Thật đẹp đẽ không có lời nào để nói. Đẹp từ khung cảnh cáp treo nhìn xuống, đẹp từ bức tranh núi non mờ xa trên đường đi, và đẹp dần theo từng phút tiến tới đỉnh thâm u Yên Tử.
Cả một vùng trúc mọc là là "cách trời ba thước" mà lại "thăm thẳm sông dài". Sương ôm và len lỏi quanh những thân trúc gầy guộc như những cao tăng im lìm nhắm mắt mà đôi tai nghe đủ chuyện thế nhân.
Dưới đây là những hình ảnh bản thân đem khoe:
Hix, mỏi cẳng quá. Nhưng khi đi về, ngồi trên xe có "chàng" nhắn tin cũng đỡ buồn. Anh ơi, anh cố gắng lên nhé, em biết là thế nào anh cũng thành công nên em chúc anh có đủ sức khỏe để làm cho cái thành công nó mau tới hơn.
tưởng tượng một cô dâu váy trắng bồng bềnh trong sương, hix, liêu trai và bồng lai...
Cứ đi đc là thích. Và đi gặp tiên nữa thì càng sướng, nhở ;))
Hôm nào a cũng đi một bữa coi xem sao.
Đúng là tiên thật
Sao ở Yên Tử lại " trắng" hơn thế nhỉ?!
:D