The Unique

Đố các ấy, ông Trời cầm tinh con gì?

Trước đây tớ chẳng bao giờ nghĩ đến điều này, thậm chí tớ còn cho là ngớ ngẩn cơ. Nhưng mà với cái thể loại mưa thế này, tớ cam đoan là ông trời tuổi Sửu - tức con Trâu.

Vì sao á? Thì tại ông ý... tè khỏe vãi! Tè nhiều, tè khỏe như trâu! Đến tớ tuổi Ất Xỉu mà cũng chả... khỏe như thế.

Cũng có phương án khác, đó là ông Trời bị bệnh tè dắt. Mà không, cũng có khi ông Trời bị bệnh thận. Nghe nói ai bị bệnh này là đi tè cứ... tít mù.

Thôi, kệ thây ông ý, đằng nào cũng tè rồi, đằng nào cũng lụt rồi, đằng nào cũng "tọa thủy quan ngư" rồi. Oài, nói không phải điêu đâu nhá, cá lội tung tăng luôn. Hôm qua bà chị gái tớ còn định vồ con cá rô với cá cờ cho Michael Phelps nhà tớ "cải thiện". Sáng nay thầy tớ còn gọi với sang nhà hàng xóm: "Ông Tông ơi, cá ... sấu này!". Ôi thầy!!!

Đây là trận mưa to đùng lần đầu tiên tớ được chứng kiến, à không, trải nghiệm ở cái đất Kẻ chợ này. Xem báo thì đây là trận mưa lớn trong vòng 24 năm qua, tự dưng nhẩm tính "Mình 22, thảo nào...".

Sáng 30 còn váy vung, áo dài rõ là xinh tươi, rõ là ngon mắt đi đỡ tráp cho bạn. Trưa 30 còn nhậu nhẹt ầm ĩ. Độ 13h30, dắt xe đèo nhau về. Mưa lác đác đôi hạt. Dăm phút sau, mưa dày thêm, định làm quả ướt át cho nó "giang hồ" nhưng lại sợ về bị ốm. Bị ốm, đối với cái thân già này, thì đồng nghĩa với việc nằm bẹp một xó mà chẳng ma dại nào nó đoái hoài. Nghĩ đến đấy thì quyết định dừng xe, khoác áo mưa. Đến cả cái việc mặc áo mưa mà cũng như chạy đua với ông Giời.

Sầm sập sầm sập. Xối xả. Hối hả. Vội vã.

Đêm 30, mưa, rõ là... mát giời, ngủ ngon quá cơ. Thế rồi 6h sáng 31, u tớ báo động: "Ôi, nước vào nhà rồi chúng mày ơi!". Các thiên thần lồm cồm bò dậy. Cảnh tượng bên dưới hãi hùng làm sao: bộ thảm đỏ vừa mới ghép đi mùa đông, giờ đã xâm xấp nước. Mùi keo thảm bay lên váng cả đầu. Xong phim rồi.

Thế là một công cuộc di dời diễn ra cực kỳ khẩn trương. Khổ nỗi, đã lắm đồ rồi mà lại hay để dưới đất. Lụt thế này mới biết rằng thầy u mình là "quán quân tích đồ". Nào máy xay sinh tố (2 cái), bình đun nước nóng (2 cái), bình siêu tốc (2 cái), bếp từ (1 cái), nồi, chảo từ (2 cái), bếp ga du lịch (1 cái), phích nước (2 cái), bát đĩa (chục bộ), rượu thuốc (độ 20 chục lọ - cả loại uống, loại bôi, và loại... độc - rất nhiều cây, que, củi, lá, hạt mà người ta gọi là rượu thuốc).... vân vân...

Đang miên man thì nhận được cái này: "Thông báo! Sau 33h đồng hồ mưa thối đất cát, ngập phố phường, hiện giờ Hồ 3 Mẫu và Hồ 7 Mẫu đã sáp nhập lại thành Hồ 10 Mẫu". Đúng là hậu duệ Nguyễn Công Trứ, dí dỏm một cách "ngất ngưởng"!

Đấy là chưa kể đám sách cũ, không dùng nữa nhưng vẫn để đấy vì tiếc. Ôi, số phận của tri thức là thế đấy. Ai cũng định bỏ (hoặc muốn bỏ) nhưng không ai nỡ (dám) bỏ.

Đắp đê. Toàn thể nhân dân khu phố đều thi nhau hì hụi đắp đê. Mục đích không phải để chắn nước. Vì "thủy-hỏa-đạo tặc" thì chắn bằng niềm tin à? Đắp đê là để chắn... rác. Trời ơi, rác trôi lềnh phềnh, lều phều khắp ngõ ngách, chưa tính cả lượng bùn đất đóng cặn dưới chân xe máy với tủ lạnh với máy giặt với tủ giày với ba chấm...

Xa xa kia là một cái chậu không biết từ đâu du lịch đến. Quanh quất đâu đây là zon zon "càng ăn càng thích", zin zin "bay cao nào nhảy cao nào", C2 mát lạnh "kết hợp truyền thống với hiện đại", Trà bí đao không độ "bí quyết thiên nhiên cho làn da sáng", rồi Omo "không phải giặt thêm lần nữa" và Downy "mát dịu hương hoa"... Phố phường vui mắt đến mức "ngạc nhiên chưa".

Quay lại vấn đề đê điều. Gia đình tớ được "phong tặng" danh hiệu "quán quân hộ đê" vì độc chiêu đắp đê theo kiểu "Chương Dương" của thầy tớ. Thẩy kiếm đâu được mảnh ván gỗ cao chừng 30cm. Vào thời điểm này, nước dưới sân là tới đầu gối nhưng đã tạm khô trong nhà rồi. Tớ cũng chưa cắt nghĩa được cái bí kíp "Chương Dương" của thầy là gì, nhưng sau đó hình như mấy nhà hàng xóm được mách nước, cũng "đua đòi".

Tất nhiên, từ chiều tới tối qua thì đê nhà tớ đã bị vỡ một phát rồi. Khủng khiếp lắm. Các loại nước nôi nhuốm một màu đùng đục rất đặc trưng phong cách mùa lũ cứ lừ lừ tiến vào để san bằng mặt nước trong và ngoài nhà. Tính đến thời điểm 19h00 ngày 31/10, mực nước đỉnh điểm đạt 60cm. Toàn bộ nhân dân travel bằng hai cẳng. Nước trong nhà ấm hơn ở ngoài, mức chênh lệch nhiệt độ nước là khoảng 3 độ (đoán mò).

Các gia đình trong ngõ không đóng cửa. Đây là thời điểm minh chứng rõ nhất cho tính cộng đồng và làng xã. Ví dụ như thầy tớ chạy qua gọi bác Tông với anh Cường xin viện trợ nhân lực để xử lý các vật dụng lớn. Thêm vào đó, toàn thể đồng bào còn vác máy ảnh, máy quay ra để... chụp nhau cho nó... vui.

Tiếng cười nói rộn rã. Cô Mai vác con Handy Cam sang từng nhà cán bộ để ghi lại thời khắc lịch sử này. Để thêm phần "nghiêm trọng", cô Mai còn phao thêm tin lá cải: "Một đồng chí mèo xiêm đã hy sinh" vào lời bình cho cái video. Bác Tông thì "Mưa đi mưa đi chúng tôi cần mưa" rồi vỗ tay vào bụng đánh "bép" một tiếng. Thầy tớ thì "đậu" như... cò trên cái ghế gần cửa để dễ bề quan sát dân tình. U tớ bị ốm nhưng cũng ngồi trong nhà và "hóng" chuyện bên ngoài.

Sáng nay, thầy u tớ cùng nhiều cô bác trong khu phố (cán bộ trong trường) đều xắn quần đến tận bẹn để đi Đại hội công nhân viên chức! U tớ tặng thầy tớ một "lời vàng": "Tốt nhất là anh mặc quần đùi, ôm theo cái quần dài, xong rồi ra hết ngõ, đến gần trường có chỗ nào ráo thì... mặc vào". Quả là "hiền thê"! Cô Mai kêu lên: "Các bác mặc quần... chầm chậm thôi để em... quay!".

Sáng nay thầy u đi cả, chị gái đi nốt. Tớ bắt đầu chiến dịch "tự cứu lấy mình" bằng việc dọn từng phần trong nhà. Thời gian làm việc của tớ được tính bằng 3 CD nhạc, tổng thời gian là độ 3 tiếng rưỡi. Tớ quét sạch rác rưởi (oài, cái túi rác to chưa từng thấy, còn hơn cả dọn dẹp hồi Tết), sau đó tráng nước lên sàn - hót nước, rồi tráng nước với sunlight Nhà sạch - hót nước tiếp, rồi tráng nước sạch - hót nước nữa, rồi khua cây lau nhà loạn xị lên. Kết quả: Thơm! Sạch!

Bạn Tuấn lúc nào cũng là người xuất hiện đúng lúc (chả hiểu sao). Nhà bạn cũng ngập như (hoặc hơn) nhà tớ. Sáng nay bạn lội nước bì bõm sang: quần đùi, áo sơ mi và một cái ô màu tím! Quên khuấy mất, không nhờ bạn mua hộ tí protit với lại xenlulo. Cả ngày hôm qua, món ăn chủ đạo của gia đình là tôm nõn KHÔ, cá kèo KHÔ, củ cải ngọt KHÔ, cá ba sa ướp muối KHÔ, may mà xin được mấy quả mướp nhà bác Tông, không thì... tìm đâu ra "lối thoát?".

Bạn Tuấn sang giúp tớ đặt nồi cơm, xách nước và đổ nước, rửa các loại chai lọ (tình hình này, vài hôm nữa phải sang "giả công" đây) và... nhìn tớ rồi cười đầy gian manh. Thì hôm qua có cái quần sooc ngắn cũn với áo hai dây thì đã phăng vào máy rồi, hôm nay tìm mãi mới ra cái áo phông ngắn, váy... xòe 4 tầng ngắn mãi không đến gối, ủng đen xì ---> Thời trang mùa lụt!

Trưa nay u tớ đi họp mãi không về. Đến độ 12h, "hắn" lếch thếch về với mấy cái túi to tướng. Hóa ra là buổi sáng đi họp xong, "bà lão" định tiến ra chợ Xanh để "kiếm chác" nhưng ở đấy lụt còn hãi hùng hơn đằng nhà tớ. Thế là "hắn" tịnh tiến sang Fivi Mart.

"Hắn" kể: "Không còn tí rau nào. Tao nhanh tay vơ được 2 gói rau trộn Mayonaise. Không thịt thà gì cả, giò chả cũng nhẵn như chùi. Tao lại vơ được mấy gói nem lạnh với cá thu lạnh. Cái loại bánh mỳ dài ngoẵng ý, cũng trụi, tao phải lấy mấy gói nhỏ nhỏ về...". Rồi "hắn" hào hứng kể tiếp: "Tao đi đến đầu ngõ thì thấy bà bán rau. 15 nghìn một mớ rau muống! Vẫn phải mua. Còn lơ phơ 2 củ cải với mấy quả cà tím, chắc giờ cũng nhẵn rồi".

Trưa nay, bữa cơm nhà tớ hơi bị khủng! Rau xanh bời bời luôn. Chị tớ hí hửng: "Ăn thế này thì không sợ "có vào mà không có ra" rồi vớ!"

Oài, còn giờ thì xuống giặt thảm với u đã. Hôm qua nghe nói bác Tông cũng "đắm đò nhân thể giặt mẹt" rồi.

23h38' ngày 1/11

Bộ thảm giặt xong, phơi lên trông y như nghệ thuật sắp đặt ý các cậu ạ. Nó cứ vuông vuông, răng cưa, chéo chéo, đỏ rum và ghi xám. Hix, cái này gọi là "lạc quan chủ nghĩa" phải không nhể?

Tiếp tục kể lể. Đau thương nối tiếp đau thương. Trong khi gia đình đang hết sức "bối rối" với bộn bề đồ đạc thì Michael Phelps nhà cháu cứ hồn nhiên... bĩnh ra những nơi không ngờ tới. Nhưng dù gì, nó vẫn là đứa sung sướng nhất.

Chiều nay, thầy tớ "tung tăng" bước vào nhà, gọi con Phelps với một chất giọng âu yếm "không chịu nổi". Trên tay "ông lão" là một con săn sắt nướng thơm lừng. Hix, vào cái đận này thì tớ cũng ước mình được là con Phelps. Cá thơm điếc mũi.

Mà cái con ranh ý lạ lắm. Sở thích của nó là... liếm nách và rúc vào... . Eo ơi, kinh chết đi được. Phải cái, hình như chỗ đấy ấm nhất thì phải. Mà nhà tớ nuôi mèo tài lắm. Từ hồi nuôi mấy con mèo, tớ mới hiểu rõ thế nào là "trơn lông đỏ da".

Thôi chuyện con mèo, giờ kể chuyện bữa tối nhà tớ. Nhờ chiến tích "đi bộ trên đôi chân của chính mình" mà u tớ đã vác về được một lô cánh gà với đùi gà trông ngon đến "bực mình". Một tô canh gà nấu gừng nghệ vàng tươi, bốc khói nghi ngút và thơm nứt toác cả mũi. Khẹc, lụt mà như thế này thì kể cũng... hí hí.

Ăn xong lại xông vào dọn tiếp. Tay tớ giờ cứ trắng bệch và khô queo, giờ ngồi mà dưỡng loạn xị lên. Mà công nhận, chưa bao giờ cảm thấy một trận tắm lại có giá trị và đáng khát khao như thế. Oài, tớ tắm gần tiếng đồng hồ, vừa tắm bì bõm, vừa hát ông ổng, ỉ eo.

Da trắng vỗ bì bạch
Da đen vỗ... bì thui

Kết thúc một ngày thảm hại. Ngày mai dài ngoẵng.

The Unique



30/10 chúng mày đến đỡ tráp cho tao nhá! Rồi tối thứ 6 tuần sau đến Uống nước, rồi thứ 7 tuần sau đến ăn cỗ, rồi Chủ nhật tuần sau đến đưa dâu. Rồi khi nào bọn tao Honey Moon về thì đến đập phá nhá!

Vâng, bạn Lê Thị Thúy, với nick name "Chị Mác" (vợ của anh Mác, Các-Mác ý) đã chính thức quyết định lên xe bông vào ngày mồng 9 tháng 11 năm 2008.

Chúng tớ có một nhóm bạn vô cùng đặc biệt, gồm những thành viên rất là "mặc định" và luôn tiếp nhận thành viên mới. Chúng tớ, có những đứa học cùng Tiểu học Dịch Vọng B hoặc Tiểu học Dịch Vọng A, rồi lên cấp 2 thì học THCS Dịch Vọng và phân bố đều khắp từ lớp A đến E.

Vào một dịp đẹp giời của năm học lớp 8, Nhà trường đã làm một cuộc "càn quét", lôi những em học sinh chăm ngoan vào cùng một lớp, gọi là 8A - lớp chọn. Và chúng tớ biết đến sự có mặt của nhau từ đó.

Lớp trưởng là Hoa HCL (Hoa cứt lợn), lớp phó học tập là Quách Hòe (Quách Tùng - con giai mẹ Loan), lớp phó văn thể-hình như là tớ. Chi đội trưởng-hình như là Tạ Cừu (Tạ Trang), Bí thư-hình như là Mai mèo.

Tổ trưởng tổ 1 là Thúy bánh rán (đã lên xe bông). Tổ trưởng tổ 2 là chị Mác nhà ta (chuẩn bị lên xe bông). Tổ trưởng tổ 3 là tớ (chưa biết bao giờ mới lên xe bông). Tổ trưởng tổ 4 là Phương Dung (khéo ba năm nữa lên xe bông không biết chừng).

Đôi điều về chị Mác: Hồi đầu, nó là lớp trưởng lớp E, nghe đồn thuộc nhóm "Ngũ hiệp nữ" chuyên "bạo hành" ngang dọc... sân trường. Nhưng thực tế chứng minh, chị Mác nhà ta hiền lành như một con cá lòng tong! Có thể vì cái sự nữ tính, ngoan hiền mà chị Mác được phước, công việc ngon lành và anh chồng cũng... ngon lành lắm! Kéc!!!!

Lên cấp 3, chúng tớ vẫn học cùng trường Yên Hòa nhưng mà khác lớp. Chị Mác bị thất sủng, trở thành dân thường áo vải của lớp A5.

Suốt thời gian từ đó tới giờ, chúng tôi vẫn tồn tại một nhóm gồm:

Gái: Lê Thúy, Quỳnh Hương, Tạ Trang, Hồng Linh, Thanh Nhàn, Bích Ngà, Thùy Trang, Châu Yên, Chu Linh, đôi lần có Mai, Chi và Thùy Linh.

Giai: Tuấn, Việt Anh, Hiếu, Tần, Tùng, đôi lần có Vĩnh và Hưng.

---> Rất là trân trọng tình củm của chúng mình. Tớ yêu các cậu lắm!

Ngày xưa Mác nhà ta béo ú, hơi lật đật tí, nhưng được cái xởi lởi nên trời cởi cho... đủ thứ. Rất nhiều giai tán chị. Anh em trong lớp cũng nhòm ngó chị và quyết định chơi thân tới tận bây giờ, theo chúng tôi phỏng đoán, rất có thể là vì sự hiện diện của chị Mác mà thôi. Nhưng không sao, với sự độ lượng của con gái, chúng tôi vẫn để các anh được... yên. Thảo nào, chưa anh nào có người yêu, hehe, đáng đời!

Quay lại chủ đề đám cưới chị Mác. Tin đồn chị Mác sắp cưới đã lan rộng trong cộng đồng 9A chúng tớ (đã spam). Và rồi, trong buổi sinh nhật Hồ Lô, chị đến "lừng lững" và tuyên bố một câu xanh rờn: "30 đi bê tráp cho tao". Ơ, chị cứ làm như chúng tôi rỗi việc lắm ý. "Phán" đánh vèo một cái như đúng rồi. Nhưng thôi, vì chị là thành viên đầu tiên của nhóm 9A "ra đi" nên chúng tôi châm chước.

Chị Mác nhà to vãi. Nhà chị ở gần cái ao Ủy ban Quận Cầu Giấy ý, cái ngõ đi vào Cafe Cuối Ngõ ý. Nhà chị to vật vã và chị ở tầng 4, một cái phòng xinh xắn và nữ tính như chị. Nhà chồng chị (anh Bách) thì cũng đi bằng cái ngõ ý, nhưng đi bộ vòng vèo thêm độ 10 phút nữa. Nhà chồng chị cũng to vãi. Giời phù hộ anh chị!

Rồi sáng 30, 6 gái xinh có mặt ở nhà chị Mác lúc 8h. Lần đầu tớ gặp chú rể. Và chú rể "ngắm nghía" đội đỡ tráp một hồi rồi tuyên bố: "Ôi, một đội hình... trong mơ!". Oh man! Anh cứ quá nhời. Nhưng nhìn thế này thì đúng là cũng không có tệ lắm, nhể! (Mặc dù những đứa lùn nhiều hơn những đứa cao)

Photobucket Photobucket

Những câu nói "hớ" của chú rể:

- Khi đang xem ảnh cưới, chúng tớ khen cô dâu body đẹp, chú rể làm luôn một câu rất là "eo ơi": "Công nhận, người cô dâu đẹp lắm"---> Khẹc, bị cô dâu cho một cái cùi chỏ vào hông.

- Sau khi dâu rể chụp ảnh với đám đỡ tráp xinh đẹp rồi ra đi, độ 10 phút sau, chú rể quay lại, chần chừ, loanh quanh, hỏi: "Các em chụp xong chưa?" - Dạ xong rồi anh! - "Thế... cô dâu đâu?"---> Chuối không chịu được!

Và đây là chú rể, tớ tranh thủ cái thời điểm mặt chú rể đang "ngơ ngác" với cái câu hỏi củ chuối ý.

Photobucket

Còn bây giờ, xin giới thiệu: GÁI

Photobucket

Hồng Linh - xinh dek chịu được. Em này hiện là giáo viên cấp 2, môn toán, quên tên trường rồi, ở đâu tận Nhổn.

Photobucket

Thu Trang - xinh, những đã có "chồng" rồi, nó bảo: "Năm sau, qua đông chí sẽ cưới", đừng lần mò.

Photobucket

Thanh Nhàn - xinh, nhưng ế.

Photobucket

Thùy Trang - xinh, nhưng sẽ lên xe bông năm 1000 năm Thăng Long.

Photobucket

Bích Ngà - xinh, Mỏ địa chất, cũng có "hàng" rồi, nhưng cứ thử xem.

Photobucket Photobucket

Quỳnh Hương: xinh, nhưng cũng ế.

VÀ ĐÂY, CÔ RÂU:

Photobucket <