The Unique

bình minh, thức dậy, thấy mình lạc lõng

hai mươi mốt năm có gì là nhiều nhặn

phút chốc quay lại thấy cỗi cằn sỏi đá

hồn đóng băng và con tim nguội ngắt

máu đỏ lặng trôi như một dòng sông

vẫn cứ ngỡ là mình hạnh phúc quá

bởi vì lúc nào cũng có người chở che

bởi vì lúc nào cũng có người chia sẻ

bởi vì lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé

những người bạn nhỏ bé

một người bạn nhỏ bé

...

chẳng giấu giếm điều gì

chẳng muốn giấu giếm điều gì

chẳng cần giấu giếm điều gì

chẳng cần biết sẽ được cái gì

...

bạn bè?

bạn bè ư?

vẫn cứ nghĩ rằng bạn thân "thì phải khác"

mà hoá ra vẫn cứ một mình

không một dòng tin nhắn

không một hồi chuông dù chỉ là nháy máy

...

sau những cơn đau

sau những trận ốm

sau bao nhiêu suy sụp

vẫn cứ một mình

...

đa cảm quá đấy

nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt

tự thương ... cõi lòng ơi ...

ai ai cũng là "người khác"

...

The Unique



Một tay họ dúi tiền vào tay em, tay kia đặt xuống đũng quần em, xoa một cách thô bạo. Em cười giả lả. Còn em biết, quần họ thì đang phồng lên và ướt sũng!

“Nhớ tối mai bảy giờ nha cưng, bù cho hôm nay em đến muộn 30 phút!”. Tiếng bà chủ nheo nhéo gọi với theo em. Em tảng lờ, tự nói dối rằng tiếng xe cộ ồn ào quá. Cuối thu, đầu đông. Gió lành lạnh, đôi vai em run run. Gió luồn bàn tay gầy mỏng mảnh vào mớ tóc em loà xoà. Em chẳng thích cắt tóc, như thế mọi người sẽ gọi em là con trai mất.

Lòng đường còn lấp loáng nước mưa đọng. Những chiếc bánh xe chạy nhanh mang theo nó cả một tia nước bắn toé lên, những hạt nước cũng lấp loáng đèn đường màu vàng buồn bã.

Hết một ngày mệt mỏi. Hôm nay em chỉ phải tiếp có 5 lượt khách từ sáng tới tối thôi. Đám khách toàn những chú gà choai khá giả, sành điệu. Chúng mang cái vẻ ngốch nghếch nhưng học đòi. Bà chủ chỉ để em tiếp những đám như thế, bà nói em là “con gà đẻ trứng vàng” của bà. Bà mà biết “em với anh” thì chắc em lôi thôi to đấy!

Chúng ép em uống ghê quá, nhưng may mà em uống khá. Rồi họ boa cho em. Họ kéo em lại sát bên họ, ôm eo em. Một tay họ dúi tiền vào tay em, tay kia đặt xuống đũng quần em, xoa một cách thô bạo. Em cười giả lả. Còn em biết, quần họ thì đang phồng lên và ướt sũng!

Phố khuya ...

Con phố nhỏ trồng cả hàng dài toàn cây trứng cá. Em rẽ tiếp vào ngõ. Ngõ cũng nhỏ. Rất nhiều hoa, có nhà trồng hoa giấy, có nhà ti gôn, có nhà tường vi. Nhà anh thì trồng hồng leo - thứ hoa mà em thích nhất. Em ngắm say sưa những cụm hồng phơn phớt, cánh nhỏ mỏng manh và trong trẻo. Em thường nằm mơ thấy mình được là đoá hồng leo nhỏ bé mà rạng rỡ khiến anh quyến luyến.

Em nhớ đến anh. Nửa năm cũng ngắn nhưng là khoảng thời gian mà em chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế. Vì em có anh. Câu lạc bộ vào một đêm tháng năm. Rất nhiều đàn ông ở đó. Vây quanh em. Lần đầu tiên, hoạt động của câu lạc bộ được công bố rộng rãi. Bữa tiệc đứng có rất nhiều hoa màu trắng, khăn trải bàn màu trắng, ly thuỷ tinh thắt nơ trắng, nến trắng.

Đêm đó, em nổi bật trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, cravat màu be, quần đen kẻ nhẹ, thắt lưng và giày đều màu đen. Hồi đó tóc em vẫn ngắn, chải keo nữa. Em biết chứ, đám đàn ông ở đó đều nhìn em thèm thuồng. Nhưng em lại chỉ để ý đến anh thôi. Anh mặc sơ mi trắng xắn tay cao, cổ áo mở tới tận chiếc khuy thứ hai, quần jeans xanh, thắt lưng và giày màu hạt dẻ. Anh đẹp lắm, thật khoẻ mạnh và lôi cuốn khiến em không thể rời mắt.

Em không giống bọn con gái yêu cầu đủ thứ. Em chỉ cần mỗi tuần được gặp anh đôi lần. Em cười mình ngốc nghếch. Chẳng ai yêu mà… dại như em.

Em và anh đã quen nhau như thế. Và ngày hẹn hò đầu tiên, anh đánh xe đưa em tới một trang trại ngoại ô. Đồng cỏ mênh mông, chỉ có em và anh. Bãi cỏ xanh êm là nơi em trao cho anh nụ hôn ngọt ngào nhất. Anh ôm em thật chặt và cùng nhau lăn theo triền cỏ mượt mà. Giữa mênh mông màu cỏ tươi mới và ánh nắng nhẹ nhàng, em và anh…

Nghĩ lại em vẫn còn cảm giác nóng ran. Em nhớ đôi môi anh nồng nàn và siết chặt. Em nhớ đôi vai anh vạm vỡ. Em nhớ lồng ngực anh rộng rãi, ấm nóng mỗi lần em áp má. Em đã từng nhìn trộm khi anh hôn em. Mắt anh khép lại với hàng mi rậm dày.

Phố khuya ...

Ngõ hẹp. Gió lạnh. Mưa bay. Cơn mơ suy nghĩ đưa em tới ngay trước cổng nhà anh từ lúc nào không rõ.

Có bóng người trong khoảnh sân lấp ló ánh đèn rọi từ hiên nhà, lọt qua giàn hồng leo của em.

Hai bóng người quấn chặt, ghì sát nhau, níu kéo nhau, những cánh tay chuyển động quấn quýt.

Anh đang ở đó!

Anh và một người con gái!

Anh đang hôn một người con gái!

Anh đang ôm xiết một người con gái!

Đất dưới chân em sụt xuống.

Bầu trời đêm sụp xuống.

Em quỵ xuống.

Em vẫn mãi chỉ là một thằng trai bao, một thằng điếm!

The Unique

Chưa bao giờ mình tự chủ kém như thế này

Thật kinh khủng. Mình đang hoảng loạn

Giờ mình đang chưa biết phải làm gì nữa. Mọi chuyện có thể sẽ là chấm hết. Đừng có đùa!

Và như thế là mọi cố gắng đều trở lại điểm xuất phát. Mình sẽ mất tất cả.

Giờ thì mình thấy ức chế.

Mình không làm cách nào để chú tâm học trên lớp.

Nó cứ như con sâu đang đục khoét trong đầu mình vậy.

Mình cố làm nhiều việc để tạm quên nó đi, nhưng chẳng ích gì.

Bởi vì MỘT môn học ảnh hưởng rất nhiều tới TÁM kỳ học của mình.

The Unique

SỚM THU TRONG LÒNG MẸ

Hôm nay cuối tuần, con tự cho phép mình ngủ dậy muộn hơn mọi ngày. Hồi con còn học cấp 2 cấp 3, cứ mỗi sáng cuối tuần ngày nghỉ, mẹ lại đến bên giường con, ngồi cạnh, vuốt mớ tóc toà xoà bên trán con: “Út dậy đi con!”.

Thật ra thì không phải lúc nào mẹ cũng cưng nựng con như thế đâu. Mỗi khi mẹ cần gọi con dậy thì ngay từ sáng, mẹ chỉ cần quát vài câu: “Nó lại để chìa khoá nhà ở đâu rồi. Điên thế cơ chứ, hở ra cái gì là nó vứt cái đấy, xong rồi lại mẹ đi dọn. Đấy, hôm qua có đứa nào đổ rác đâu…”.

Thế cho nên hai chị em có muốn cũng không tài nào ngủ thêm được. Thú nhận với mẹ này: nhiều lần con tỉnh rồi, nhưng vẫn giả vờ ngủ, thế nào thì cứ đến 6h30 là mẹ đi làm rồi, cố lên, cố lên!

Nghe thật thích. Nhưng mẹ cũng thừa biết là không đời nào con dậy khi nghe mẹ nói như ru đến thế, đúng không mẹ? Mẹ biết thừa là con đang làm nũng, nhưng mẹ cứ để con làm nũng, đúng không mẹ? Hoá ra mẹ con mình hiểu nhau ghê í nhỉ, mẹ nhỉ?

Sáng nay, con gấp chăn màn, bước ra cửa đã thấy khoan khoái lạ kỳ. Trời rất xanh màu thu mát nhẹ, gió hanh hao và nắng nhạt mơ màng. Mẹ ngồi trên chiếc ghế mây cũ kỹ, lặng nhìn gương mặt con đang ngái ngủ. Mắt con him him chỉ nhìn được ti hí. Con lại gần, với một chiếc dép kê ngồi, con ngả đầu vào lòng mẹ. Tuyệt quá!

Con lại muốn chìm vào giấc mơ còn dang dở mới vài phút trước. Ngủ bên mẹ thế này, chị Thuỷ sẽ không có cớ mắng con nữa.

Lớp Mười hai. Con mọc răng khôn, đau nhức người, sốt li bì đến nỗi không học bài được. Một ngày thứ Sáu nhá nhem trời chiều, gió lạnh và khô, căn nhà cũng nhá nhem vì mất điện. Con uể oải bước vào, chẳng buồn quẳng ba lô xuống. Con mệt lắm, đầu nhức nhối, miệng môi khô đắng. Trời lạnh mà trán con đổ mồ hôi, người con run rẩy. Và bỗng dưng: Mẹ!

Mẹ nghe con bị ốm. Mẹ bỏ mấy ngày nghỉ cuối tuần để về với con luôn. Mới nhìn thấy mẹ, nước mắt con đã tuôn dài. Con cần có mẹ biết bao! Con sà xuống, ôm chặt lấy mẹ. Hồi lâu, con thiếp đi trong cơn thổn thức, giọt nước mắt sau cùng chắc cũng chẳng kịp khô.

Cả nhà vắng tanh, chỉ còn hai mẹ con. Im lặng. Con nhắm mắt nghe bàn tay mẹ đang nhẹ nhàng vuốt tóc mai cho con, vuốt trên vầng trán dô bướng bỉnh của con. Con nghe bàn tay mẹ vỗ vỗ nhẹ trên vai con, vuốt dọc lưng con, đều đều. Hồi xưa mẹ vẫn vỗ về con như thế. Bao nhiêu lâu rồi con mới lại được trở về cám giác ấu thơ âu yếm. Học tập và hoạt động ở trường khiến cho con chẳng có mấy thời gian ngồi bên mẹ thanh thản đến thế này.

Mẹ vẫn thường vỗ về con như thế mỗi lần con bị ốm. Ngày xưa con hay ốm hơn bây giờ. Mẹ để con kê đầu lên đùi mẹ. Chỉ thế thôi, và mẹ không nói gì. Những cái vỗ nhẹ từ bàn tay ấm thổi hồn con vào giấc ngủ chìm sâu.

Sáng nay, con lại được gối đầu vào lòng Mẹ. Tiếng thở khẽ khàng. Cánh mũi con phập phồng hít hà gió thu. Con nhớ những lần Mẹ mắng con vì con đi đâu về muộn. Mẹ thậm chí không nghe điện thoại con gọi về báo cáo có việc đột xuất. Mẹ thậm chí không trả lời tin nhắn của con. Mẹ thậm chí ngồi chờ con ở trước cửa để quát một trận tơi bời. Những lúc ấy con giận mẹ lắm. Vì Mẹ không cố gắng để hiểu con, trong khi Mẹ thừa biết rằng con chưa hề làm việc gì sai trái lớn.

Chưa điều gì, chưa có ai khiến con phải khóc nhiều lần như thế. Con lủi thủi đứng khóc bên bờ tường rêu phủ loang lổ, vì con không đỗ trường chuyên. Con khóc sau khi Mẹ và con cãi nhau gay gắt về việc con chọn nghề báo vì Mẹ lo con vất vả lăn lộn. Con khóc trong lòng Mẹ khi người ta hỏi cưới chị Mai. Con khóc khi chuyện thành hôn (sau ba năm tình yêu) của chị Thuỷ sẽ tiến hành chỉ sau nửa tháng nữa bỗng dưng đổ vỡ. Mẹ đang ở xa nhưng con biết Mẹ cũng đang khóc. Giọt nước mắt chảy xuôi. Đêm đó, chiếc gối màu hồng của con lại ướt đẫm.

Có lần bố nói: “Bố mẹ không bảo là con hư, nhưng đêm hôm ở ngoài đường Hà Nội này có bao nhiêu nguy hiểm, làm sao con lường hết được? Đến khi lỡ ra thì bố mẹ khóc không ra nước mắt con ạ”.

Và nước mắt con lại lặng lẽ chảy dài. Con chúi đầu thật thấp để Mẹ không nhìn thấy, để dòng nước mặn mòi lăn nhẹ trên cánh tay. Con im lặng. Mẹ im lặng. Chỉ có những giọt nước mắt đang rơi mỗi lúc một mau. Môi con mím chặt, con sợ Mẹ nghe thấy.

Còn sáng nay đây, con nhớ lại nhiều chuyện lắm. Và con khóc. Mẹ cứ đinh ninh rằng con khóc vì đã mệt lại còn bị Mẹ phàn nàn chuyện học khuya. Nhưng Mẹ sẽ không biết được đâu.

Viết cách đây nửa tháng

The Unique

Lệ à!

Hôm nay chị tới lớp học thêm tiếng Anh.

Thầy bật video trước khi vào giờ học.

Đó là video ca nhạc.

Chị nghe thấy tiếng đếm "ten, nine, eight,..."

Chị giật mình, chị nhớ đến hình ảnh Đức chui ra từ cái chăn, đếm ngược.

Chị nín thinh để lắng nghe.

Chị thấy băng hình hiện chữ "happy new year".

Đó là bản phối kiểu dance.

Và khi cô ca sỹ cất tiếng hát thì cũng là lúc hình ảnh em ùa về trong ký ức.

Chị lại tưởng tượng ra ánh mắt em ướt ướt, miệng cười dễ thương.

Chị tưởng tượng dáng em đang nhún nhảy theo nhịp nhạc.

Chị tưởng tượng hình ảnh mọi người đứng quanh em, nhảy múa.

Chị thật là điên rồ, chị mạnh mẽ lắm cơ, thế mà...

Chị sợ người ngồi bên cạnh nhìn thấy.

Chị quay mặt vào tường, vụng trộm giấu đi những giọt nước mặn chát ấy.

Chị biết thế là không tốt đâu.

Rồi mọi người cũng sẽ bảo chị là "Lệ nó không muốn chị khóc thế đâu".

Chị "ừ", nước mắt cũng "ừ"...

Labels: 11 comments | edit post
The Unique

NHẬN NHẢY RAP – HIPHOP THUÊ

Theo đúng truyền thống của ngành báo chí, mở đầu là một thông cáo:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Khoa Phát thanh-Truyền hình:

Đêm diễn “Sóng trẻ 4”

Khoa Phát thanh-Truyền hình - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đêm diễn nghệ thuật “Sóng trẻ 4” nhân kỷ niệm 4 năm thành lập khoa. Chương trình diễn ra vào hồi 19h30’ ngày 1/10/2007 tại Hội trường lớn - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình có sự đan xen giữa các tiết mục ca nhạc, tiểu phẩm, thời trang của sinh viên trong khoa và trò chuyện với những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Ngoài ra, khán giả tham dự còn có cơ hội nhận được quà rút thăm may mắn của Ban tổ chức.

Vào cửa tự do./.

Như thường lệ, khoa mình vẫn có một chương trình hoành tráng để mừng ngày lọt lòng, sản sinh cho ngành báo chí, truyền thông của đất nước ba đứa con đẹp rạng ngời: “Phát thanh-Truyền hình-Báo mạng”.

Lại như thường lệ, bất cứ chương trình nào mà khoa tổ chức thì luôn xảy ra sự cố không thể tránh khỏi: thiếu chỗ… đứng một cách trầm trọng! Nói như thế để hiểu rằng chất lượng tổ chức đã đạt tới mức tuyệt kỹ, tuyệt hảo, tuyệt vời! Cứ tưởng tượng lại cái cảnh thiên hạ ùn ùn kéo đến, nô nức như trẩy hội ngày xuân mới thấy hết được cảm giác hạnh phúc thế nào để thoát ra từ mồm hai tiếng: “Khoa mình”.

Năm nay thầy cô trên khoa chủ trì, anh chị em sinh viên chỉ tham gia và giúp đỡ công việc. Thầy Đức Dũng làm trưởng ban. Thầy rất bận nhưng mà khoản nhiệt tình thì “thôi rồi”. Tuy nhiên bản thân hơi nghi ngại vấn đề “định hướng” trong các tiết mục, dù gì mình cũng không cùng thời với thầy nên quan điểm lựa chọn đương nhiên có khác biệt.

Quay ngược blog lịch nhá! Một ngày đẹp trời (hôm kia), nghe lời chúng nó xui, mình gọi Libby ra ngoài, “xanh rờn”: “Bọn tao muốn tập Đăng-xe!”. Ố, thế là cuối buổi nó mới dạy cho vài cái nhún mà đã nghệt mặt ra như một đàn ngỗng ỉa! Kết quả đau thương là biến điệu nhảy thành điệu “đánh dấu địa phận” của mấy con gì gì đấy: chân đứng, chân co rồi… vẩy vẩy!

Chiều hôm sau chính thức tập luyện với “cô giáo” là bạn của Libby. Hố, trông bạn ý nhảy dễ cực nhá, thế mà 4 đứa gồm mình, Ody, Rough Sea, Pipy và Jerry lại cứ… “mắm môi mắm lợi” nện những “nhát”chân chắc nịch xuống cái nền nhà mới toanh trơn bóng.

Thật đau khổ cho những người không có năng khiếu! Nhưng cả lũ an ủi nhau: “Hôm đấy chúng mày mặc mát mẻ và trang điểm thật xinh vào, để… gỡ gạc! Chúng mình không cần nhảy đẹp, chỉ cần nhảy “xấu đều” thôi”. Nghe đến là mủi lòng.

Được cái anh em rất “máu me”, tập luyện nhiệt tình để quyết tâm đạt ngưỡng “xấu đều”.

Lienvinh ngồi “làm âm thanh”, bật nhạc thành thạo đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp, gọi là “nghệ nhân bật nhạc” mới xứng, ngắt phát là đúng chỗ ngay được. Rồi còn chơi Solitare trong khi “làm nhạc” nữa chứ, xoạch xoạch xoạch…

Want to see photos? To be continued…

The Unique

Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa
Bởi vì mùa thu tôi ở lại
Hồng má môi em hồng sóng xa
Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ
Sẽ thêm một đời nhớ trăng Hà Nội Thu ơi!

Labels: , 5 comments | edit post
The Unique



Cuộc đời thật ngắn, nỗi nhớ quá dài

Tôi đã từng được thấy em xinh tươi, em hồn nhiên yêu đời. Và ánh mắt trong trẻo, ánh mắt buồn cả khi đôi môi hồng nở nụ cười tươi nhất. Tôi đã bao lần nói về đôi mắt của em. Đen lắm, rất đen và tròn. Không phải là đôi mắt thơ ngây. Ừ, mắt buồn làm sao thơ ngây cho được? Em cũng đã 20 tuổi rồi, đúng không? Tôi đã từng ngầm so sánh em với đôi mắt của những người theo đạo, có gì đó xa xăm, tội tội. Chắc phải có nhiều người lắm rồi, đã chết chìm trong sóng mắt em.

“Em gầy lắm!”. Em cười tươi trong đôi mắt buồn. Mà thật tình, tôi cứ đùa em: “Trông em như thể lúc nào cũng lăn ra mà... xỉu được!”. Lại cười. Vậy nên trông đôi mắt trong mà buồn, lại thân hình nhỏ nhắn ấy, tôi tưởng gió có thổi chắc em cũng nương theo mất. Mỗi khi bên em, tôi cũng mơ màng như đang nương theo một làn gió nhẹ.

Và em cười. Nụ cười tươi thật “phởn phơ”. Thảo nào, chúng nó kêu em là “phởn”! Khuôn mặt em khi cười trông cũng hơi “buồn cười” thật. Em cười có cái lúm đồng tiền trên má. Tôi có nhiều ảnh của em lắm, nhiều ảnh em cười toe!

Và tiếng em cười. Tiếng cười hòa trong dòng nước mát lành, trong tiếng bọt nước dội vào từng phiến đá xanh, cỏ gai mọc xúm xít. Dòng suối xanh với bao nhiêu là hoa mua tím ngắt rộ nở. Những thân cây chẳng biết tên là gì, đều lòa xòa chạm mặt nước, rung rinh.

Giữa bao nhiêu là màu xanh, xanh trời, xanh nước, xanh cây, xanh cả chiếc mũ của chúng mình, màu áo đỏ của em làm tôi chẳng lẫn đi đâu được. Có cậu bé trêu em rằng cậu rất ghét “áo đỏ quần kẻ”, chê em mặc ứ lịch sự tí nào. Em giận rồi lại cười xòa. Em cũng dễ tính thật. Chứ phải tôi thì...

Em thích hát lắm. Giọng em trong trẻo và rất vang. Mà cũng lạ, sao cái thân hình nhỏ nhỏ mà volume lại cao thế không biết! Em hát với đội văn nghệ mà chả cần mic. Anh Đội trưởng Văn nghệ vẫn “huấn luyện” đội viên hát sao cho cái miệng tròn vo. (Cô người yêu cũng “đứ đừ” anh vì cái miệng ấy, cô bảo “trông yêu không chịu được!”). Em vẫn thường đi thi hát, biểu diễn truyền hình nữa.

Và tâm tư của em. Thế nào nhỉ? Ai mà biết tâm tư của người khác, trong khi chính mình nhiều khi cũng không hiểu được mình? Chỉ là những gì em nói mà thôi. Em kể về người yêu của em, tình yêu của hai người không phải luôn được gần nhau. Em bảo: “Yêu thì phải tin nhau chứ!”, nghe như cổ tích mà lại đúng, cũng là cái mà người ta luôn mơ ước. Rồi em bảo rằng năm trước em có đi tình nguyện, nhưng em không tham gia nhiều. Năm nay thì khác, em hoàn toàn được sống với vai trò một sinh viên TÌNH NGUYỆN: “Dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là mùa tình nguyện mà em nhớ nhất!”.

Chao ôi, còn gì nữa đâu mà nhớ?

Cái buổi chiều định mệnh, cái buổi chiều dành sẵn cho chúng mình, cái buổi chiều chia lìa em và chúng tôi, cũng là buổi chiều đem 11 đứa chúng mình lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Vẫn dòng nước xanh, cuộn sóng tung bọt trắng xóa (như em đã nói), vẫn cây xanh nao lòng, vẫn hoa mua tím ngắt.

Phút giây đẹp nhất, đáng nhớ nhất của chúng mình là khi chúng mình được SỐNG với nhau, hòa mình với nhau giữa cùng một dòng nước. Em bao bọc và sẻ chia với chúng tôi niềm hạnh phúc, những khát khao, những ước vọng,… Quý giá biết bao những phút giây diệu kỳ!

Em à! Chúng tôi vẫn đang sống cuộc đời của chính mình. Chúng tôi sống cả cho em. Trong tôi có một phần cuộc sống dành cho em. Và anh, và chị, và bạn, và em,…

Tôi tự tin hơn bởi tôi đã trải qua giây phút hạnh phúc và đau đớn nhất trong 21 năm cuộc đời mình. Tôi cúi xuống để nói với những người em đi sau mình: Hãy biết trân trọng tất cả những phút giây ta đang sống. Sống cho ý nghĩa bởi cuộc đời ta không chỉ dành cho ta!

NHQH

Labels: 1 comments | edit post
The Unique



Mệt quá. Nặng đầu quá. Ngủ gật cả khi thay đồ.

Ra đường cũng chẳng khá hơn.

Lại về nhà.

Mở PC, online tìm tài liệu học.

Vẫn cứ mệt mỏi, khó chịu.

Bực mình, vào luôn web sex. Nhưng vì ngu si nên tìm theo kiểu google search, mãi không tìm được từ hay cụm từ thích hợp để tra. Lại còn tìm kiếm hình ảnh nữa chứ! Ôi đời, cũng có những lúc mình thật tệ hại và kém lành mạnh thế đấy.

Xì-trét kinh khủng.

Phù....... Mãi cũng vào được 1 site, nó lại bắt đăng ký trên 18 tuổi, con bé sợ vi nhút nên lại out. Vào thêm 1 site nữa mới nhớ ra là cái bọn web sex nó không gi cụ tỷ như thế, mà là thay bằng mấy chữ cái cơ. Hị hị...

Thế là "đánh liều" xem cái bản demo. Ui, chán òm, tưởng nó "rùng rợn" thế nào chứ.

Thế là đi tong 20 phút chả thu nhận được gì, toàn thứ linh tinh.

Càng mệt hơn. Chẳng dại nào bằng dại nào.

The Unique



Lên rừng hái Na, xuống chợ bán Na

Dì gọi điện: "Bảo Thùy về hái na!". Ok, 14h00 hôm sau leo lên xe Mỹ Đình, hai chị em rồng rắn về Đồng Mỏ.

Đường không xa, xe điều hòa, chả có gì phàn nàn. Xe dừng giữa đường, gần nhà. Em 1m67 cõng chị 1m50 qua suối để đi tắt về nhà. Trông cảnh rất "cải lương".

Dì vừa trên núi xống. Có na rồi, mai 2 đứa dậy sớm đi bán na! Lần đầu tiên được ăn quả na nặng 4 lạng, hãi hùng!

4h sáng, mở mắt đã thấy dì với em xếp hết 50kg na vào 2 cái lủ to đùng gác 2 bên xe máy. Chị ngồi chênh vênh đằng sau, chân chới với không chạm được chỗ gác, lại ôm 1 cái làn đựng na chín. "Cẩn thận, đừng ôm chặt, đừng tì vào không nát".

Chợ cách nhà 10 phút đi xe máy. Ra đến nơi người đã đông ghê. Mặc cả tái hồi, lên lên xuống xuống. Nhìn em bán na, lại nhớ những lúc mình mắng nó "ngơ ngơ", tự dưng thấy mình chả ra sao. Mình mà trong hoàn cảnh của nó, chắc gì mình thạo việc như thế?

Na bi 3nghìn một cân, na vai 5 nghìn, na "cụ" 15 nghìn, na chín đổ xô 6 nghìn.

Rồi gần 8h xong mới đi ăn sáng. Về nhà, nai nịt trông như sắp đi đánh nhau. Chị "lũn cũn" bước theo em. Em con gái mà cứ lừng lững, trèo na thoăn thoắt, chọn na không lẫn đâu được. Riêng khoản gánh na thì "thôi rồi". Chị cứ lăn tăn: "Quái, sao gánh nặng mà nó vẫn cứ 1 mét 67 được nhỉ?" Chị phục không chịu được!

Hái xong, xếp na thấy có quả nặng đến nửa cân, to kinh dị! Về, chị chẳng dám lấy nhiều xuống Hà Nội vì nghĩ thương em với dì vất vả.

Nào, lại về Hà Nội học Đại học, mang theo mình những trái na ôm đầy vị ngọt tưới bằng mồ hôi của dì, của em...

Chị chẳng viết được nhiều để kể về em. 2 ngày đáng nhớ của chị. Tối nay chị viết một chút, kẻo mai kia nhiều thứ bận rộn lại không làm được.

Labels: , 2 comments | edit post