Tôi biết giới hạn của tự do. Tôi biết chừng mực của sự hào phóng, sự bốc đồng. Đó là cái mà tuổi trẻ luôn thiếu hụt hoặc thậm chí là không có.
Tôi có thể tự nói rằng, chẳng mấy ai phàn nàn gì về lối sống của tôi ngay từ khi họ tiếp xúc với tôi hoặc đã thân thiết với tôi.
Con người có thể có những khát khao, ước vọng vừa ngây thơ, vừa điên rồ. Nhưng khát khao của tôi, ước vọng của tôi thì luôn có suy nghĩ. Thế nhưng, tôi lại "ngây thơ" khi viết trên blog của mình những điều tôi muốn viết. Nó ảnh hưởng tới bạn, đúng không? Nó ảnh hưởng tới anh, đúng không? Nó ảnh hưởng tới cô, đúng không? Nó ảnh hưởng đến chúng ta, đúng không?
Vì sao lại không thể sống thật hơn một chút?
Tôi không hiếu thắng. Tôi (xin lỗi) không thích bàn đến khái niệm tình yêu. Tôi không phải một kẻ thích trêu đùa buông thả.
Vậy thì hãy (ở một giới hạn nào đó) thương lấy Blog.
Còn trong khi chờ đợi ai đó "thương" lấy nó, tôi sẽ làm một việc "tốt" và "tử tế", đó là delete một vài thứ.
Thế đấy. Tôi lại phải học cách sống "mềm mại".
ờ, hiểu...