The Unique

Con thực sự không hiểu con đã làm sai điều gì.

Buổi sáng Chủ nhật, con đi chợ và muốn nầu cái gì đó khác bữa ăn thường ngày. Vì đó là bữa ăn có Bố, có Mẹ, có Con.

Con cắm đầu vào dọn dẹp và nấu nướng từ 9 giờ sáng để muốn mọi người được nghỉ ngơi sớm sau bữa ăn. Vì đó là ngày nghỉ có Bố, có Mẹ, có Con.

Con nấu thêm một nồi chè mát cho cả nhà cùng ăn. Vì có Bố, có Mẹ, có Con.

Con đã làm gì sai hả Mẹ?

Vậy mà tới lúc con mang táo vào nhà, nhờ Mẹ dọn bàn giúp, con vẫn hồn nhiên không nhận ra rằng Mẹ không đáp lời con.

Mẹ bảo con mang cho Mẹ cốc trà đá, con bảo “Sắp ăn cơm ngay rồi, Mẹ đừng uống trà nữa”.

Đến khi con bưng mâm vào, cái bàn chưa được dọn. Con kêu lên: “Ơ, Mẹ dọn hộ con đi”.

Và Mẹ quát con: “Mày đi mà tự làm lấy. Sao cái lúc mày vào đặt táo thì không dọn luôn đi? Rồi mày SAI tao?”

Cái bàn chỉ có vẻn vẹn 1 cái ống tăm và 1 cái cốc. Nó chẳng phải là điều gì quá nặng nề với bất kỳ người nào trong Gia đình, với Con, với Mẹ.

Con nhờ Mẹ, vì con nghĩ đó là việc quá bình thường khi mọi người GIÚP nhau cho một bữa ăn ngọt lành.

Mẹ không làm, vì Mẹ nghĩ rằng con SAI Mẹ.

Mẹ cho rằng Mẹ đúng. Con cho rằng con không hề sai. Có ai chịu được khi mình làm đúng mà bị người khác kiên quyết nói là làm sai hay không?

23 năm cuộc đời con, kể từ khi con biết thế nào là SAI BẢO, đã bao giờ con SAI Mẹ cái gì chưa? Bản thân con chưa bao giờ cho mình cái quyền đó. Và Mẹ nói rằng con SAI Mẹ?

Mẹ vận cái cách nói chuyện đó sang việc con sẽ cư xử như thế nào khi con lấy chồng. Mẹ bảo rằng “Tao muốn vả cho mày mấy cái lắm rồi”. Mẹ nói Mẹ muốn hất cả mâm cơm, cả bát canh nóng vào người con. Có thực là Mẹ muốn như thế? Con đã ở cái tuổi mà đòn roi không phải là biện pháp giáo dục của Mẹ nữa rồi.

Bố nói rằng con LUÔN LUÔN phải tỏ lòng kính trọng với Bố và Mẹ. Con đã bao giờ không kính trọng Bố và Mẹ chưa? Con đã bao giờ có một câu nào xúc phạm Bố và Mẹ chưa?

Cái lúc con và Mẹ căng thẳng, Bố làm gì? Bố ngồi yên ả với cái máy ví tính, chơi game, lướt web và mặc kệ - Bố thường xuyên như thế. Đó có phải là cách cư xử đúng của một người làm chồng, làm cha không? Con hỏi riêng với Bố, rằng làm thế nào để một đứa con kính trọng bố của mình?

Tại sao lại lấy một hoàn cảnh đơn lẻ để áp cho mọi hoàn cảnh khác?

Mẹ thừa hiểu rằng con yêu Mẹ nhất cuộc đời này. Tình yêu với một thằng con trai nào đó vĩnh viễn là một cung bậc khác. Mẹ cho rằng con không bao giờ quan tâm tới cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ của Mẹ ư? Có thật là Mẹ nghĩ như thế không?

Nếu con không quan tâm thì con đã không được như bây giờ.

Còn Mẹ? Mẹ có biết rằng con yêu Mẹ không? Mẹ có biết rằng mọi quyết định về tương lai, con đều nghĩ đến Mẹ không? Mẹ có biết là bây giờ con đang khóc không? Con buồn lắm.

Và con nhận ra rằng, trong Gia đình mình, XIN LỖI là điều quá hiếm hoi. Ta có làm ơn, có cảm ơn. Ta có phạm lỗi, rất nhiều lỗi. Nhưng XIN LỖI là điều mà CHỈ CÓ những đứa con mới làm. Còn Bố và Mẹ thì không.

Con biết rằng con có quá thừa lòng kính trọng và sự biết ơn. Con viết hoa từ Bố và Mẹ. Con cũng có quá thừa sự sẵn lòng để nói xin lỗi, nhưng con không dành lời xin lỗi cho điều này.

Ai đó sẽ nói rằng họ thể hiện lời xin lỗi bằng hành động, và rằng hành động thì hơn nhiều so với lời nói.

Nhưng nếu lời nói đã quá KHÓ KHĂN thì hành động liệu có thể ư?

Labels: , edit post
0 Responses

Post a Comment