambodia chơi tới mùng 8 Tết mới về (quả tình, cứ tới Tết là tớ không còn khái niệm gì về ngày dương nữa, đến hôm nay thứ mấy tớ cũng chả thèm biết). Bé nhà tớ vẫn đều đều online mỗi tối để báo cáo tình hình. Nào là bé đi ăn buffet và xem múa Apsara, bé đi xem nhà tù Tuolsleng, bé view cảnh sông Mekong, rồi "bảo bố mẹ là bé khỏe". Oài, đi có mấy hôm mà nhớ phết.

Hôm nay tiễn Tết, gia đình làm những món "phình phường" thôi, dưng mà tớ "điên" lên, "giở quẻ" đòi trang trí đường diềm, trình bày hoa lá cành. Thầy tớ thấy cần phải thể hiện để không thua kém con gái nên cũng có ý thức hơn với con gà cúng:

(Thịt muối là của siêu thị, Nem là hai chị em làm, Bánh chưng - không xuất hiện - là hai bố con gói, Canh măng là U nấu, Dưa góp là U làm, Gà là Thầy chặt nghệ thuật, Giò lụa là Thầy gói, Tim cật xào hành tỏi tây - món mà ông nội tớ thích - tớ xào, Cơm tớ nấu...)

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Măm xong, tớ đi cùng các bạn tớ đi thăm thầy, cô giáo cấp 2. Đến nhà bạn Hiếu (nhà bạn ý cho thuê mặt tiền làm cửa hàng thời trang), tớ thử năng khiếu diễn xuất.

Photobucket Photobucket Photobucket

Rồi cuối cùng, bốn đứa (ba giai một gái) tới quán trà, thắp nến. Một tị ti phút giây nghỉ ngơi và nghĩ ngợi cho mấy ngày đã qua. Lâu rồi chả ngồi yên tĩnh như thế.

Photobucket

Chào Tết nhá. Chúng tớ lại nhớn thêm tị. Chúc một năm an lành!

The Unique



Quý giá biết bao cái giây phút dừng chân, lặng nhìn thiên hạ hối hả lo Tết. Chiều 30 - ngày cuối năm. Hòa mình vào dòng người tấp nập, không hẳn là để chuẩn bị Tết, mà quan trọng hơn là ngắm mọi người.

Ra gần đầu ngõ, gặp một bức hình đẹp đến không ngờ bởi sự giản dị của nó. Ông cụ bên Tổ dân phố, áo dạ đen, quần kaki, mũ cap bên cái bảng tin của khu dân cư. Chiếc bảng ghi Chúc mừng năm mới rất là to. Cụ đang cầm viên phấn, cặm cụi, nắn nót từng chữ nhỏ đầu tiên. Có thể là "Nhân dịp..., Tổ dân phố 37 chúc...". Ấy là cái cảnh một năm chỉ có một lần, và chẳng phải năm nào cũng bắt được.

Đuổi xe theo một anh chân khoèo bán bóng bay dạo. Những con thú ngộ nghĩnh bơm hơi nằm ken nhau thành chùm lớn trên tay anh. Cái chùm rực rỡ ấy cứ dập dình theo từng nhịp chân cà nhắc. Mua một chú Sửu. Anh chàng mừng húm khi thấy khách có cả xấp tiền Năm ngàn đồng cứng cựa đứt cả tay được. Anh hồn nhiên ngỏ ý đổi Một trăm ngàn. Khách đổi. Anh chàng đếm đi đếm lại, nhờ khách cầm hộ chùm bóng để ngồi xổm đếm cho chắc. Cứ tưởng tượng thiếu Năm ngàn là cũng đủ méo mặt rồi. Đếm đủ, khách đi, sang bên kia đường vẫn thấy anh đang ngồi đếm...

Cafe bên hồ Tây. Gió lạnh nhưng ngọt. Trên đầu là cây bàng, lá xanh lá đỏ lưa thưa và sâu ăn nham nhở, nhưng vẫn đẹp - cái đẹp không thể phủ nhận. Con Sửu bay vì nút thắt cố tình buông lỏng.

Mua con Sửu khác. Cô gái bán bóng dạo cười: "Bán bóng thì làm gì được về quê ăn Tết. Em phải bán hết ngày, hết đến tận mồng Năm mới về, lúc ý mới ăn Tết". Cô cười lớn - nụ cười hồn hậu và thoải mái mà không phải "anh thành phố" nào cũng nở được.

Tối. Tin nhắn với alo đổ dồn "không kịp ngáp". Ở nhà với thầy u, ôm con Phelps (nó đang là bà bầu), xem TV - đơn giản. Những ngày này, chỉ có u mình là vất vả nhất, "đói ngủ" nhất.

Photobucket

Sắp mâm cúng. Bàn tay tuy thô và cực xấu nhưng cũng làm cho hai cái chân loẻo ngoẻo lủng lẳng trở nên "có dáng", ôm lấy cái hông vàng óng. Rồi bàn tay lại kiếm hai cái tăm, vót nhọn để hỗ trợ cái cổ và đầu gà cho nó ngỏng lên một cách hiên ngang và quyết liệt. Cuối cùng, bông hồng son trị giá bằng một thẻ hương chùa Hà (tức 3 ngàn) được kẹp ngang cái mỏ xinh hãnh diện. Rồi bia, rượu, bánh chưng, kẹo, hoa, quả... Hơi chuối là mình không đồ xôi gấc (hô, nghệ nhân đồ xôi gấc năm nay chán nghề).

00h30: hai bố con đi chùa Hà lấy ít lộc xuân.

Mưa phùn nhẹ. Làn mưa dầy, trông như bụi bay dưới ánh đèn pha xe cộ. Chùa Hà đêm Giao thừa nào cũng đông kìn kìn. Mía, Táo, Khế, Hải đường, búp Đa đỏ, Phát lộc, cây tiền, muối, bao lì xì đỏ, vàng, hương...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Vào chùa...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

... và lừa đảo đầu năm.

Đang loay hoay chụp linh tinh thì lạc bố. Con bé đành đứng yên chỗ gần cái ao chùa để tiện bề chụp ảnh linh tinh. Bống thấy một thằng bé (trông khá thư sinh, đeo kính) và một bà cô (chắc là mẹ hắn) tới. Khoảng cách "hai bên" là 40cm.

"Con ở đây, cầm cái này cho mẹ. Mẹ vào khấn". (Đùa chứ, ở cái không gian này thì vừa vái vọng, vừa vái lẫn nhau, xì xầm, xịt xịt nghe rất chi là nghiêm trọng!)

Unique Quỳnh Hương mới ngẩng đầu lên, "tủm" cái rồi quay đi (nhưng đủ thời gian để cho hắn biết là Unique đang nghía hắn, đủ để cảm giác hắn cũng vừa "tủm"). Rồi hắn đứng như cục gạch, nhìn xa xăm về phía mấy cái đèn lồng trước mái chùa.

Unique vẫn lăng xăng mải mê chụp linh tinh. Rồi Unique cố tình lại gần (40cm khoảng cách), vờ ngó nghiêng kiểu "Sao bố vào đó lâu thế nhỉ". Rồi Unique quay sang nhìn hắn, mắt mở to không chớp, rồi lại "tủm" cái.

"Cá" thấy mùi thính. Hắn cất giọng nói gì không rõ, nhưng có từ "Em". Unique tưởng hắn xưng "Em" nên định đổi bài "đàn chị". Nhưng hắn lại hỏi:

"Thấy em chụp ảnh nhiều, em thích chụp ảnh lắm hả?"

- Dạ (ngoan một cách đáng ngờ)

... Rồi ngây thơ một cách vừa phải, thông minh một cách vừa chừng, ngớ ngẩn một cách vừa đủ để minh chứng "Em là cô bé sinh năm đầu 9 đấy, nhưng mà em ứ nói cho anh biết đâu".

"Em sinh năm 91 hả?"

- Ui, sao già thế anh?

"Vậy chắc 93?"

- Anh nghĩ sao thì cứ coi như vậy đi. Còn anh ạ?

"Anh sinh năm 88. Anh học ĐH năm thứ 3 rồi".

- Thế mà em nghĩ anh chỉ bằng tuổi em thôi đấy. Hay anh nói dối?

"Ơ, anh nói thật mà" (rồi "chàng" kể một hồi để minh chứng cho cái sự "sinh viên ĐH năm thứ 3" của mình, rất chi là "người nhớn"). Chàng tỏ ra là một bầu trời tri thức rộng mở, "anh có 'căn' nhà chùa nên anh chả cầu duyên", "em biết vì sao người ta mua muối đầu năm, mua vôi cuối năm không?", "em định thi trường nào?", "con gái cứ như dấu hỏi ý nhỉ, anh hỏi tên, tuổi, trường đều bảo bí mật, anh thì chỉ thích dấu chấm gọn gàng thôi"...

Quả tình, lúc hắn hỏi Unique đang học 11 hay 12, mình ấp úng vì dek nhớ là sinh năm 91 thì học lớp mấy.

Profile: "Anh ý" tên là Linh (cái này nghe mẹ anh ý gọi thế), 1988, khoa KT đối ngoại, ĐH Ngoại Thương, tiếng Nhật. Cấp 3 học Chuyên ngữ, tiếng Nhật. Nhà ở khu vực trường Nghĩa Tân.

---> Ai biết nhóc này (hoặc có thể tìm được hắn) thì báo cho Unique để Unique "làm quen". Chứ đi chùa Hà cầu duyên, chả cầu mà duyên đã dính là cũng hiếm đới.

- Em đi đây, chào anh nhé!

"Ừ, chúc em năm nay thi ĐH tốt nhé".

Năm mới thật là NGỌT NGÀO!

Photobucket