The Unique



Mười hai giờ hai phút. Trời trưa đang nắng oi phút chốc đã bị bao kín bởi cả một màn mây màu xám đen đặc quánh. Cơn mưa trưa sầm sập đổ xuống. Đã bao lâu rồi mới mưa, hả Trời kia?

Gió mơn man, hơi se lạnh một chút. Cái lạnh gai gai người nhưng đầy mê hoặc. Màn mưa dày đặc lao vào người. Người lao đi trong mưa.

Tòa nhà Detech nằm im lìm trong mưa. Những dáng người vội vã, lòa xòa tấm áo mưa, mái tóc lắc lắc rơi giọt nước. Sàn gạch men lem những dấu giày.

Toilet nữ.

Quần màu đen. Bùn bắn thành màu hoa như da báo, như người ta vẩy mực tàu lên lụa trắng, gột mãi chẳng đi. Cặm cụi. Tỉ mẩn. Hai phút, năm phút.

Có bóng người ở cửa toilet. "Hi hi, Yêu à! Yêu đang làm gì đấy? Ôi, quần của Yêu bị bắn bùn hết rồi! Để Người ta lau cho nào".

"Ôi, thôi, để Yêu tự làm. Không cần đâu, ai lại thế".

Người ta chẳng nói chẳng rằng, ngồi xổm, loay hoay với cái ống quần: "Không sao mà, Yêu thích chăm sóc mọi người mà".

Hix, suýt nữa thì hét toáng lên vì xúc động.

Đôi khi chỉ là những việc bé xíu, sự quan tâm cực kỳ giản đơn mà nhiều khi người ta quên lãng, thế nhưng lại khiến người ta thấy yêu cuộc sống hơn biết bao nhiêu.

Rồi lại nghe kể rằng Người ta... tự chat qua hai máy, chạy qua, chạy lại.

Một ngày đẹp. Cảm ơn cơn mưa lâu ngày mới tới, cảm ơn những vết bùn lấm lem...