The Unique
Tôi không biết những tháng ngày qua đã cho Tôi những gì, hoặc Tôi đã được những gì. Tôi không thể biết hết. Tình yêu thương? Sự chăm sóc? Sự sẻ chia? Sự giúp đỡ? Lòng vị tha? Lòng nhượng bộ? Những nụ cười? Những bực bội? Những mệt mỏi?

Đã có bao nhiêu con đường mà ta cùng nhau rong ruổi? Đã có bao nhiêu ký ức lùi lại sau lưng khi Mây đếm ngày đếm tháng? Đã bao nhiêu cơn gió đã từng thổi qua chúng ta?

Mây và Bầu trời đã cùng nhau đón những lần nắng lên, đón những khi mưa xuống, những tinh khôi buổi sớm, những u uẩn đêm về, những ngày đông, tháng hạ...

Có khi bên nhau là tất cả. Cánh đồng Mây trải dài vô tận. Màu xanh, màu trắng, màu hồng, màu tím nhạt, màu mỡ gà. Ấy là khi Tôi chìm trong thế giới ngọt ngào của Mây. Mây dịu dàng lắm, Tôi biết là như thế.

Có khi bên nhau chẳng là gì. Sự tồn tại của Mây khiến Tôi mệt mỏi, bức bí. U ám làm sao, tối sầm, đen kịt và đặc quánh những giận dữ. Tôi thấy mình lạc lối trong Mây. Tôi muốn phá tan quầng mây dầy ken khít trước mặt để tìm đến một vùng Mây sáng khác.

Thế nhưng, Tôi không thể phủ nhận rằng khung trời rộng và đầy màu sắc của Tôi đang dần đầy những hình ảnh của Mây.

Mây...
Dẫu bao xa xôi, dẫu chỉ thoáng qua

Chiếm lấy khung trời xanh bao la

Mây

Dù mây đi ra từ thần thoại thơ ấu

Hay nỗi buồn dậy sóng những dòng sông

Để tôi xẻ núi trập trùng giữa chúng ta

Mong mây thấy sự thật về tình yêu

Cho tôi ngắm mây xa, cho tôi đón mây qua

Dẫu chối bỏ cuộc đời để được đến với mây...


Nhưng lúc nào cũng ở trong cái cảnh đang cần chút mơ mộng thì một cú điện thoại gọi, rơi bộp xuống, cằn nhằn, nài nỉ, cáu gắt, ỉ ôi. Rụp! Bực quá. Không viết nữa.
0 Responses

Post a Comment