The Unique

Vì rừng xanh nên viết chữ tông xanh xanh.

Hôm nay về quê có tí nắng hửng...

Đầu tiên là 6h00 gọi taxi, cho dù mắt ngủ đang nặng trĩu

Photobucket Photobucket

Xe vào đầu bản Háu thì dính lầy, vì làng đang đổ betong cho con đường. Tiện thể... xuống ruộng!

Photobucket Photobucket

Rồi phải khệ nệ xách bình rượu cần vào mấy chục mét nữa

Photobucket

Rồi sang nhà bà Linh. Bé Thủy đã "gạ" bà cái áo Tày "xịn", hehe, trông bà điệu quá!

Photobucket Photobucket Photobucket

Và đây: cây thuốc phiện! Mọi người trồng ăn sống, làm rau ghém rất "ực". Lúc bé giống rau mùi, lớn giống cải cúc, chịu!

Photobucket

Và bếp lửa nhà sàn, ngọn hồng sực ấm mùa đông

Photobucket

Hix, giờ này papa ở nhà đang cho mèo ăn mì, "ông ăn gì, cháu ăn nấy"

Photobucket

Hang đá, gần lăng mộ họ Hoàng nhà mình

Photobucket

Ăn trưa, các cậu mua con trâu, thịt ngon và mềm như "ngực mỹ nữ" (sính câu này trong phim "Tể tướng Lưu gù"), có vịt nhồi lá mắc mật chao mỡ, tim gan xào cần tỏi, rau thuốc phiện ăn ghém.

Sau bữa trưa là lên rừng chặt đào, nhưng "đào không kịp nở để đón Tết", hix, chặt "hớ" 2 cành nhà ông Chỏi nữa chứ, vô duyên! Chỉ có giỏi nhí nhố thôi...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Take a good photo cả nhà ơi! Bà ngoại "xinh" thế!

Photobucket Photobucket

Lại rong ruổi về. Tấm kính nâu làm cho con đường trông lãng mạn thế này đây:

Photobucket

Trong khi bình thường thì:

Photobucket

Và qua Đồng Mỏ mua măng ớt ăn Tết cho đậm đà:

Photobucket

Xe đang đi "ngon", mama ghé hỏi ông xe máy: "Bán đào không?" Hix, đẹp lắm:

Photobucket

Nhưng to quá, cả rễ, giá thì 700k. Thôi, về chơi đào giấy!

Photobucket

Những ngọn núi mang hình mặt nghiêng

Photobucket

Và phố đã lên đèn

Photobucket

Và ta đi ngủ! Một ngày đầy ắp yêu thương!

Labels: , 1 comments | edit post
The Unique

Xem nào:

"Tự khen" = Thói đời

Mình = người đời

--> Mình tự khen mình!

Ô hô, ở nhà, mai đi Lạng Sơn thăm bà ngoại (nếu được, nếu như xe cộ ổn), tự dưng thấy mặt mũi "sáng sủa", hồng hào quá đỗi nên phải làm cái việc mà người đời vẫn làm!

Té re! Xin giới thiệu: Hương dễ thương!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
The Unique
Photobucket

Là đứa con gái không nữ tính nhưng mình luôn tỏ ra có vẻ như nữ tính.

Mình có mái tóc dài hơi hơi thẳng, đen (đẹp từ bản chất), và nhờ công nghệ mà nó thêm đẹp "bội phần". Mình luôn tự hào về nó. Mọi người thường vuốt tóc mình, xuýt xoa, khen ngợi, gọi nó như là một tài sản mà thời đại này là hiếm có khó tìm.

Cũng hơi ngoa ngôn một tẹo, nhưng nên thế.

Mái tóc dài là cái mà mình tận dụng khi tới nơi nào đó. Mình có thể ngây thơ khi tết bím dài, có thể dễ thương trong kiểu buộc nửa, có thể tinh nghịch trong kiểu đuôi ngựa vổng cao. Nhưng trong kiểu nào, mái tóc dài cũng buông xuống một độ thích hợp đủ để khoe cho chủ nhân của nó.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Mái tóc dài giúp mình làm điệu, làm duyên. Nó cũng giúp mình tạo ấn tượng với ai đó. Nó vốn đã thẳng, mình chẳng phải tút tiếc gì thêm. Cứ thế mà bay bay...

Đi với những bạn-con-trai, mình thường hỏi: "Em/Tớ/Chị cắt/uốn tóc nhé!"

chẳng có gì lạ, câu trả lời muôn thuở là "Cắt/Uốn làm gì!"

- Anh thấy em để dài đẹp lắm, đừng uốn

- Bạn thấy Hương để tóc dài đẹp mà

- Em thích chị để tóc dài thế này

- Tóc con dài, cắt làm gì

- Tóc dài đẹp cắt phí lắm, tiếc lắm, mày đừng cắt uốn gì

...vân vân...

Search Google "tóc dài" ra 599.000 kết quả. Có cả diễn đàn các cậu con trai nêu ý kiến rằng họ thích mái tóc con gái như thế nào. Và thật chẳng bất ngờ, gần 100% đều là "tóc dài là đẹp nhất, dù có không thẳng vẫn đẹp", cá biệt thì "tóc gì cũng được, miễn là hợp khuôn mặt và dáng người",...

Mình đã nghe bài "Thương lắm tóc dài ơi" của PQ, tự thương cho mái đầu nữ tính trong bài hát. Mình chẳng bất ngờ, vì mái tóc dài, trong tiềm thức con người VN, trong ý thức thẩm mỹ của nghệ sỹ, có vẻ như là biểu tượng cho một cuộc đời lận đận, theo kiểu "hồng nhan bạc mệnh", “tóc dài thả gió lê thê”; cũng có khi là cuộc tình dở dang, cho dù “tóc em dài như gió mùa thu” thì vẫn “không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ”...

Hẳn mình cũng "có phần" trong nỗi thương nhớ của các nghệ sỹ!

Mình yêu mái tóc dài của mình hơn. Mình trân trọng nó hơn. Mình muốn làm cho nó đẹp hơn, để nó thực sự là cái người ta nghĩ tới khi mường tượng ra tên mình. Quá nhiều người tóc xoăn rồi, nhuộm nhuộm rồi. Thế nên càng phải giữ mái tóc của mình cho họ ngưỡng mộ!

Nhưng chuyện đó đã là ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua của ngày hôm qua,...

Mình có kiểu tóc mới: XOĂN TÍT!

Photobucket

Mình chẳng định tự hào về nó. Mình chẳng định khoe khoang về nó. Đơn giản là mình muốn và cần thay đổi hình ảnh bản thân.

Vì sao cứ phải tóc thẳng, trong khi rõ ràng bản thân mình đã chán nó, và muốn có chút zic zac?

Vì sao cứ phải để ý tới những câu nói của bọn con trai? Các cậu ra đường thấy con gái xinh thì ngoái cổ nhìn, đâu có cứ gì là tóc nào với tóc nào. Các cậu xem báo, lẽ nào lại không “xúc động” trước một cô nàng xinh tươi mát mẻ tóc tai xoăn tít? Thế nhưng trở về nhà thì cậu lại thích bạn gái của mình phải dịu dàng tóc dài. Và rồi bảo rằng: “em thích bạn gái em tóc dài, không cần dài quá, nhưng cũng phải qua vai,...” Đơn giản là các cậu không thích ( = sợ) bạn gái mình “bị” những gã trai khác nhìn ngắm và tán tỉnh.

Ồ, thế giới của các cậu đấy ư? Thế giới ích kỷ!

Tôi cần và muốn làm những gì tôi thực sự muốn, vì điều đó chẳng làm hại đến ai.

Tóc xoăn, tôi vẫn cứ là tôi, vẫn cứ vui buồn như thế, cười khóc như thế, vẫn alô như thế, vẫn viết lách như thế, vẫn nấu ăn như thế,...

Tóc xoăn, tôi đi qua cái nhìn của các cậu.

Tóc xoăn, tôi không muốn mình trở thành cái gì tựa hồ “bông hoa nhựa”.

Con gái bây giờ khác xưa nhiều lắm. Càng ngày càng có nhiều cô gái có ý thức tự chủ và độc lập hơn, biết yêu bản thân hơn. Chuyện tóc tai cũng chỉ là cái cớ để suy luận chằng chịt mà thôi.

Thay đổi có nghĩa là sống với khát vọng của chính mình.

Labels: , 5 comments | edit post
The Unique

(Suy nghĩ DÀI sau một chuyến xe NGẮN NGỦI)

Labels: 0 comments | edit post