The Unique

Entry có duy nhất photo này, tự chụp trong khoảng khắc ngọt ngào, nhận những lời chúc qua blog, chat, sms và alo

Photobucket

Vĩnh biệt nhé 21 của chị. Giờ là chị đã có người yêu mới, người luôn bên chị trong mọi công việc, mọi giấy tờ, mọi loại thẻ, mọi cuộc vui,... Đó là 22.

Nhưng 21 yêu dấu, chị sẽ giữ em mãi trong tim mình. Em là những gì quá đỗi thân thương và ngọt ngào. Em đã cùng chị đi qua bao nhiêu niềm vui tột cùng và nỗi buồn tràn dâng...

21 ơi. Chị gọi em ngàn lần yêu thương chiu chắt. 22 là của chị, cũng là của em. Chị cảm ơn em vì đã cho chị 365 ngày đầy ắp tình yêu của bao nhiêu con người xung quanh chị...

Chào em nhé! Chào những tháng ngày có vàng rực và có cả xám đen. Chào những tháng ngày có ríu rít chim kêu và có cả u uẩn cánh chiều lạc. Chào những tháng ngày có ồn ào và bình yên...

The Unique



Lại thêm một ngày khoái chí!

Sau một tối lẩu (nhà hàng nấu) + karaoke, một tối lẩu tại gia với các cục cưng, ta lại có một tối liên hoan be bé với Nga ngố, Phương, Yên béo (absent) và Hạnh "cũng béo" (cũng absent). Buổi nhậu nhỏ tuy chỉ có lipton và wc, à quên, AFC, mấy quả quýt ngọt lừ, hướng dương, poca tôm hùm nướng, nhưng cũng rất "ồn ào", nhất là có thêm bác Bao Công "Kim xâu quần".

Đã thế, mỗi ngày tới lớp lại nghe chúng nó úp mở quà gì đó rất bí hiểm, bom chăng?

Và hôm nay rất vui vì mình tạo công ăn việc làm cho cả bàn: giải mã nhố nhăng! Xong rồi thấy chúng nó cười hết sức... thỏa mãn, riêng bạn Nam lả lướt tự nguyện (?) góp tiền mua quà tặng mình, he he, xôm thật!

Về nhà, em Thùy iu thương đem đến bất ngờ: HƯỚNG DƯƠNG! Chao, vàng rực và tươi rói. "Em vừa cắt ở vườn về", nó kể lể một hồi bảo mình làm để giữ hoa tươi lâu hơn. Hix, cảm ơn cưng của chị nhiều nhắm! Những bông đầu tiên!

Photobucket

Xong rồi đi uống tí tẹo với bạn paparazi ở Chim Xanh:

Photobucket Photobucket

Và rồi thì quên mất là hẹn em Đăng ở Mạng 27, nhờ em mấy việc tay chân, xấu hổ thật... Chẹp, vừa nhắn tin xin lỗi em ý xong.

The Unique



“Bạn thân” cũng như cái tên của mình ấy, không bao giờ cho phép mình đem “bạn thân” ra mà gọi búa xua hết...

Tình bạn thân thiết luôn là một bí mật mà chẳng ai biết được. Có những câu chuyện thâu đêm, nằm bên nhau thì thầm và lắng nghe hơi thở, biết rằng trong đời mình có những giây phút tuyệt diệu đang tồn tại...

Mày có còn nhớ không?

Có những tháng ngày rong ruổi đường trường, 2 đứa con gái cao mét rưỡi, nặng hơn 40 ký lô. Một chiếc xe máy đem theo một biển trời yêu thương. Nào Đông Hồ, chùa Bút tháp, sông Đuống, Lạng Sơn, Sài Hồ, Bản Háu, Tây Thiên, Phú Lương, Côn Sơn... Nơi nào mà chẳng có “đôi hơi” ríu rít!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Có những ngày tâm trạng bất ổn, “giở quẻ”, lại rủ nhau đi đú ở Bảo tàng, làm điệu, đạp xe mấy cây số vì không có chìa khóa vào nhà, đội mũ bảo hiểm của mình mà mọi người lại hỏi: “Em là Hương học trường Luật à?”.

Có những ngày rủ nhau đi... tiêu tiền, thi nhau chất đồ vào xe đẩy, đến khi ra quầy thanh toán thì phải nhòm ví của nhau.

Có những ngày rủ nhau đi rượu mực. Con mực to mà ngổ ngáo chén sạch, tợp rượu như dân “anh chị”.

Có những ngày cùng đi chụp ảnh bãi rác, đi làm bài chung, đi kiến tập chung, đi phỏng vấn chung, nghe nhạc chung, xem phim chung,... chung,... chung

Có những hôm bất chợt nhắn tin “Tao đang khóc đấy, chẳng sao cả”...

Có những đêm sáng trăng nhắn nhau ra ngắm. Rồi kể chuyện những thằng con trai. Có lẽ tao với mày kể chuyện về cái “lũ quái đản có râu” ấy hết cả quyển biên niên ấy nhỉ!

Và cũng có những ngày giận dỗi... Những câu nói vu vơ hiểu lệch, những lần trễ hẹn, một tẹo tự ti và cáu gắt, một tẹo ghen tị không đâu.

Cho đến giờ tao vẫn giữ hình ảnh những bông hồng sếu mà mày ghi vội: “Nhờ cắm giúp cho khỏi héo”. Mảnh giấy hơi nhàu nhàu, hoa hơi buồn buồn, chữ gặp nước loang loang. Tao biết mày mua cho tao. Chỉ tại tao hiểu lệch, làm mày khóc trên xe buýt khi về nhà, lại bị mama mắng, lại khóc thêm.

Tao khóc rưng rức bên mày, khi con mèo của tao bị rơi xuống nước, lạnh cóng và cứng đờ.

Thật là vô duyên... Tao biết sẽ chẳng bao giờ kể hết được. Những lời chưa nói không phải là những lời lãng quên, nhỉ?

Chắc mày vẫn giữ những mã số mừng sinh nhật và năm mới mà tao gửi. Và mày có biết tin nhắn năm mới vừa rồi dành cho mày là gì không? Tao không nói đâu, để cho mày sẽ luôn giữ nó, như một “báu vật” ý!

Labels: , 0 comments | edit post
The Unique



Cảm ơn các tình yêu! Bên ngoài trời hôm nay lạnh lắm, nhưng trong nhà thì ấm ơi là ấm.

Từ hôm trước chị đã đi chợ mua đồ sẵn, sợ hôm nay đi học cả ngày không kịp. Chị đặt con gà, chị đi mua thuốc bắc,...

Thế rồi hôm nay, đang ngồi học bên HTL thì Thủy JL gọi bảo: em đang đợi chị ở nhà!

Chạy như bay về nhà khi cô vừa cho nghỉ. Ngồi chưa ấm chỗ thì lại có An GN tới, trông to sù sụ và khăn quàng xanh đỏ nhớ ơi là nhớ!

Rồi đi chợ với JL, để nhà cho GN lau.

Rồi về nhà, mình đun xương, xào gà, ninh thuốc bắc,... Còn 2 cục cưng nhặt hết đống rau đầy ụ.

3 chị em nhong nhóng đợi fone của Ngọc LC để tới chia vui.

Rồi em sex gọi, mình thánh thót gọi mời em đến, ôi, iu lắm ý sex ạ!

Xong rồi sex ''xung phong'' đi rửa rau, cái lũ ra to đùng ý.

Rồi Minh HS đến, mang cho mình 1 chai rượu xiro và thay chân rửa rau.

Rồi Công Ồn và anh Minh LL đến, lại thay rửa rau.

Hi hi...

Rồi Ngọc LC về, ôm hoa và quên ko chụp ảnh cho ngày trọng đại của nó, lại ko để fone gọi đội nữa... Hôm nay LC trông rất nữ tính.

Xong rồi tranh nhau làm, và tranh nhau ăn, tranh nhau uống...

Nhưng cuối tiệc thì đùn nhau rửa bát. Tất nhiên, đứa nào ko nấu thì phải rửa thôi, đó là đồng chí mới Đảng viên và cô nàng "cắt dạ dày", hô hô. Rửa sạch phết, chị kiểm tra rồi cưng ạ! (bí mật chuyện quà cáp nhá, chúng nó lại bảo cưng chơi lẻ thì bỏ bố).

Sướng nhất là papa và bé Thủy, chỉ có ăn và ngồi, và cười, và lại ngồi.

Rồi ăn xong, chuẩn bị đi ăn Kem của Ngọc LC thì Đức TV gọi, giọng rầu rĩ: "Chờ tí em về nhá!" Chị thương lắm ý.

Và trong lúc chờ nhau vẫn không quên nhắc lại bài Lệ đã từng hát...

Xong rồi quán xá đóng cửa, ngồi sau xe em sex 1 tẹo, giá nó là con gái thì mình đã ôm cho đỡ lạnh rồi, Thủy JL khôn thế...

Em/Tôi/Chị cảm ơn Anh/Bà/Các cục cưng lắm lắm. Yêu nhà mình lắm. Nói đùa chứ... thật đấy!

(Tất nhiên, trừ khoản "thu tiền trước mặt khổ chủ" của cái lũ thô bỉ này ra, he he)

Labels: 4 comments | edit post
The Unique

Nhân dịp tuổi cuối đời sinh viên, tự dưng thấy có bao nhiêu là chuyện vui ơi là vui.

Nào là bạn paparazi thường xuyên thúc giục "đi ca-fe" để tặng quà sinh nhật, lại còn bí mật "tớ nghĩ ra quà cho cậu rồi". Ôi, cảm ơn cậu nhá!

Rồi, series bắt đầu với buổi sinh nhật làm chung với bạn Tuấn. Lớp 9A của trường Dịch Vọng nhưng chơi thân suốt từ đó đến giờ. Chục năm rồi còn gì nhỉ. Bạn Tuấn bảo: "Hay quá, hôm nay đúng ngày ngta đếm ngược 1000 năm Thăng Long". Ô, còn tình bạn của chúng mình thì sẽ đếm xuôi đấy! 1000 năm sau vẫn vậy nhé các bé!

Đầu tiên là vụ ăn lẩu thập cẩm ở đường Văn Cao:

Bạn Tuấn cười sung sướng

Photobucket

Photobucket

Hồng Linh xinh đẹp mới uốn tóc, xinh thế! Thúy cũng uốn đê!

Photobucket

"Thợ" rót bia Hiếu và "múa bông" Vịt

Photobucket

Lời cảm ơn của chủ nhân, và nào mình cùng cụng phát chát bụp!

Photobucket Photobucket

Nồi lẩu trông hơi giống... hèm, thôi, chả nói, mất ngon...

Photobucket

with anh "nhận vơ" Vịt

Photobucket

Mở trộm vung nồi, hừm, nóng thế mà chưa sôi là sao?

Photobucket

Vui lắm cơ...

Photobucket

Nhưng mà rồi cũng có lúc thế này đây!

Photobucket

Và...

Photobucket

Và màn karaoke vườn, với bạn "Trâu" Yên

Photobucket

Cắt chung bánh với bạn Tuấn

Photobucket

Lâu rồi không được ngồi với nhau, nhất là Mai, có khi cả dăm năm...

Photobucket

Đố biết đứa nào ăn tham như mõ đây?

Photobucket

Hóa ra không chỉ có mình nó đâu...

Photobucket

Với vợ iu Chu Linh, 2 cây "ca" của trường Dịch Vọng

Photobucket

Với bạn Tuấn, bài "Chim sáo mồ côi", ối!

Photobucket

Đú quá đấy!

Photobucket

"Đại gia" Hương và các lâu la, he he

Photobucket Photobucket

Rất "phi Bảo hiểm", bọn này thô quá!

Photobucket

Và cuối buổi đã có "sự lạ" xảy ra: Một lời cầu hun!! Ôi!

Photobucket

Ồ lêu ồ lêu, thế là hết đợt 1, sẽ còn vui nữa cơ, 1 trận thứ 2, 1 trận thứ 3, 1 trận thứ 5, 1 trận thứ 6!!!!!!

The Unique

Vì thích quá, không chịu được nên up liền 2 entries. Nhạc thế mới là nhạc chứ!

1. Ngủ trong lòng mùa đông

with anh Tuấn Gà

Photobucket

2. Tiếng gáy thời gian

with anh Tâm "kỳ qué è"

Photobucket

3. Tiếng Việt

with anh Quang "phởn"

Photobucket

with "anh" Lập "ngây thơ"

Photobucket

4. Chim ngói bay về

with anh Thắng "lạnh lùng và xấu hổ"

Photobucket

5. Ru à ơi

6. Cảm giác yêu
Labels: 0 comments | edit post
The Unique



Khối rubic âm nhạc M6

http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=108129&ChannelID=7

6 tác giả tuổi “băm” là 6 cá tính riêng biệt nhưng cùng có mong muốn góp phần làm đẹp hơn cho âm nhạc Việt Nam hiện đại. Đến với nhau bằng “chất keo” tình cảm bạn bè, sự thúc giục lao động nghiêm túc để cho ra đời những ca khúc mới và có cá tính, với M6, “không mới thì không có lý do tồn tại”.

Đêm nhạc ra mắt “M6 và bè bạn” sẽ diễn ra lúc 19h ngày 12/01/2008 tại Thư viện Café Đông Tây (N1A, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội).

M6 là nhóm sang tác gồm 6 Tác giả:

1. Ngô Tự Lập (1962): Tác giả của “Hà Nội hiphop” trong Bài bát Việt tháng 7/2007

2. Nguyễn Lê Tâm (1966): Sáng lập nhóm “Đồng hồ báo thức”, được biết đến rộng rãi với những ca khúc “Tiếng mùa xuân”, “Nhắn tuổi 20”, “Chiếc đồng hồ đáng ghét”, “Tiếng Việt”,...

3. Trần Đức Minh (1973): Nghệ sỹ guitar điện, sáng tác khí nhạc, ca khúc, nhạc trong (bỏ chữ trong) phim

4. Nguyễn Vĩnh Tiến (1974): Nổi tiếng với các ca khúc “Bà tôi”, “Giọt sương bay lên”, “Ông tôi” tại các live show của Bài hát Việt

5. Nguyễn Tuấn (1977): Tác giả của “Em là ai”, “Tiếng gáy thời gian”, “Áo cũ và dây phơi”

6. Nguyễn Thắng (1977): Nghệ sỹ đàn tứ, guitar, organ, tiêu, sáo; giải thưởng “Âm nhạc xuất sắc nhất cho phim hoạt hình” (LHP VN lần thứ 15, 2007)

Các anh có thể giải thích đôi chút về cái tên M6?

NS Lê Tâm: M6 là nhóm sáng tác gồm có 6 nhạc sỹ. 6 con người không có phong cách âm nhạc chung, mỗi người một sở thích nhưng kết dính bằng tình cảm bạn bè, tôn trọng thẩm mỹ của nhau.

NS Ngô Tự Lập: M6 có nghĩa là “Six Men”, “Six Musicians”, cũng hàm ý một khối rubic mà mỗi người là một (khuôn) mặt.

Ý tưởng lập nhóm nhạc sỹ M6 ra đời trong hoàn cảnh nào, thưa anh?

NS Lê Tâm: Chúng tôi vốn là một nhóm bạn bè từ trước. Tôi chơi với Trần Đức Minh và ngô Tự Lập đã 20 năm, với Nguyễn Vĩnh Tiến hơn 10 năm, gần đây có thêm Nguyễn Như Thắng và Nguyễn Tuấn nữa.

Năm 2007, trong một buổi gặp mặt, mấy anh em tự thấy chất lượng tác phẩm của mình cũng không đến nỗi... tệ nên muốn lập nhóm sáng tác, mang ý nghĩa là diễn đàn để anh em bổ sung cho nhau, kích thích và thách thức nhau trong lao động nghệ thuật.

NS Ngô Tự Lập: Chúng tôi vẫn thường gặp nhau và bàn bạc về tình hình ca nhạc. Lê Tâm từng nổi tiếng với “Đồng hồ báo thức” nhưng 8 năm nay không xuất hiện. Tôi thì khoảng 20 năm không sáng tác ca khúc rồi.

Tôi thúc giục Tâm trở lại hoạt động âm nhạc và dự định cùng Nguyễn Vĩnh Tiến tham dự Bài hát Việt từ năm 2005. Thêm vào đó, nhóm lại có Nguyễn Tuấn là một nhân tố cực kỳ quan trọng và độc đáo, cũng chính là người kích thích cả nhóm làm việc. Vì thế chúng tôi mới nảy ra ý tưởng lập nhóm sáng tác.

Vậy mục đích hoạt động của M6 là gì?

NS Lê Tâm: M6 nhắm tới những sáng tác đầy cá tính, luôn mới mẻ để người nghe có thể nhận ra đó là những ca khúc có thẩm mỹ, cho dù nhiều bài hát của các thành viên M6 không được “nịnh tai” người nghe cho lắm. M6 gặp nhau là để bàn về chuyên môn, ai cần hỗ trợ gì thì anh em cùng giúp và góp ý kiến một cách dân chủ. Tất nhiên ai cũng có sở thích riêng nhưng điều đó không cản trở gì cho một CD sẽ ra đời nay mai.

NS Ngô Tự Lập: Chúng tôi muốn làm nên những ca khúc thật tử tế về cả nhạc và ca từ. Sự giúp đỡ của các thành viên với nhau thể hiện ở việc gây cảm hứng, những lời nhận xét và cả sự tin cậy với phương châm lao động nghiêm túc. Từ đó, M6 có thể góp phần làm cho nhạc Việt có thẩm mỹ hơn. Tôi tự biết rằng nhạc thị trường của chúng ta hiện nay tuy không phải bài nào cũng kém nhưng phần nhiều đang khiến người nghe nản lòng.

Các anh không sợ bị hiểu lầm là “tận dụng” thương hiệu theo kiểu “thị trường” sao?

NS Ngô Tự Lập: Thương hiệu là cái không dễ xây dựng nên nó càng khó gìn giữ. Tận dụng thương hiệu thì không hề xấu, vấn đề là không được lạm dụng.

Kế hoạch hoạt động của M6 sẽ là như thế nào, thưa anh?

NS Lê Tâm, NS Ngô Tự Lập: M6 dự định đầu năm 2008 này sẽ ra album 12 bài (2 bài/tác giả) và mỗi năm ra ít nhất một album; hàng tháng nhóm sẽ sinh hoạt theo chủ đề như Ca từ, Phối khí, Khúc thức... để anh em chia sẻ kinh nghiệm.

NS Lê Tâm: CD đầu tiên này sẽ nặng hơn ở phần suy tưởng, thế nên tôi “tự nguyện” đóng góp mảng âm nhạc nhẹ nhàng, vui vẻ để không khí dễ thở hơn.

Họ nói gì về nhau?

NS Lê Tâm: Đáng kể nhất của M6 là Ngô Tự Lập – một thủ lĩnh thực thụ, bạn bè luôn coi anh như người thầy. Nếu căn cứ vào những nghề anh từng trải qua thì không biết gọi anh là gì cho phải. Học hàng hải ở Liên Xô, làm thuyền trưởng tàu hải quân vài năm. Khoảng những năm 90, anh lên bờ và trở thành nhà văn, mà là một nhà văn có thứ hạng. Anh có bằng đại học về luật nhưng lại từng phụ trách một trung tâm nghiên cứu kinh tế và đã viết nhiều tiểu luận về kinh tế có giá trị. Không chỉ là người viết văn xuôi, Ngô Tự Lập cũng là một người đóng góp cho mảng lý luận văn học những công trình không nhỏ. Nhiều tiểu luận về văn, triết học được đánh giá cao tại Việt Nam và nước ngoài. Thí dụ như “Những đường bay của mê lộ”, “Giới hạn của minh triết” … Anh bảo vệ Tiến sĩ về lý luận văn học tại Mỹ và giảng dậy tại một trường đại học ở đó.

Những năm 90, Khi mọi người nghĩ đến Ngô Tự Lập là nghĩ tới truyện ngắn và dịch. Thì bất ngờ, tập thơ “Thế giới và tôi” xuất bản. Đó là một tập thơ giàu suy tưởng và có hình thức rất đặc biệt... Khi ngồi với anh em viết nhạc, Ngô Tự Lập cũng cũng sẵn sàng quạt guitar và hát những ca khúc mình viết. Mọi người ngỡ Lập mới chuyển sang lĩnh vực này. Thực ra, trong M6 thì Ngô Tự Lập là người viết ca khúc sớm nhất, khoảng trên 30 năm trước. Đúng thế, anh làm nhạc từ trước khi làm văn, thơ, triết và nhiều thứ khác. Các sáng tác âm nhạc của Ngô Tự Lập luôn giàu có suy nghĩ, giai điệu rất hiện đại phóng túng và ca từ thú vị, như bài “Hà Nội hiphop” chẳng hạn.

Còn có một “khối năng lượng khổng lồ” Nguyễn Tuấn nữa, đó thực sự là một thách thức lớn, là nguồn cảm hứng để tất cả cùng lao động. Tuấn sáng tác không nghỉ, như hít thở hàng ngày, thế mà bài nào cũng là một sự khám phá chứ không hề dễ dãi. Tuấn chưa từng học nhạc, chẳng bao giờ viết văn nhưng độ nhạy cảm âm nhạc và ngôn từ thì hiếm thấy. Tôi không đủ khả năng để đánh giá nhân vật này.

Nguyễn Tuấn và Trần Đức Minh đều có kiểu nhạc mà nếu người ta thích thì sẽ rất thích, không thì chẳng ai quan tâm.

Trần Đức Minh cũng “lạ lùng” lắm, sáng tác chẳng cần ai hát, nhạc cũng không giống các ca khúc thông thường, cho dù Minh được đào tạo chuyên nghiệp, lại là tay phối khí có hạng. Nhạc của Minh chẳng biết gọi là gì, cứ trôi nổi bồng bềnh, luênh loang không đầu không cuối. Là loại ca khúc mà dân làm nhạc rất thèm, vì nó cho cảm giác mất thăng bằng.

NS Ngô Tự Lập: Trong M6 có người nổi tiếng nhiều (Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Lê Tâm), có người nổi tiếng ít hoặc chưa nổi tiếng; có người được đào tạo bài bản (Trần Đức Minh, Nguyễn Thắng), có người tự học (Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Tuấn, Ngô Tự Lập) nhưng tất cả đều nghiêm túc và nhiệt thành với nghệ thuật. Điều đáng nói nữa là các thành viên M6 đề rất chú ý đến ca từ, tất cả đều làm thơ, có thể nói là 6 nhà thơ sáng tác nhạc.

Tuấn là người đặc sắc nhất M6, mặc dù cậu ấy còn chẳng biết mình viết hay ở chỗ nào. Với Tuấn mọi chuyện tự nhiên như không, sáng tác cứ như nói. Những sáng tác của Tuấn cho người ta hiểu cuộc đời hơn một chút, bắt ta phải nhìn cuộc đời khác hơn một chút. Vì khi nghe “áo cũ không cần tôi/áo cũ tôi không cần” (Áo cũ và dây phơi) thì tôi biết đó là vì áo mới không có hơi người...

Còn về chất lượng âm nhạc của M6, hãy cứ để người nghe phán xét.

Xin cảm ơn các anh và chúc M6 sẽ có thêm nhiều tác phẩm tốt!

Nguyễn Hoàng Quỳnh Hương (thực hiện)

Labels: 1 comments | edit post
The Unique

Nào là “Con Q.Huong mà không im, tao thề mai sẽ hành hạ lũ mèo của mày”

Nào là “Con Q.Huong bi thanh vat”

Nào là “Con Q.Huong im ngay”...

Hix, mình đâu có lỗi gì, chỉ là gửi group thôi mờ...

Quynh Huong cute (1/11/2008 12:02:22 AM): Đông vui ká! Lớp mình mở hội à?

Dao Bich Ngoc: lớp mình họp chợ, phiên họp cuối cùng

Quynh Huong cute: Thêm bà Trà nữa

Hoang Lan: co can phai neu ly do chon de tai ko

Dao Bich Ngoc: toàn bọn bon chen

Quynh Huong cute: Quỳnh Anh kìa

Oanh coco: con này, cấm gửi cả lớp, thiến giờ

Wiliam Cam (^..^): bố con điên, bố ẩn nick nhá

Quynh Huong cute: Mịe con Cẩm thối

Quynh Huong cute: Oanh nó đòi thiến mình, làm như tao cũng có ..im

Oanh coco: ko thiến dưới ông thiến trên

Dao Bich Ngoc: con quỳnh hương kia, mày có để yên cho tao làm tiểu luận ko hả

Kim hoang kim: mày náo loạn wá. chỉ huy lớp đi chứ

Quynh Huong cute: Thành Nam nữa kìa

Dao Bich Ngoc: dời ơi là dời thôi đi mẹ

Kim hoang kim: buổi cuối rồi. he he. dường như ai cũng vương vấn gì đấy nhỉ

Quynh Huong cute: Này, chúng mày định tổng tấn công tao à?

Dao Bich Ngoc: mày im đi con kia, có thôi đi ko thì bảo hả

Kim hoang kim: mày tự rước hoạ vào thân đấy chứ

Quynh Huong cute: Ông Tuấn hay Kiên hay nam đừng có gọi mọi ng bằng ok girl nhá

Nam Nu: Q. Hương nói lắm quá, spam chết nó đê bà con ơi

quyen bao: Chúng mày Spam nhau thì tránh tao ra! Kệ mẹ tao

Kien: thằng Tuấn đấy ko fải K hừm 11/1 rồi

Kim hoang kim: bọn này láo thế. xử đi

Quynh Huong cute: Con Ngọc nó phát rồ lên rồi.

Quynh Huong cute: Anh em gửi bố thí cho Kiên đơ cái mes Bớt đây đê

Kien: Bố cái truym

Kien: Cảm ơn tất cả mọi ngừoi,cảm động quá hix

Quynh Huong cute: Quyên nó bảo là kệ mẹ nó

Dao Bich Ngoc: em xin các pác, các bác để cho nhà iem yên ổn làm bài với. iem vừa lấy được hứng thú thì các bác làm iem chột rồi bắt đền các bác đấy

Quynh Huong cute: Cố lên các bạn nhá, tớ c ổvũ nào, 2 3

myself nam: tuấn nó dùng nick đó, not me!

Wiliam Cam (^..^): im mẹ đê, bố cắt hết cái của nợ của mày giờ đây này

Quynh Huong cute: thằng cha Hot Girl của lớp định confrence, anh em đừng đ ểbị lừa

Quynh Huong cute: Con Cẩm với con Oanh bị ám ảnh, cứ đòi cắt cái của nợ

Quynh Huong cute: sorry, lúc nãy mắng oan Kiên đơ với Nam l

Dao Bich Ngoc: con mẹ kia có im đi ko thì bảo, tao điên lắm rồi đấy

Wiliam Cam (^..^): mày k im bố đến nhà mày bây giờ đấy

Quynh Huong cute: Có ng điên rồi

myself nam: Có ai làm về Bình đẳng giới trong QHTD ko

Quynh Huong cute: Nam l hỏi là có ai QHTD ko?

Dao Bich Ngoc: tao đấy mày ko im thì tao cho mày chết luôn

Quynh Huong cute: Thôi, mình hứa là mình im

Dao Bich Ngoc: IM NGAY CON KIA

myself nam: thế là biết điều đấy! Nói nốt câu này rồi mình cũng im!

Quynh Huong cute: Mình đã hứa là mình làm, các bạn tin đi

Le Hoang: đang tập trung xem phim, ảnh hưởng quá đấy, nick của Quynh Anh là gì thế?

Quynh Huong cute: Hoàng nó đang đóng phim, mọi ng đừng làm phiến

Oanh coco): con chóa, bà điên rồi đấy, im đi ko mai bà thiến thật đấy

Quynh Huong cute: Anh Qiunhf ơi, Hoàng nó hỏi nick của anh để mơi... đóng phim với nó

Le Hoang: QA đóng phim ko?

Oanh coco: 200k mổ cắt buồng trức thui

Quynh Huong cute: Oanh nó đòi cắt buồng trứng

Kim hoang kim: môi trường ô nhiễm quá

Và... kết thúc "có hậu":

Anh Quynh: em ơi 10 sdáng mai nộp ở van phòng khoa ah`

Anh Quynh: hay là ghế đá

The Unique



Năm thứ nhất đi Đại Từ với đồng hương thái Nguyên, có tí tình cảm gió thoảng với 1 lão khóa trên. Hèm, nhưng vì chuyện đó không đủ tiêu chuẩn có mặt trên blog, nên không bàn. Ấn tượng tính cách của chị Dương Du (bố tên Du). Lần đầu tiên phục vụ người say (Thảo xhh24), hix, phải dậy sớm giặt chăn vì cả đội say bí tỉ. Lúc về đi hồ Vai Miếu. Nghe đâu các “đấng” đều đã vợ/chồng con đề huề được dăm người rồi (anh Quỳnh, chị Trà,...).

Năm thứ hai cũng đi với đồng hương Thái Nguyên, Phú Lương quê cọ, kéo theo Bích và Huệ. Kỷ niệm buồn cười là 2 ranh đẩy chú Báo xuống suối, làm chú phải mò mãi mới thấy cái... chìa khóa xe máy! Chú Báo có nụ cười rất là tươi mà mình ít gặp ở những bạn giai thành phố.

Đợt đi này để lại ấn tượng sâu đậm vì ngoài việc có thêm B và H, mình còn chơi với em Hào ở Quản lý 25. Em Hào gầy gầy, hiền hiền nhưng tính thì rất tốt, cũng thông minh, hay đùa nhưng luôn có sự dịu dàng nhất định.

Đêm vùng trung du, mùa hè nhiều sương lắm, đèn pha rọi tới nhìn như mưa giăng. Hai chị em thường ra ngoài ngồi buôn, nói nhiều đến nỗi ngồi cả đêm ở ngoài, rồi mình ngủ lúc nào không biết. Sáng thức dậy thấy em vẫn ngồi, chân để cho chị Hương gối đầu ngủ, còn tay em phe phẩy quạt, không dám cả ngủ gật vì “sợ chị bị muỗi cắn!”. Buổi trưa, chị rủ em ra trèo cây đa bên Ủy ban, nhưng em bảo: “Em phải ngủ đã, để đêm nay em lại thức với chị. Em muốn thức với chị suốt một đêm”. Chị hứa thức hết với em thế mà chị ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng ra, lại thấy thằng em đang ngồi... quạt! “Chị đi rửa mặt đi, rồi chị em mình đi ăn sáng nhé, vì em chưa ăn sáng với chị lần nào”. Ôi!!!!

Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để có những tình bạn đẹp. Bọn mình làm được một buổi hát hò hoành tráng mà nhân dân nô nức đi xem cứ như là hội làng, lại còn được Ủy ban tặng giấy khen và tiền nữa chứ!

Lúc về đi ATK Định Hóa, bơi ở tầng 1, 3, và 7 của thác 7 tầng, nước mát và rất là trong. Bơi trên cao quả có sướng!

Năm thứ ba đi Vị Xuyên, Hà Giang với NHÀ MÌNH và NUS. Mùa hè cháy bỏng không bao giờ quên trong cuộc đời. Mình yêu nhà mình lắm, cũng có bố, có mẹ, có anh, có chị, có em, tất cả đều dành cho nhau rất nhiều yêu thương. Link blog:

http://360.yahoo.com/profile-sxmQd9o8bqcnXSvaUUVCjbBO.CK9VA--?cq=1

Quay lại kỷ niệm với NUS. Có chuyện “tình” Đức + Jasmine, Tuna + Bird, Thủy ve + Sim, Đức Thượng vị/ Vũ sex/ Công ồn + Yessy.

Nhân dịp tình nguyện này mà bạn Bird đã bị té rượt cầu thang vì mải nhìn “sự lạ”: boys anamist tắm... lộ thiên! Bạn Phan Trang thì được khoe màu underware “xanh da trời” với Aeron. Bạn Yessy được hun tai Đức, được sờ rốn Công, được Vũ hun mũi. Ngọc cũng được sờ rún Tuna. Hương với An thì được “phục vụ” Aeron (say rượu).

Vụ này mình được làm cô giáo dạy “khiu zũ”. Đầu tiên là dạy “chim mồi” Công Ồn. Tối tối đi dạy các bạn thanh niên ở xã, với khoảng 30 con người. “Nào, các bạn bước theo tôi nhé, một, hai, cha, cha, cha! Lại nào, một, hai, cha, cha, cha!”.

Rồi đi gặt lúa này, nấu cơm này, ép thằng Đăng phải hát “Hoa tím ngày xưa”, cho dù nó không hát nổi.

Và có “quả” TẮM TIÊN lúc 11h đêm! Mình ùm ùm tắm ở giếng, còn lũ nhóc đực rựa thì lượn vè vè trên hành lang nhà sàn! Hehe, giăng thì sáng, đèn pin thì rọi tùm lum tà la... mà tắm cứ nhơn nhơn. Phục mình sát đất!

Nhưng đau thương nhất là mình bị khản giọng, mất tiếng! Thế là hát hò cứ gân cổ lên, lại còn không nói được câu tình tang nào với “chàng” nữa chứ! “Chàng” là ai thế? “Chàng” là nhân vật được nhắc đến trong part “Tình iu vớ vỉn”, hơ hơ...

The Unique



(ảnh chỉ mang tính chất thể hiện)
Làm sao để hồn nhiên như thế, cười thật nhiều?
Những giọt nước mắt giấu che
Sáng trong! - U tối...
Không phải giả bộ
Ồn ào cũng được
Ngốc nghếch cũng được
Điên rồ cũng được
Làm sao để được một dúm ồn ào, vài giọt ngốc nghếch, và một ba lô đầy nhóc điên rồ?