The Unique

Khi bị đau thì biết được ai thương mình...

Sáng dắt xe ra. Hành trang hôm nay tới tòa soạn có phần đùm đề hơn. Ngoài balo to vật với laptop và linh tinh khác độ 3kg lúc lỉu trên lưng thì còn có 1 chiếc bình thủy tinh.

Lâu rồi, để ý thấy ở tòa soạn chả ai cắm hoa. Trông buồn buồn. Thế nên hôm nay quyết định ôm lọ hoa mới toanh từ nhà, hăm hở vác đi. Định rình hoa hồng tỉ muội như ở ava.

Brừm...

Xe vòng sang Nghĩa Tân. Toàn hoa to đùng xấu ỉn.

Brừm...

Tiếp tục ra phía chợ. Oái, sao vắng tanh như chiều hôm thế nhỉ?

Brừm...

Ối ối....

Xoạch!!!!!!

Lăn kềnh. Trước mặt là anh áo đỏ đang đi lơ ngơ (xe máy :O). Xe đè lên người. Người đè lên... nắp cống, phía dưới nước chảy xiết. Đầu đập vào nhần vỉa hè nhô cao, "cốp". Tay phải đỡ toàn bộ 43kg thịt+xương+nước+xenlulo+cotton.

Mấy cô hàng hoa quả chạy ra đỡ, bắt ku kia xuống. Các cô ý tận tình chỉ cho mình vào hàng gửi xe để nhờ rửa tay. Hix.

Tay chảy máu be bét, xước tùm lum. Xót xa, tê tái. Bên hông bị xước, rất may quần bò đã ôm ấp được phần từ dưới hông đổ xuống, may hôm nay quần cạp cao.

Nghĩ ngợi. Đã hẹn chị Thảo là lên lấy nhuận rồi. Đã mang đủ đồ lề để hoa hoét rồi. Giờ về à?

Nghĩ ngợi........ Nghĩ ngợi.....

Thôi, về, lên tòa trong bộ dạng xấu xí tang tóc thế thì hoa nào đẹp cho lại? Mà đau lắm rồi.

Trên đường về vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra nhà hết oxy già, thế là mua 1 lọ+bông băng. Về, ôi đáng yêu chưa, bé Thủy vẫn chưa đi làm, nàng đang giặt quần áo trong điều kiện cả khu... mất nước!

Nàng hốt hoảng: "Ôi giời ơi, sao thế này? Có đau lắm không? Để bé rửa oxy cho".

Thế là chị "vật" con em ra, bôi lấy bôi để, tay mình sùi bọt trắng hếu. Máu đỏ lừ lừ tứa ra, huyết tương vàng vàng...

Xong, kiếm kháng sinh, bé Thủy rắc điệu nghệ. "Có xót không?". Mặc dù đau lắm, nhưng vẫn gào lên: "Không xót, hu hu, không xót mà".

Thế rồi định nằm tĩnh dưỡng, nhưng nghĩ phải kiếm đồ ăn sáng, đi mua tí rau cỏ ăn trưa, quét qua cái nhà nữa. Xong rồi còn online để tạ lỗi chị Thảo.

Hix, online thì được vợ iu Chu Linh hỏi thăm, rồi anh Vinh Sài Gòn hỏi thăm. Cảm ơn nhé, sáng ngày ra toàn người yêu thương mình rồi.

Kiểu này thì mình không thể... ngỏm 1 cách dễ dàng được. Mình phải... sống >:)! Mạng này già nhưng ta quyết... giữ! Cố nên!

9 Responses
  1. Ocean Says:

    Khổ thân. Đúng là hồng nhan .... thì hay gặp đen đủi mà :D


  2. Từ thiếu gia Says:

    Cố lên !


  3. Ut.It. Says:

    Còn xa tim lắm! Chưa chết được đâu!


  4. Diep Chi Says:

    Cố lên mày nhé, ăn uống tĩnh dưỡng đi cho mấy vết thương chóng lành ... đọc những j mày miêu tả mà t cũng thấy đau nưã là ... :(


  5. BachQuynh Says:

    Hix, shâu shắc cảm ơn cụ Nam tpo, chị Quý tamtay, Thủy ve kưng, bạn "Ming Mạng"24, Duy rồi Kiên rồi em Bích rồi HP rồi... ôi... cái nước mô nó lại chảy rồi...
    Hy vọng mấy quả xoài của bạn Liên sẽ làm nó đông lại (vô vọng???)


  6. TAO RED Says:

    tao cung thuong may ma,hix,toi nghiep,de tao qua tham may nha,an dc cai j ko?


  7. - : RuaXanh : - Says:

    chuc ban mau mau khoi benh nhe.


  8. Caokhanhhung411989 Says:

    khổ,bị đâm xe,thế bây h như thía lào hả c,có còn dám lồng làn hà lội nữa ko


  9. ban be Says:

    Hix.mỗi chặng đường pé vất vả quá ta,Đâu phải bài học của pé đâu???pé bình an,vui vẻ.pé đi thật nhiều và có bên chặng đường pé chia xẻ cùng pé và mọi người.


Post a Comment