The Unique

bình minh, thức dậy, thấy mình lạc lõng

hai mươi mốt năm có gì là nhiều nhặn

phút chốc quay lại thấy cỗi cằn sỏi đá

hồn đóng băng và con tim nguội ngắt

máu đỏ lặng trôi như một dòng sông

vẫn cứ ngỡ là mình hạnh phúc quá

bởi vì lúc nào cũng có người chở che

bởi vì lúc nào cũng có người chia sẻ

bởi vì lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé

những người bạn nhỏ bé

một người bạn nhỏ bé

...

chẳng giấu giếm điều gì

chẳng muốn giấu giếm điều gì

chẳng cần giấu giếm điều gì

chẳng cần biết sẽ được cái gì

...

bạn bè?

bạn bè ư?

vẫn cứ nghĩ rằng bạn thân "thì phải khác"

mà hoá ra vẫn cứ một mình

không một dòng tin nhắn

không một hồi chuông dù chỉ là nháy máy

...

sau những cơn đau

sau những trận ốm

sau bao nhiêu suy sụp

vẫn cứ một mình

...

đa cảm quá đấy

nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt

tự thương ... cõi lòng ơi ...

ai ai cũng là "người khác"

...

Labels: , edit post
4 Responses
  1. piglet - FaN TrAnG^^ Says:

    rõ rồi...ai ai cũng là NGƯỜI KHÁC vì đơn giản nếu ai đó có yêu thương mình đến quên đi bản thân mình thì người đó cũng vẫn chỉ là NGƯỜI KHÁC ko bao giờ là MÌNH. Nên nếu ko làm gì được để thay đổi CHÂN LÝ ấy thì học cách chấp nhận vậy! Còn chị nhắm mắt lại sẽ thấy chân trời tím ngắt đó là màu của sự mạnh mẽ...còn em thì nhắm mắt vào là nhìn thấy GRAY horizon..buồn nhờ!ừ thì vẫn cứ phải vui! thứ 6 này đội mình đi ăn Ốc, em phải 7h30, 8h mới xong cơ...huhuhu ko được ăn, nhớ để phần em nhé!


  2. Vũ Thanh Thuỷ Says:

    con người mạnh mẽ yêu dấu của em đâu rùi zậy?
    Hì, em thích những câu chuyện lắm hôm nay em sẽ kể cho chị nghe 1 câu chuyện khác nhé:
    "Trong 1 gia đình nhà lợn có 2 mẹ con lợn sống với nhau rất chi là vui vẻ.
    1 hôm lợn con đi học về thấy lợn mẹ đang nấu cơm trong bếp, chú ôm lấy mẹ và hỏi rằng:
    -Mẹ ơi, hạnh phúc là gì vậy ạ?
    -Hạnh phúc chính là cái đuôi của con đấy con yêu dấu ạ.
    Lợn con thoả mãn với câu trả lời ấy, không làm phiền mẹ nữa và chạy đi chơi. Một lúc sau cậu trở về và hỏi mẹ cậu rằng:
    -Sao con chẳng thể nắm được cái đuôi của mình hả mẹ?
    -Vì hạnh phúc luôn ở bên cạnh con nhưng chẳng bao giờ nó nằm yên trong lòng bàn tay con cả."
    Hì, hy vọng là câu chuyện của em sẽ không quá chán. Em thích nhìn thấy chị cười chứ không fải 1 khuôn mặt đăm chiêu. Love u!


  3. BachQuynh Says:

    Một ký ức màu hồng và màu trắng. Một ký ức Hoa Hồng Leo. Đừng để tay lái xe như thế, không vững...
    Hix, ngày mai...
    Sẽ lại có một ký ức đẹp, miền hoa cỏ thơm nồng
    Đắp bồi hương ngọt cho ký ức chắt chiu


  4. TAO RED Says:

    sao mày nghĩ nhiều thế nhỉ? có gì đâu mà fải nghĩ ngợi mấy cái chuyện đấy. Tại sao mày fải fấn đấu? vì cái gì thế ko biết? vì tương lai à? tất nhiên là cái đó chả có gì sai cả, mày đang nghĩ là ko có ai bênh vực mày fải ko? đừng nghĩ như thế, mọi người đều biết và đều hiểu mà, nhưng mà ko ai nói ra cả, điều đó ko có nghĩa là ko ai đứng về fía mày. Ko biết mày có hiểu những điều tao nói ko nữa. Cố gắng lên nhé, năng lực là cái mọi người nhìn thấy đầu tiên nên đừng nghĩ gì nữa, giữ gìn sức khoẻ, nhanh khoẻ lại còn đi tập "dưỡng sinh" với anh Hà chứ, fải ko?


Post a Comment