The Unique

Ước chi mà mình có thể xé toạc...

THỊ MẦU 97
Này chị em ơi!
Nhớ ai gầm gào trong cổ họng
rồi cười nưa rúc mặt đám đông
xanh thì đỏ
tím thì vàng
váy ngắn thì chân phải cong
một mình: đạo đức-cười thầm: sang trọng
( Ồ, với mình ư? Vâng, em đạo đức. Vâng, em sang trọng. Vâng, em dịu dàng dễ thương. Em ạ, cái đó em chẳng phải giấu, tôi cũng biết tỏng đi rồi.)

Này chị em ơi!
Thích ai nói ngọng thành khinh
thằng này đểu con kia kinh
con này cởi áo quần nhanh lắm
không phải bạ ai cũng vén miệng tụt lời
(Đoan trang quá chứ! Vén cái gì? Tụt cái gì? Hỡi ôi, Thị Mầu hiện đại! Hóa ra lời oanh, miệng ngọc của em cũng như đống áo quần sống sượng. Ấy thế mà cái đống sống sượng ấy không phải bạ ai em cũng cho đâu nhé! Em đoan chính.)

Này chị em ơi!
Yêu đương thì phải giữ gìn
vào sau cửa buồng vần vũ mười lăm phút
ra đường đoan trang chớp mắt thướt tha
yêu không được đánh mất mình
chỉ ăn cắp người ta...
(Ồ, cái này thì ta gặp nhau chăng? Ở nhà thì thôi, trên giường cũng thôi, ai mà còn biết cái gì là giữ gìn? Ai mà biết được? Em vẫn cứ đoan trang, em vẫn cứ được người ta chiều chuộng đấy! Ai bảo chị không đầu mày cuối mắt được như em? Nhưng này chị ơi. Chị cứ ở nhà làm bộ đoan trang với chồng chị đi. Còn em đây? Em sẽ chẳng dại mà đánh mất cái của trời cho. Mà này, yêu gì thì yêu, chứ đừng có đánh mất mình, chỉ ăn cắp người ta thôi nhé!)
Đấy chị em ơi!
Em cóc cần đoan trang, em cóc cần dịu dàng nữ tính, em cóc cần tự dối mình. Em yêu ai, à không, em thích ai, em muốn làm gì thì em làm. Em cóc sợ cái "giá cắn tư cắn năm" của chị. Em đứt bung, em xé toạc. Em không làm chị Thỏ bông.
Mầu ơi, sao em đẹp thế? Đẹp lẳng lơ, đẹp đa tình, đẹp đĩ thõa.
The Unique



Bước chân qua những tháng ngày nắng đẹp. Giờ em lại một mình.

Anh có mối quan tâm của riêng anh. Và hình như,... em biết mình là một "con gió xinh".

Em và anh, mới có vài tuần đây thôi, còn thân thiết, như người nhà.

Em và anh đi chơi 20/10, cũng là lần đầu tiên. Rủ nhau "giời ơi", nhưng phải 2 anh em đều "chưa có gì" nên gật đầu bổ củi. Đi Vincom xem phim và chén bỏng ngô, em thu hoạch được mấy cái ảnh ngược sáng đèm đẹp.

Chiều, anh sang rủ em đạp xe. Thực ra là em rủ anh trước. Và có những lần lòng vòng qua đường Bảo tàng dân tộc, có những lần lên Đào Tấn ngửi hoa sữa trộn bụi, có những lần ra Mỹ Đình xem diều (nhưng chả có con nào). Rồi kết thúc chuyến đi là mấy vòng trong sân trường, lao dốc đoạn lên sảnh chính.

Anh rỗi, anh qua chơi với em. Anh ngồi nghịch Cool Edit nhà em, vì máy em RAM 80G, nhanh hơn máy nhà anh. Anh ngồi tách nhạc, vì anh và em cùng thích hát karaoke, thích "biểu diễn", và dự định hát chung rồi upload nữa.

Anh đi hát bên trường về, ghé qua cài win lại giúp em, anh ngồi nghịch đến cả 11 giờ chưa chịu về, bố em còn thấy "choáng".

Anh rất buồn cười, thật đấy! Em mời anh xơi mấy trái chuối, anh xơi. Em hỏi anh có uống ca cao không? Anh bảo có. Em nấu cơm cho cả nhà, mời, anh ở lại chén luôn,...

Em rất thích những người bạn như thế, tự nhiên, thoải mái, không câu nệ gì, tất nhiên là cũng có chừng mực, như anh.

Những ngày em gặp chuyện không vui...

Anh thường xuyên hỏi han xem em thế nào. Anh đưa em đi học. "Nếu bây giờ có một điều ước, anh ước nụ cười sẽ lại hiện trên khuôn mặt em". Em thực sự rất cảm động. Em đã tìm thấy một người bạn đúng nghĩa, ít ra là em đã từng nghĩ như thế.

Còn nhớ không? "Nếu có chuyện gì buồn, em nên chia sẻ với bạn bè, và anh sẽ là người đó, được không?"

Rồi em bị ốm thêm. Anh sang thăm, đi dạo bên trường với em. Em và anh cùng edit một loạt ảnh "lão béo làm dáng" bên lan can hoa đỏ, anh trỏ tay lúm má.

Thật kỳ diệu, một tình bạn bất ngờ nhưng đã đủ nuôi dưỡng niềm tin cho em vào mọi người xung quanh.

Nhưng rồi, đùng một cái! Anh có NGƯỜI YÊU!

Em rơi tõm. Và thế là từ đây trở đi, em và anh "đường ai nấy đi".

Sẽ không còn anh ì ạch vòng bánh xe bên cạnh.

Sẽ không còn được cùng nhau vừa đi xe đạp trên đường bụi, vừa hát ông ổng "là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời".

Sẽ không còn được thực hiện nốt ước mơ "cháy bỏng" là làm clip.

Sẽ không còn được anh đưa đi học thêm trong những ngày em ngại đi một mình.

Ôi, lỗi tại TÌNH YÊU. Chiều nay, em đạp xe MỘT MÌNH.