The Unique



Là một chuyến đi mà tớ được thế chân. Hầu như toàn người nhớn, người già thôi. Các cụ thích làm thơ (!), thích hát những bài như là "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" hoặc là "Thời hoa đỏ",... Các cụ toàn độ tuổi đầu 4 đầu 5, thi thoảng có mấy chị đầu 3 và hai chị đầu 2 nhưng cũng hơn tớ dăm tuổi. Hự, tớ 1986, ở đâu đó tớ là già nua, còn ở đây, tớ là thiếu nhi mũi dãi!

Hix. Thế là trong buổi tối karaoke, tớ mạnh dạn hát bài "Chú ếch con"! Thật là củ chuối! Tớ lại còn bắt chước cái giọng trẻ con léo nhéo nữa chứ. Tự nhiên nghĩ lại thấy đỏ bừng cả mặt các ấy ạ.

Thôi, để tớ kể một tị về cái Belverdere ý nhá!

Các ấy đi từ Hà Nội lên Vĩnh Yên rồi đi tiếp lên cao độ 20km nữa (óe). Lên cao nên ô tô phải tắt điều hòa --> nóng vãi! Nhưng bù lại, chúng tớ (xin lỗi các tình yêu, em quyết định bằng vai phải lứa nhé) mở cửa sổ xe. Và trùi ui, sương với mây tràn vào (hơi quá nhời), mát lạnh và bị ù tai.

Đường lên khá dốc. Về cái sự vòng vèo ngoằn ngoèo thì dĩ nhiên là hơn cái đoạn 25km vào bản nhà bà ngoại tớ, dĩ nhiên là không quắn quéo như lên Mẫu Sơn, không hẹp và dốc đến mức như Ba Vì. Những chỗ kia thì tớ toàn đi xe máy nên có thể cảm giác sẽ thú vị hơn tẹo chăng?

Belverdere hiện dần lên ở phía trước. Khu nghỉ dưỡng này khá rộng. Và với đặc thù của một khu nghỉ dưỡng nên nó không gần chợ búa, cách xa hoàn toàn với thành phố.

Về hạ tầng và tiện ích kèm theo: Các khu nhà được thiết kế đơn giản, mang hơi hướng cao nguyên, như kiểu các con dốc ở Đà Lạt và những ngôi biệt thự mái đỏ, tường đá, những dây leo xanh rậm rì và những chậu hoa xinh xắn.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Mỗi biệt thự riêng (grand) thì có vườn hoa, mở tầm nhìn ra phía thung lũng đầy sương và rừng cây rất lãng mạn. Còn khu nghỉ liên thông thì nằm ở phía dốc cao hơn tí. Đường đi đầy hoa lá, cỏ xanh mướt và những cụm hoa "cố tình" mọc tự nhiên--> sắp đặt khá dễ thương. Nó làm tớ nhớ tới quán Chim Xanh.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Tớ với một ca sỹ (mời) ở phòng 732. Một số phòng dùng chìa khóa, phòng tớ thì dùng thẻ từ.

Trong phòng có 2 giường đơn chăn ấm nệm êm. Hix, cái chỗ toàn mây mù mà không có chăn nệm thì chết luôn. Một TV, 1 điều hòa, 1 đèn ngủ, 2 đèn trang trí âm tường. Cửa phụ và cửa sổ là loại kéo, toàn bộ là kính để có thể ngắm cảnh từ trong phòng. Ban công rộng và thông với 3 phòng khác, mỗi ban công chắn tượng trưng với nhau bởi một bức tường hoa bằng gỗ. Có ghế tựa để ngồi ngoài ban đêm hít sương (tớ đã ngồi như thế, ôm gối và alô).

Một điện thoại và một ổ dây nối internet. Nghe nói có cả wifi nhưng cả hai loại này đều (chả hiểu sao) không tồn tại! Còn sóng điện thoại thì phải huơ huơ lên để... hứng sóng. Đó cũng là lý do tớ đứng lừng lững trước cái cửa phụ mở toang (trời đang mưa lạnh) hoặc ngồi ghế ngoài ban công để nghe điện thoại.

Một tủ đồ, một bàn viết, một tủ lạnh với đồ uống và hoa quả, một giá để giày. Một nhà tắm với vòi tắm đứng bằng kính, gương lớn và dĩ nhiên, một bồn cầu (keke).

Nói chung là sạch sẽ, ấm cúng và khá thân thiện. Tớ thích chỗ đó, vì nó yên tĩnh và có vẻ hợp với tính cách của tớ, ngoại trừ việc nó không có net. Tớ nghĩ là nếu đi nghỉ độ dăm ngày thì tớ ở được (khặc khặc, nói như đúng rồi). Khi nào đi nhá! Rủ tớ nhá!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Belverdere có một sân tennis, một bể bơi. Oài, cái bể bơi rất là buồn cười. Tưởng tượng nhé, một bên là nối liền với sảnh và khu thay đồ thì đương nhiên rồi, còn mặt kia thì... nước tràn thành bể và chảy xuống một cái khoảng như là vực ý, chả thấy thành đâu, chả thấy thanh chắn bảo vệ. Nước cứ tràn lan. Tớ thì quên mang đồ bơi, mà ở đó không bán, chứ không thì kiểu gì tớ cũng mò ra xem nước nó chảy... đi đâu!

Đồ ăn khá ngon, dù không đặc sản và không cầu kỳ. À, tất nhiên là "su su tám món", khè khè khè, nào là ngọn su su luộc a, ngọn su su xào a, ngọn su su nộm a, quả su su bỏ lò a,... Và trà ngon.

Club: là một phòng giải trí khá rộng với màn hình không nhớn lắm (để hát) và có 1 bàn bi-a. Một loạt sofa ấm áp. Phía sau cái màn hình (và cái bình phong đan kết) là một quầy bar. Đồ uống thì bình thường, nhưng được bổ sung món ngô nướng của một "bạn" mua từ chiều và nhờ nướng.

Cầu treo: một cái, cách khu nhà tớ ở độ vài trăm mét, đi bộ được. Khung cảnh thơ mộng như Đào nguyên (lại hơi quá nhời). Sương bao phủ quanh cầu, lá rụng buồn buồn, tiếng nước suối chảy rì rầm...

Đã hẹn 6h sáng gọi bạn Uy, bạn Thu, bạn Hoàng đi bộ ra cầu treo rồi đấy chứ. Đã đặt chuông 5h dậy rồi đấy chứ. Đã định bụng "đêm mưa, chắc mai giời càng đẹp" đấy chứ. Thế mà cái giời nó làm nhụt chí cái thân. Giá mà quyết tâm đi thì thế nào cũng rình được bạn Uy làm thơ! Hơ hơ

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Người:

Bạn cùng phòng của tớ là một cô gái cá tính, ngầu ngầu, tính hơi có gì đó bất cần, nói chung, là người thú vị và là cái kho chuyện mà tớ khó có cơ hội tiếp cận. Nàng có một thói quen là bật TV rõ to rồi... ngủ khì! Đêm tớ còn láng máng nghe Olympic thì sáng nghe thấy Thùy Chi đang... véo von!

Photobucket

Bạn đồng hành (nghe hơi ghê, gọi cho nó oai) của tớ là một cô gái trẻ (già hơn tớ, thì đúng rồi) nhưng cũng thích đú và làm hàng với máy ảnh, há há! Bộ ảnh chụp từ máy tớ và máy của nàng, điẹp phết.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Bạn Belverdere là em (hoặc anh, chả biết được) Hoàng. Khi thấy tớ với bạn đồng hành tham chụp ảnh quá, ku ấy bảo để chụp hộ. Người đâu tốt thế! Hớ, và tớ mới ku ấy đã có vài cái ảnh trông như là "ngừi iu" ế! Có ku ấy, tớ vui hơn tẹo vì ku ấy thường cười rất là tươi mới tớ. Đúng là dân ngành khách sạn, rất khéo lấy lòng người khác nhá!

Photobucket Photobucket Photobucket

Bạn Hoài Anh là giám đốc Pioneer Communication. Về hình thức, đấy là người có dáng vẻ "sát gái" = đẹp lịch lãm và toát lên một vẻ tử tế, đáng tin cậy. mặc dù mấy cái ảnh mới bạn ý bị nổ (do tối, máy trình thấp) nhưng nó vẫn cho thấy một cái sự thông minh. Điều khiến tớ phát rồ lên là bạn ý nói tiếng Anh rất đẹp. Bạn ý nói giọng Mỹ, rất ấm, trầm, sâu, dày, sảng. Mỗi lần bạn ý "phát âm thanh" là tớ giật mình như kiểu có cái ăng-ten trên đầu. Thề luôn. Tớ nghe thầy Đặng Thân nói cũng khá hay, nhưng hơi bẹt. Còn bạn Hoài Anh thì giọng nghe như giọng quảng cáo ý. Đấy là khi nói tiếng Anh, còn khi bật lên một câu tiếng Việt thì tớ gục hẳn, trời ơi, đời tớ thật may mắn thì được nghe một chất giọng đẹp đến thế.

Photobucket Photobucket

Các bạn áo kẻ. Các bạn Abbott và Pioneer đều mặc áo kẻ - kiểu mà tớ thích nhất. Abbott mặc áo kẻ sọc sáng màu, pha chút xanh, chú nào trông cũng sáng sủa và thông minh. Pioneer có bạn Hoài Anh áo sáng và bạn Vũ áo kẻ sọc đỏ.

Photobucket Photobucket

Các bạn mặc váy. Tớ rất thích kiểu ăn mặc của một bạn nữ (hơi dừ dừ - tớ quên tên mất ồi). Cô ấy tóc dài để xoăn đuôi, màu hạt dẻ. Cô ấy có cái vẻ gì đó khá sang, lịch lãm. Ngoài ra, tớ cũng thích kiểu mặc đồ của ms Hoa, áo kiểu Nhật vải bóng với họa tiết in hoa nhiều màu nữ tính. Bạn Phượng và bạn Phương thì hay mặc đồ trẻ trung.

Photobucket Photobucket

Bạn Vincent Ng và bạn gì đó ở Ấn Độ

Photobucket

Thêm tí tường lá lãng mạn

Photobucket

Tạm biệt nhá, tớ nghĩ chắc chắn tớ sẽ còn quay lại!