The Unique



Hôm nay miềng bỗng nổi hứng, muốn sợt một tị về một cái tin bé tẹo (thông cáo) mà miềng đã trầy trật ngâm cứu cả ngày để nặn ra.

Miềng thực sự thấy vinh dự lém lém khi nó được xướng lên giữa một đám đông (chả đông lắm, bao nhiêu người nhỉ? độ trăm?) - một đám đông nhiều người trông rất đẹp và lắc xờ ri, giữa một không gian cũng đẹp và cũng lắc xờ ri, đèn đuốc sáng lòa, máy quay nhấp nháy, máy ảnh giơ lên quyết liệt...

Mô tả thế này này: Độ 8pm, đèn điện các loại trần sàn đều tắt ngúm. Bùm chéo! Đèn chiếu thẳng vào mặt nàng Trưởng bộ phận PR của cái địa chỉ lắc xờ ri kia. Nàng tóc ngắn, cao độ mét sáu, mảnh mai, giọng nói nhẹ nhàng và sở hữu một cách nói chuyện rất là PR - thường trực nụ cười không biết mỏi mệt. Nàng là một nhân vật dễ gây thiện cảm bởi tác phong làm việc chuyên nghiệp và sự cởi mở lịch lãm.

Quay lại chuyện cái đèn chiếu vào nàng. Nàng bắt đầu cất giọng. Vừa nghe cái câu đầu tiên của nàng, một con tim (hoặc quả tim - tim người) bỗng dưng đập loạn xà ngầu, thình thịch như kiểu đang làm việc phi pháp. Con tim nhảy tưng tưng lên khi nghe nàng đọc. Vì nàng đang đọc những lời vàng ngọc mà con tim đầy xúc cảm ấy đã trầy trật nghĩ ra trong vòng một ngày. Không phải là cái thứ đó khó nghĩ (nó đơn giản thấy bà luôn), mà là vì con tim chả hiểu quái gì về nó cả, nên con tim phải lọ mọ --> ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu há!

Rồi con tim hí hửng.

Hôm nay con tim chợt nhớ ra cái khỉ gì đó, thế là "gúc gù" một phát cái cụm từ title của thông cáo báo chí đấy. Vèo!!!! Nhảy luôn một danh mục ngắn ngắn. Nguyên xi một page báo, nguyên xi cái thông cáo, dưng mà hem nguyên xi cái tên tác giả. Ờ, thì đành rằng thông cáo là của đơn vị tổ chức thì hem có chuyện đề tên tác giả. Thế thì lý ra hắn phải sáng tác cho nó khác cái thông cáo đi chứ nhề?

Miềng cũng đã từng đọc thông cáo và viết tin, nhưng để đề tên miềng thì miềng đã phải mất công tự hỏi PR cho thêm thông tin, hoặc miềng "gúc gù" để tìm được cái gì đấy mới lạ, khác biệt. Thế mà cái báo ý, đã hông thay đổi tí tị nội dung, lại còn đề tên người khác vào đấy mới hay chứ.

Thực ra ý mà, miềng hông quan trọng cái tên đâu, vì nó đã là sản phẩm truyền thông của đơn vị rồi thì đơn vị có toàn quyền sử dụng. Vậy thì phải đề là theo Đơn vị hoặc theo Thông cáo báo chí chứ nhề?

Thực ra ý mà, miềng hông quan trọng cái chuyện copy đâu. Càng nhiều chỗ copy bài của miềng thì miềng càng vui, vì ít ra là nó cũng được người ta quan tâm, đọc, và thấy có tí ti giá trị thông tin trong ý. Dưng mà miềng muốn là nó phải dẫn nguồn tử tế, phải ghi tên miềng hoặc truy nguyên cho ra cái nơi đầu tiên dùng bài của miềng.

Miềng cũng hông ưng cái việc copy thứ gì của miềng, lấy ảnh của miềng đi đăng tải mà hông xin phép. Miềng là miềng ghét cực kỳ.

Như là có em bé gửi bản kế hoạch theo yêu cầu của miềng. Miềng thấy nó hay, miềng muốn sử dụng cho cả nhóm mà miềng còn xin phép đàng hoàng rằng "Chị công bố nhé", để em ý đồng ý rồi miềng mới động thủ.

Thế thôi, chứ miềng cũng thích được người ta copy ghi nguồn lém.

http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=43&sub=134&article=141435

Labels: edit post
5 Responses
  1. Thuxinh Says:

    Pé à, càng làm lâu thì e sẽ thấy đó là "chuyện thường ở huyện" thui.Hee.


  2. Vũ Thanh Thuỷ Says:

    :D He he, thik thế còn j


  3. BachQuynh Says:

    @chị Thu: thì em bảo là em vui, em vui thật mà :D


  4. BachQuynh Says:

    DƯNG MÀ làm sao MIỀNG hông thể nào edit cái MÌNH thành MIỀNG ở trên kia được há? Yahoo ơi???


  5. _Đại ca CUA_ _CUAchannel_ Says:

    Đại ca là COPIER nên chả bao giờ kiện tụng ai cọp cái giề hết... Keke...


Post a Comment