The Unique

Gã là một kẻ mà người ta tặng cho cái sự mô tả mỹ miều thay cho động từ "đi" bằng "lăn".

Gã có gương mặt trông hệt như cái mặt tượng Di lặc treo lù lù trên tầm cao nhất của cửa hàng đồ lưu niệm phố Cầu Gỗ. Giữa xung quanh bao nhiêu là thổ dân với thị Nở với lại Tấm với lại Cám..., bộ mặt Di lặc dường như choán hết tất cả vì mọi thứ - từ cái tai, cái mũi, đôi mắt, hai gò má, cái miệng, và tất nhiên, cả cái thứ chứa đựng tất cả những thứ vừa liệt kê - khuôn mặt, đều tròn xoe xoe.

Nói như thế để người ta dễ hình dung ra cái mặt của gã. Gã là giai quê sơn mài, đất học Đình Bảng. Thế nên cứ nhìn mấy cái tranh sơn mài Việt Nam in hình cô gái Nhật uốn éo bờ lưng trong chiếc kimono trắng, tay che cái ô màu trắng, môi đỏ, các màu sắc xung quanh toàn xanh lá, xanh biển với đỏ rực... là gã lại cười rú lên như bị chạm vào xung thần kinh cười. Gã bảo: "Tớ giai sơn mài, nhìn mấy cái đấy, điêu đếch chịu được, như tranh biếm họa!".

Gã chình ình như một cái lu trước một lũ lít nhít tranh, đĩa, tượng gốm sứ sơn mài ba lăng nhăng. Gã nghển cổ lên nhìn những mặt tượng trên cao và tỉ đểu: "Này, xem có cái mặt nào thuần Việt không?". Haha, tôi quay sang, trỏ tay vào mặt gã, bảo: "Cái này này". Thuần Việt một cách quá lố!

Bà chủ cửa hàng mỹ nghệ khoảng hơn 30 lá vàng, khá đẹp, vận bộ đồ vest màu đen, đánh má hồng hơi đậm tí ti. Ba cô gái bán hàng tíu tít quàng những chiếc khăn đủ màu vải bố hoặc lụa, tơ khỉ khỉ gì đó. Mỗi khi gã pha trò, chúng nó cười như đang bị ai chọc đúng dẻ sườn có máu buồn.

Bà chủ đá lông nheo, bảo tôi: "Anh này vui tính thế. Lấy vợ về thì nhất vợ!". Dào ôi, làm như tôi là vợ gã! Tôi ngước mắt nhìn giời, may quá, giời vẫn cao tít, giời chưa sập!

"Tao đói quá mày ạ". Gã vẫn thường bị loạn ngôn như thế. Gã có sở thích là nghịch cái gương xe máy. Thay vì dụng cái gương để nhìn đường, gã xoay cả đôi gương để trò chuyện với đứa ngồi đằng sau – cho nó sinh động và chân thực! Lúc này đây, gã cũng dòm vào gương, trợn hai đồng tử tròn xoe lên, phùng má rồi lại toét miệng cười, rồi lại mím môi, nhún vai. Nói chung, khuôn mặt gã sinh động kinh khủng. Và (lại) nói chung, ngồi đằng sau gã, lúc nào tôi cũng thấy phì cười. Dường như trước mắt mọi người, gã chẳng bao giờ biết buồn (buồn về tâm lý – không phải buồn sinh lý).

Gã béo tròn ung ủng. Thấy bảo người phốp pháp thì vui tính. Trải nghiệm bản thân cũng thấy là như thế. Gã bảy tư cân và cao mét bảy à Con rắn vuông!

Gã có cái dáng đi – mà tôi thề là – giống hệt Charlie Chaplin. Cái vụ khiến tôi liên tưởng là mấy hôm vừa tạm ngớt lụt, hắn mua phắt một cây dù tám mươi nghìn, đi bộ, sơ mi đuôi tôm thả ngoài lung nhùng, quần vải, sandal, đầu đội mũ bảo hiểm. Gã cầm cây dù dài ngoẵng, quăng quăng, chân đá tung tóe, cười hềnh hệch rụt cả cổ. Mỗi lần cười, vai gã rung rinh lên, cổ ngửa lên trời và ngoác miệng ra.

Nhưng chỉ tả bề ngoài tạm thời như thế. Còn thì… Cứ định dón tay gõ thêm là lại phải kiểm soát xem mình đang ba hoa những gì rồi, sém tí là lại bô bô kiểu “về tính cách, gã là…” hoặc “con người gã…”

Nghĩ là mình cũng hiểu tí ti về gã, nhưng mà bản tính khó ưa của tôi là không thích bàn tán lởm khởm. Mặc dù nhiều khi tôi rất muốn nói cho gã biết là tôi học được rất nhiều từ gã, thì tôi vẫn nghĩ rằng nên im lặng là hơn.

Và sau khi ngồi nghĩ hươu nghĩ vượn, tôi sẽ nghỉ viết entry từ nay tới đầu tháng 12. Coi như gã là một closing topic cũng được. Một happy ending!

Labels: , 4 comments | edit post
The Unique

Chương trình Mùa Đông Ấm 2008 xin gửi tới các bạn lời chào thân ái nhất!

Các bạn thân mến!

Hà Nội đang bước vào mùa đông. Nhưng những ngày đông của Hà Nội vẫn còn rất ấm áp.

Mùa đông – trong suy nghĩ của chúng ta – là gì? – Có phải là chút nắng ấm miền xuôi còn vương lại trong những ngày đầu đông? – Có phải là mái nhà và bữa cơm gia đình ấm cúng? – Có phải là những tấm áo, chiếc khăn dày dặn? – Và, có phải là Sapa với tuyết trắng đầy mộng mơ?

Đã có khi nào mùa đông trong ta là hình ảnh những trẻ em miền núi xa xôi đang phải co ro trong những manh áo rách, chân trần đốt đuốc từ sáng tinh mơ, băng qua cái giá lạnh khắc nghiệt với những suối sâu, thác ghềnh để đến trường?

Đã có khi nào mùa đông trong ta là hình ảnh những cánh đồng lụi tàn vì sương giá và tuyết phủ? Hay những con vật dần dần phải lìa đàn vì không chống chịu nổi cái lạnh thấu xương?

Thật chẳng mấy khó khăn khi muốn kiếm tìm những hình ảnh ấy ở huyện vùng cao Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Một năm hiền hòa trôi qua với 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông, thì một năm ở Nguyên Bình chỉ có 2 mùa: Lũ và Rét.

Và nếu như Hà Nội vừa trải qua trận lụt lớn trong vòng hơn 20 năm đổ lại, thì năm nào Nguyên Bình cũng phải gắng gượng chống chịu những cơn mưa và lũ rừng triền miên.

Thưa các bạn,

Là một trong 3 huyện khó khăn nhất của tỉnh Cao Bằng, huyện Nguyên Bình chỉ có 5.4% đất tự nhiên có khả năng canh tác nông nghiệp trên tổng diện tích 83.000 ha.

Cuộc sống của đồng bào dân tộc gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ nghèo đói chiếm gần một nửa. Và hơn 2.500 trẻ em vùng cao Nguyên Bình vẫn ngày ngày nuôi ước mơ về một mùa đông bớt giá lạnh.

Hôm nay, chương trình Mùa Đông Ấm 2008 sẽ cùng các bạn biến ước mơ đó thành sự thật.

Được sự bảo trợ tư các pháp nhân của tỉnh đoàn Cao Bằng, nhóm Mùa Đông Ấm phát động chương trình quyên góp quần áo ấm, giày, mũ, tất… cho hơn 2.500 trẻ em ở độ tuổi từ 1 đến 15 tại 4 xã: Thành Công, Phan Thanh, Ca Thành, Vũ Nông của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình quyên góp tại trường sẽ bắt đầu từ hôm nay 17/11/2008 đến hết ngày 22/11/2008. Những quà tặng sẽ được trao trực tiếp cho các trẻ em và các trường học tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vào cuối tháng 12 năm 2008.

Chùng tôi tin rằng bạn sẽ sẵn lòng cùng Mùa Đông Ấm 2008 tiếp tục Hành trình nối những vòng tay đến với trẻ em vùng cao Nguyên Bình.

Hãy chia sẻ yêu thương để nhận về một Mùa Đông Ấm.