The Unique



Cũng không định viết gì, cứ định để cho cảm xúc trôi dạt đi thôi. Vì có quá nhiều điều để vui.

Có thể điều mong muốn nho nhỏ "Bố ơi, năm nay nhà mình gói bánh đi!" đã giúp mình làm được cái điều mơ ước. Nó không hiển hiện, mà nó chảy ngọt, lan toả dịu dàng và bao bọc lấy mình.

Đó là tình yêu.

Năm nay chị Mai không về. Những dòng tin nhắn cuối năm gấp gáp hơn. Đôi khi nhắn mà chị không trả lời. Mình biết...

Vì thế, mình muốn bố mẹ sẽ đỡ buồn hơn, sẽ có những bận rộn Tết nhất để lãng ra đôi phút. Đã, sẽ có những khoảng khắc giọt nước mắt mặn mòi chảy xuôi thương đứa con xa nhà...

Và mình thấy Tình yêu. Đó là khi thấy bố bận rộn với nồi bánh, rửa chiếc xe cho con gái, sửa bóng điện và bình nóng lạnh. Bố trồng hoa mà chiều 29 mình đi mua nhưng chưa kịp trồng,...

Đó là mẹ tất bật với những thanh củi đun bánh, nồi măng, chiếc chổi quét trần nhà, bàn thờ và những bát hương cùng tấm ảnh ông nội.

Đơn giản lắm, để nắm bắt ánh nhìn yêu thương. Đó là khi bố mẹ cười tủm tỉm vì trò nghịch tinh quái vờ ngô nghê của mình. Đó là khi bố ngồi trầm ngâm chén trà Thái, mắt nhíu nhíu. Đó là khi mẹ thu mình trong chiếc chăn lông, mũ len sụp nửa đầu, đôi mắt nhìn đâu đó sau mớ tóc loăn xoăn. Tóc bố và mẹ bạc hơn nhiều rồi.

Tình yêu, giờ đây nó không còn là cái gì trừu tượng nữa. Mình nhìn thấy nó, ôm và hôn lên những nếp nhăn nhọc nhằn.

Bất chợt khi nào mình cũng sà vào lòng bố mẹ, ước mình như nhóc con, hôn đánh "chụt" lên mũi bố và má mẹ để nhận lại cái cười lườm.

Chẳng ai biết được. Chỉ có mình biết và gọi tên nó là TÌNH YÊU...

02:00, 07/02/2008
Mậu Tý
2 Responses
  1. BachQuynh Says:

    tua xịa tua xịa!
    Năm mới chúc anh Đậu thành công nhớn, lấy vợ đẹp vợ hiền, đẻ một đàn con vừa xinh vừa khôn!


  2. DTD Says:

    Haha dc boc tem.Nam moi suc khoe hanh phuc may man ha em !


Post a Comment