The Unique



MẠNG 24=27 CÁI TÔI RẠNG RỠ

Lớp mình có 27 người, 8 nam và 19 nữ. Như thế là đều, đẹp đấy. Tớ vẫn tự hào vì mỗi lần khoe về lớp mình, tớ thấy đám bạn cùng trường ghen tị “con trai lớp Hương trông ngời ngời!”.

Nhưng cái chuyện ở lớp có đủ 8 khuôn mặt “ngời ngời” đã nằm ngoài mơ ước của cả 19 đứa con gái lớp mình.

Mỗi năm, mục đích nghỉ học của các cậu khác nhau. Hồi mới vào trường thì còn mải chơi và nghỉ xả hơi, ngủ bét nhè. Sau đó thì nghỉ vì game. Hồi Võ Lâm truyền kỳ, nghe đâu lớp mình khối chàng thức thâu đêm...

Bây giờ thì khác một chút. Vài người có mối làm ăn với báo, đài.

Hôm học phóng sự, Hồng có nói đến chủ đề “sinh viên “nghiện” làm thêm”. Tự dưng tớ vận vào lớp mình.

Hôm mùng 8 tháng 3, khi lớp mình đi nhậu. Hoàng và Thành Nam chúc rượu ở bàn tớ, tớ có nói rằng: “Mong rằng những học kỳ còn lại, bọn tớ sẽ thường xuyên được nhìn thấy các bạn trai”. Tớ không nói câu đó để đùa. Và Hoàng-với bộ mặt rất là “thật”-nói: “Bọn tớ hứa”... Tớ cũng chẳng nhớ, nhưng mà tớ biết là hứa suông, vì Hoàng luôn như vậy. Các cậu đang bận chén thù chén tạc.

Đúng rồi, các cậu có nhiều việc thật quan trọng, và cái tập thể của mình chỉ là nơi tập trung thi học phần thôi. Các cậu làm thêm, các cậu có nhiều việc riêng, các cậu ngủ khỏe ở nhà,... tớ không có quyền can thiệp. Chỉ có điều càng ngày thấy lớp mình càng xa lạ với nhau.

Đâu rồi cái ngày mùng 8 tháng 3 thi nấu ăn, rồi Hot Boy, Hot Girl? Những nỗ lực để lôi kéo mọi người lại gần nhau thật là khó. Có lẽ vì thế mà lớp mình thường kém trong bài tập nhóm, luôn bất đồng, chỉ lăm le làm riêng, 27 cái “tôi” rạng rỡ! Nhiều lần lớp đi chơi nhưng không bao giờ đủ người cho đến cuối cùng. Vì sao thế? Vì lớp mình cũng chia nhóm mà chơi. Vì những tấm lòng không muốn hòa nhập. Vì những cánh tay hờ hững đối với yêu thương.

“Cha chung không ai khóc”, mỗi người tự lo việc của mình. Nhưng khi có bài tập, kiểm tra trình thì nhăm nhăm chép bài đám con gái, hay là chép bài của Minh, Dũng. Sao lúc đó xích lại gần nhau ghê thế? Và khi điểm số, thưởng phạt có gì sai sót, rồi không đủ điều kiện thi học phần thì mới cuống lên, gọi điện ầm ầm. Không biết lớp mình đã có ai được “sắp mâm” sẵn chưa, mà có vẻ không quan tâm đến kết quả học tập thế nào, bị trừ điểm, khiển trách, cảnh cáo cũng chẳng sao.

Từ khi nhiều người đi làm thêm, tớ thấy có Minh vẫn giữ được phong độ học trên lớp. Ai cũng sút đi mà vẫn vui vẻ, yêu đời, chắc vì các cậu đã có sẵn năng khiếu chăng?

Trong lớp mình, tớ phục nhất là Hồng Bi, Nhung CNN. Nhung học 2 trường, dù nghỉ nhiều, nhờ người đi hộ, nhưng học hành rất ổn, vẫn dịch sách và đã có mấy cuốn được xuất bản. Hồng cũng học 2 trường, học thêm buổi tối, vẫn đi học đều, vẫn dịch tin cho HHT đều, mấy “ngón” trên mạng rất “nghề”, mấy phần mềm ứng dụng khá thạo, nấu ăn rất ngon. 2 đứa chúng nó vẫn làm nhóm rất tốt.

Giờ đã là kỳ thứ 6. Dù có chán đến đâu cũng nên xác định rõ mục đích của mình. Nếu thấy chán học thì nghỉ quách, đi làm luôn đi, nhưng có nghề ngỗng gì mà người ta cho làm hả giời?

ĐÂU DỄ KIẾM ĐƯỢC TIỀN CỦA THIÊN HẠ.

55 Responses
  1. dangblue Says:

    Nói đến nghỉ học chơi game, nghỉ học vì lười thì ứ phải nói đến tớ. Nói đến ngủ trong lớp cũng ứ phải nói tớ. Nói đến đi làm thêm, dịch sách, báo đài thì cũng ứ phải nói tớ. Dưng mà nói đến chán học thì đích thị là có dính đến mình.
    Nói thiệt với Hương là tớ hông biết ấy viết bài này trên blog làm gì.
    Ấy nghĩ con trai lớp mình sẽ đọc ư? Có thể được 1/3, nhưng cũng ko thay đổi được.
    Vậy thì để làm gì. Như thầy Hoàng Anh có nói: Viết blog ít nhiều là để thể hiện bản thân. Lên lớp trưởng rồi đương nhiên là cần quan tâm tới lớp.
    Lạc đề, quay lại chuyện chán học. Năm 1 ham học, cái gì cũng mới cũng lạ. Năm 2 vẫn cố gắng. Năm 3 chán ê chề.
    Thứ nhất, tớ không ngờ dạng như tớ (ở các trường khác rất tèm nhèm) vậy mà ở trường mình cũng được 1 năm xuất sắc. Lại còn điểm cao nhất nữa chứ (sau Chi nếu thêm điểm thưởng). Dễ dàng đến thế nên người ta nhanh chán.
    Thứ 2, năm 3 rồi vẫn học toàn môn cơ sở. Thứ 3, chán nghề báo, chỉ thích nghề chụp thôi.
    Thứ 4, cái này do chính giảng viên. Giảng viên không nghiêm kỉ luật sao nghiêm được. Bỏ tiết, trốn tiết, nghĩ này nọ nhiều vô kể mà có làm sao đâu. Nó ứ làm sao thì sao mình phải học. Noi gương bạn lớp trường cũ thôi.
    Tóm lại là mất nhiệt tình rồi ấy ạ.
    Còn nếu ấy thực sự muốn kỷ luật lớp tốt hơn, ngày mai ấy lên nói với Khoa rằng lớp chúng em, lớp báo mạng K24 muốn thầy cô quản thật chặt. Điểm danh hàng ngày, hàng tiết, kiểm tra luôn thẻ sinh viên, ko tha bất cứ trường hợp nào, ko thiên vị, ko xin xỏ, ko nể cha mẹ thằng nào,.. có lẽ sẽ có hiệu quả. Cơ mà, lớp mình có muốn thế ko cơ chứ?


  2. dangblue Says:

    Nói thêm 2 ý:
    1. Công nhận là Hồng, Nhung và Giang giỏi thiệt. Làm như điên mà vẫn học được. Thêm bạn Lan rất amateur nhưng vẫn siêu. Lớp mình toàn người siêu. Cả lớp vỗ tay khen nhau nào.
    2. Tớ trân trọng cái ý muốn làm lớp tốt lên của Hương. Để xem Hương có nỗ lực thực hiện ko và thực hiện như thế nào.


  3. BachQuynh Says:

    Cảm ơn tấm chân tình của mọi người. Tớ cũng muốn thắt chặt kỷ luật, nhưng ngại mọi người nói. Với lại, mình cũng chả làm gì mà gây thù oán nhau. Tó cũng muốn tạo điều kiện cho mọi người đi làm thêm cho có kinh nghiệm, về các cậu ý lại bảo mình cho đỡ bỡ ngỡ. Cái gì cũng có mặt tốt nên tớ cóc biết fải làm sao đây. Nhưng mà... vẫn fải xác định mục tiêu chính là gì chứ nhỉ?


  4. BachQuynh Says:

    Vậy thì:
    1. Tớ sẽ đề nghị thắt chặt kỷ luật
    2. Tớ sẽ cố xin phép xem có được làm cái gì đó ầm ầm tí không
    3. Mọi người đừng để tớ làm 1 mình


  5. NA Says:

    Hề, ý của Hương rất tốt nhưng đúng như bạn Nam nói thay đổi đc ko mới là vấn đề.
    Nói thật nữa là đến kì này, năm nay, tao thấy việc làm thêm ra tiền thật đấy nhưng mà ko quan trọng. Học ở trên lớp có môn chán mớ nhưng đành cố thôi (vì vẫn còn những môn thích ^^). Ờ, mà càng ngày càng thấy cái nền học hành là quan trọng - tư tưởng của triết học hay cái môn khỉ gió gì đó nói :P
    Chia sẻ là năm nay "tớ chỉ học-đọc thôi" ;))


  6. Eternal Rose Says:

    Mọi người nói lý do là giảng viên chán, ko nghiêm, tớ hoàn toàn ko đồng ý. Nói thật là nếu xét về trình độ và kinh nghiệm thì giảng viên trường mình ăn đứt các trường khác. Mọi người cứ thử sang trường khác học thử vài tuần sẽ thấy ngay điều này. Còn nghiêm khắc? bọn mình là sinh viên rồi. Các thầy cô dễ dãi là tôn trọng bọn mình đó.Quan trọng là ý thức thôi. Bớt ngủ đi 1 tí, bớt chơi đi 1 tí, bớt đi làm thêm đi 1 tí (ko có bớt ăn đâu đấy) là sẽ đi học đc thôi. tớ nói như vậy không có nghĩa là coi thường việc học nhưng nói thật, với 1 số bạn luôn busy thì những câu này là rất hợp. Túm lại lớp mình cố lên nhé. Hun 26 khuôn mặt rạng rỡ cái nèo :D


  7. Giang Libby Says:

    Thực ra tâm trạng muốn vực dậy một tập thể lớp đang xuống đà tao cũng đã trải qua rồi mày ạ nên tao cũng có thể nói là có đôi chút hiểu để chia sẻ với mày.
    Đọc xong bài của mày thì suy đi tính lại cái kết nối chúng ta hiện nay là gì, chẳng là gì ngoài cái ước mơ, đam mê về một cái nghề báo năng động nhưng sau 3 năm học thì mọi người dường như nhận ra rằng cái chất gắn kết đó đang tan vỡ dần thì phải .
    Thắt chặt kỉ luật cũng đến thế thôi , với bản thân tao, người cũng hay nghỉ học thì đó là lý do bất đắc dĩ, tao chẳng bao giờ muốn nghỉ cả , chỉ trường hợp bắt buộc thôi nên mày có thắt chặt nữa thì tao cũng chẳng còn cách nào.
    Còn hỏi nhóm con trai , đến lớp hiện giờ để làm gì , học , học chán lắm, giáo viên dạy cũng chán , kì trước và kì này tòan môn chán, giáo viên cũng ko có giáo viên nào hay như những năm trước Mọi người cũng ko còn bỡ ngỡ, trầm trồ trước những điều giáo viên nói nữa vì qua cái thời mộng mơ rồi, ai cũng đã có những trải nghiệm riêng .
    Về mục tiêu : mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình, học tập là một mục tiêu nhưng ko có nghĩa rằng bỏ học trên lớp là bỏ qua mục tiêu học tập . tao biết có những bạn vẫn chịu khó đi học thêm tiếng Anh , học thêm nhiều thứ , thực tập thêm ở ngòai và mỗi người đều cố gắng cho kì kiến tập sắp tới.
    Nói về tập thể lớp, tao ko phủ nhận việc nó đang tan dần ra , nhưng mà nói thực thì cũng chưa từng bao giờ lớp mình gắn kết thực sự với nhau cả. Nhiều chuyện, nhiều vấn đề tranh cãi từ chuyện bài tập đến những chuyện khác . Điều tạo ra sự khác biệt hiện nay là : năm đầu mọi người chưa biết nhau nên hào hứng làm quen, năm thứ 2 hiểu về nhau rồi nên chơi hợp gu hơn còn thời điểm này thì biết hơn về cả tính xấu của nhau nữa nên chán nhau rồi . Đó là bệnh chung của những lớp học cùng nhau lâu , bênh này thường xuyên xảy ra này.
    Tao ko phủ nhận việc tao có lỗi trong công tác đòan, tao mang tiếng là phó bí thư nhưng chẳng tham gia phong trào nào trong lớp cả . Chẳng có lời nào để thanh minh hay giải trình vì những gì hy vọng và nhiệt huyết đã ko còn nữa .Tao giờ ko còn là đứa lắm mồm, nói nhiều trên lớp khiến nhiều người ghét nữa . Bản thân tao cũng đã có lúc múôn làm gì cho lớp cho trường nhưng rồi nhận thấy với trường mình thì mọi việc cũng chỉ đến vậy mà thôi . Chán …
    Riêng với mày : hương ạ , tao biết mày vẫn thường xuyên đến sớm, lau bảng, dọn dẹp cho lớp ....và biết mày vẫn còn có những ấp ủ cho lớp mình . Cố gắng lên mày ạ , tao ủng hộ mày và tao tin mọi người cũng ủng hộ mày . Tính ra thì cũng sắp chia tay nhau rồi còn đâu , quay đi quay lại là hết năm thứ 3 rồi , năm thứ 4 thì cũng thực tập suốt thôi ,
    Bản thân tao cũng múôn tạo nhiều kỉ niệm cho lớp mình để sau này còn có cái để nhắc tới những lần họp lớp, còn có cái để kể cho thế hệ sau về lớp mình …và còn có cái để tự hào về 27 cái tôi to đùng kia. hi`hi`


  8. Ody Says:

    E hèm, tớ không muốn tranh luận đâu nhưng tớ nghĩ thế này:
    Thứ 1, đã là sinh viên thì phải tự giác và các thầy cô tôn trọng mình. Nhất trí! Nhưng đã tôn trọng thì phải tôn trọng cho chót, đừng quản lý máy móc thế này. Quản lý theo kiểu "quản mà không quản" có lẽ hợp hơn.
    Thứ 2, nếu đã quản lý như bây giờ thì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Bỏ qua tính tự giác và sự tôn trọng khi chính sinh viên không tự tôn trọng mình.
    Tình trạng như thế này lỗi của bọn mình nhiều nhất. Đồng ý, nhưng cách quản lý nửa vời này chỉ làm nó nặng hơn thôi.


  9. Haibara Says:

    Tao hoàn toàn đồng ý với quan điểm Hồng là lý do thầy cô dạy chán không hề thuyết phục. Thực sự là tó thấy các thầy cô trường mình dạy hay. Ngay cả môn cơ sở VH, mọi người cứ chê là chán nhưng tớ thấy cũng thú vị đấy chứ.Nói chung mỗi người đều có lý do riêng để biện minh cho mình và nhìn chung ai cũng có cái khổ riêng.Tuy nhiên mất cái này thì đc cái kia. Thật khó để trọn vẹn cả 2.
    Thôi thì cố gắng được đến đâu thì cố vậy.


  10. dangblue Says:

    Nghe tớ nè:
    1. Đừng nói về việc thầy cô dạy chán nữa vì cái đó không thay đổi được.
    2. Bây h còn lại 2 vấn đề: 1 là kỉ luật của thầy cô và lớp; 2 là tình đồng chí của lớp
    3. Kỷ luật có 2 cách xử trí: 1 là nghiêm hẳn, 2 là thả hẳn. Muốn nghiêm hẳn thì lớp trưởng tự giác nhắc thầy cô điểm danh hàng tiết, đúng giờ. Xin nhắc lại là hàng tiết và đúng giờ. Còn thả hẳn thì thôi, thích học thì học, thích nghỉ thì nghỉ. Kiểu nào tớ cũng thích hết. Còn nếu ẫm ừ, nửa nọ nửa kia, e bất công cho những ai chăm mà cũng bất lợi cho những ai lười.
    4. Về vấn đề đoàn kết, gắn bó tình cảm của lớp. Cái này khó làm lắm nhưng vẫn có thể. Cả lớp mình làm 1 cái gì đấy trấn động trường đi. Làm cái gì đấy để cả trường phải nể và sau này có thể vỗ ngực tự hào ấy. Làm 1 chương trình ca nhạc tổ chức ở sân trước chẳng hạn. Làm 1 lễ hội hóa trang cũng được. Hoặc mang giấy đến dán kín cả trường cũng được. Miễn là 27 người đồng lòng và lớp trưởng lãnh đạo.


  11. Giang Libby Says:

    Tớ đồng ý với ý kiến của Nam . hi``hi` . làm một vụ hòanh tráng, phá trường đi


  12. Ody Says:

    "cái này do chính giảng viên. Giảng viên không nghiêm kỉ luật sao nghiêm được. Bỏ tiết, trốn tiết, nghĩ này nọ nhiều vô kể mà có làm sao đâu. Nó ứ làm sao thì sao mình phải học".
    Hương ơi, tớ đồng ý với quan điểm này! Tớ rất khoái giờ lý luận văn học, đơn giản vì thầy rất chăm điểm danh và nghiêm túc. Đứa chăm chỉ và đứa lười biếng không bị đánh đồng với nhau.
    Nói thật là tớ cũng chán học lắm rồi nhưng vẫn cố mà đi, không biết còn cố được đến bao giờ nữa. Các thầy cô mà nghiêm khắc, đảm bảo chẳng ma nào dám chán nữa đâu.


  13. Mr.Còi Says:

    1: Bỏ cho tớ cái ảnh xuống cái Q.Hương thân mếu :P. Nhìn tởm vãi hehe
    2: Năm nay tớ thấy con trai lớp "ko dám" nghỉ học nhiều, kỉ luật đang được thắt chặt đấy chứ!
    3: Còn 1 kì nữa là bye bye giảng đường roài...


  14. Hoàng Says:

    Hớ ít ra cũng có tớ là thằng con zai thứ 3 của lớp đọc những lời tâm sự của Hương ( không như QNam nói chẳng đến 1/3 con trai lớp đọc )
    Hương ạ! cũng như Giang đã nói thôi cái cảm giác muốn vực tập thể lớp mình một số nhân trong lớp mình đã trải qua rồi. Duy_cựu bí thư tớ nhớ cũng có lần có bài kêu gọi cả lớp mình rồi cũng bị rơi vào lãng quên, tớ tự tin cũng nhận rằng không ít lần tớ muốn vực lại tập thể lớp này. Cả Giang cũng vậy! và còn rất nhiều người khác nữa...Chỉ tiếc là tất cả các cái suy nghĩ ấy không cùng bùng phát một thời điểm.---> trách ai...???
    Tớ nói thật tớ trách cô chủ nhiệm. Mà cô chủ nhiệm là ai nhỉ??? đoan chắc rằng chỉ 1/3 lớp mình là còn nhớ được rõ họ tên và quê quán của cô! và hình ảnh cô giáo chủ nhiệm trong đầu tớ =zero.
    Về Quỳnh Hương, tớ thấy quen quen Qh ngay từ hồi mới vào ĐH,với suy nghĩ của 1 thằng học hành a-ma-tơ chẳng quan trọng điểm số như tớ thì ấy giống hệt những cô bạn chăm chỉ hồi cấp 3 của tớ.Chịu khó, chu đáo, quan tâm đến mọi người,học hành thì đừng hỏi, không bao giờ lên lớp khi không hoàn thành bài tập.Điều đó tớ không thể làm được.đâm ra nhiều lần đối mặt với ấy tớ cảm thấy sợ, cũng như có những lần tớ sợ ông Minh,( lên lớp chưa làm bài tập sợ bạn bè hơn sợ thầy cô) đó là tớ, bản chất của tớ sĩ diện vậy. Hớ, đúng là bài này có nhiều cảm xúc khiến con người ta lạc đề QNam nhỉ!!!
    Quay lại với QH, ấy lên làm lớp trưởng là hết sức xứng đáng! muốn vực lại lớp mình có lẽ phải hiểu từng người,tính cách, năng lực, và hoàn cảnh.Tớ rất thích Lan với cách nghĩ của bạn ấy. Tớ cho rằng cách nghĩ của Lan là cách nghĩ nhiều chiều. Nếu tớ là ấy tớ cũng sẽ làm như ấy...còn nếu ấy là tớ liệu ấy có không làm như tớ không??? Ai cũng có những cái khổ riêng những cái chán riêng hãy nhìn mọi người bằng con mắt đồng cảm!
    Cái vụ 8-3 vừa rồi, rượu chè gì đó mà ấy kể đúng là như thế thật. Tớ cảm ơn vì đã nhớ lời hứa của bọn tớ. Và nếu đã nhớ như vậy thì chắc bọn tớ sẽ không thể quên rồi. Không nên có kiểu đứng ngoài cuộc như hôm đó, 2 thằng muốn giao lưu chắc hẳn muốn trình bày or tâm sự gì đó đáp lại là cả 1 tập thể ngồi...ăn. Vậy thì làm sao bọn tớ ko buồn, buồn đến nỗi "quên" cả cái lời hứa mà lúc đó đã cho là xã giao nữa ( trái với ý muốn ban đầu). Xã giao thì nhớ làm gì...hờ.
    Chuyện học hành trên lớp à??? tớ thích cái kiểu quản lí này của nhà trường, cả cái cách dạy và học này nữa. Đừng quá nghĩ ngợi, mọi nâm trước vẫn thế và ở đâu cũng thế, cứ đi hỏi xem. Sinh viên bây giờ đúng là đi học bằng chân nhiều hơn đi học bằng đầu. Nếu ấy vẫn còn thích những giờ học này thì quả là ấy còn "trẻ" thật! Học hành vẫn luôn là mục tiêu của tớ, nhưng học cái gì học thế nào và tại sao phải thế thì là chuyện của tớ...hình như trong lớp chẳng có ai hiểu tớ đâu...Chuyện học hành thế vậy!
    Còn chuyện lớp! Tớ là bí thư.( Bét ra cũng là đến hết chiều thứ 2 này).Thực sự tớ không muốn quan trọng hóa công việc này tẹo nào. Lớp mình đã không tham gia hoạt động nào của trường đúng không???Hê hê, 2/3 lớp không trả lời được câu này. Vậy thì hãy giảm trách tớ đi 1 chút nhé. Cũng đừng bảo tớ không quan tâm đến mọi người trong lớp...
    Tớ chỉ tiếc 0.2 điểm chẳng được cộng cho ai (những con người suýt soát giỏi khá) và chức vụ bí thư có thể giúp cho việc vào Đảng của mọi người...


  15. Mr.Còi Says:

    Nhưng tớ vẫn thích đi công nông hơn [-x


  16. Eternal Rose Says:

    tớ đọc xong comment của Hoàng, tớ thấy Hoàng có phần vo trách nhiệm " Thực sự tớ không muốn quan trọng hóa công việc này tẹo nào. Lớp mình đã không tham gia hoạt động nào của trường đúng không???Hê hê, 2/3 lớp không trả lời được câu này. Vậy thì hãy giảm trách tớ đi 1 chút nhé. Cũng đừng bảo tớ không quan tâm đến mọi người trong lớp..." tớ hỏi Hoàng liệu Hoàng có biết tí j về hoạt động đoàn trường mình thời gian wa ko? chắc là ko đúng ko vì Hoàng có đi học mấy đâu. Thế thì hỏi làm sao lớp ko ai tham gia. Làm gì có ai trong lớp mình biết là trên trường có hoạt động j đâu. Giang và Hoàng đều rất bận nên việc Đoàn lớp mình bị ỏ ngỏ. Tơ vẫn nhơ hồi tớ hỏi Hoàng về lớp cảm tình Đảng hồi tháng 10 ý, tớ hỏi nhiều lần nhưng vẫn chưa trả lời tớ.Hoàng cứ bảo đợi Hoàng xuống hỏi nhưng rồi Hoàng lặn 1 hơi.


  17. BachQuynh Says:

    Tớ cũng thấy cách nói của Hoàng là vô trách nhiệm. Tớ nhớ cái lần lớp mình tham gia với Khoa, nhiệt tình chứ. Rồi tham gia 1 đội kịch, bọn tớ chỉ tập ráo riết, chuẩn bị đò trong 2 ngày. Bọn tớ cũng nhớ thái độ không mảy may quan tâm của Hoàng, Duy, Chi. Bắt bọn tớ diễn thử nhưng bọn ấy lại ngồi nói chuyện fiếm với nhau. Bọn tớ hơi bị cú đấy. Thế nên tớ hy vọng sắp tới có "CÁI GÌ ĐÓ" thì mọi người nhiệt tình đi tìm tài trợ nhé!


  18. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Giừo thấp cổ bé họng, đợi các bạn comment hết xong mới dám vào ý kiến ý cò nè :P,con gái ơi con đã hiểu nỗi khổ của những nhà chức trách lớp tuyệt vời như lớp mình chưa con :D mẹ là mẹ ko ý tứ j hết, mẹ thấy j là mẹ nói, ai cấm cũng cứ nói :D tính nó thế, ai thích thì vui ai không thích thì ghét, tuỳ mỗi người. Ai cũng có nhiệt huyết của mình, nhưng khi người ta không còn muốn đưa nhiệt huýêt đó nữa thì đáng lo lắm. Mẹ chả phải đưá cứ kiểu Tnú anh hùng núp bóng mỹ nhân, đợi các nữ tướng phất cờ thì mình hùa theo, mẹ chả phải đứa thùng rỗng hay kêu to như ai đó rồi lại lo mình nói nhiều quá, nói to quá lại bị ghét. Nói tóm lại, con viết cứng hơn nhiều rùi đó, chắc khổ luyện nhìu lắm ^^ chúc mừng con gái :)
    Con hay trách mẹ không quan tâm j đến lớp mình, con trách mẹ làm ăn kiểu j mà ko cho lớp mình biết về các hoạt động hay danh hiệu j, cụ thể là cái vụ Sao Tháng GIêng hôm rồi, nhưng con bít là công văn lớp mình nhận đều tay, mẹ nói với Hoàng cũng nhìu lần, mẹ có là j ở lớp nưũa đâu mà đứng lên đập bàn cầm trịch phổ biến? Hay là mẹ cũng như ai đó sợ mình nói nhiều lại bị ghét :)) ôi chán :))
    Mẹ nói rùi, tính mẹ như thế, ai chán chỗ nào, dở chỗ nào mẹ thường rất nặng lời :) nhưng mấy ai hiểu sau những lời lẽ có vẻ phũ phàng đó lại là mong muốn bạn bè mình tiến bộ hơn. Mẹ chỉ sợ đến một ngày chả ai thèm nói j với mình nữa :) chả ai là hoàn hảo cả, mẹ bít mẹ có nhìu (rát nhìu) tính xấu nhưng luôn mong muốn được bạn bè góp ý cho mình. Mẹ không giống ai đó cứ ai nói j về mình là để bụng rồi thằng này là thằng đáng ghét, mẹ mà như thế ung thư dạ dày chết lâu rồi :)) có j mà cứ fải dể trong bụng mình :)) có j cứ rút ra mà nói hết :)) ôi thương thay :))
    Còn về vấn đề lớp mình ý, mẹ hoan nghênh con, rất thích tinh thần trách nhiệm của con :) nhưng giá như mỗi người yêu nhau "thật lòng" hơn 1 tý ;) giá như đừng có căn bệnh tính xấu lây lan, thích vào hùa với nhau, giá như mẹ ngay từ đầu đã không làm bí thư ở lớp mà nhườgn cho bạn xứng đáng hơn làm :)) ôi thế thì không biết bao nhiêu chuyện đã không xảy ra :))
    Mẹ cũng nói luôn, con biết tính hay nói thẳng của mẹ rồi, mẹ chả fải ô dù j nhưng đã không thích cái j mẹ cũng nói, mẹ không ngại đâu :) SỰ THẬT LUÔN MẤT LÒNG nhưng được cái mẹ không núp bóng để hùa theo người đó nó như ai đó vẫn làm mà mẹ nói bằng chính mình :)) còn cô chủ nhiệm :o mẹ nghĩ hết thuốc rồi :o sao fải suy tính j nữa---> không đề cập nữa nhé :)
    Còn vấn đề học hành, mẹ nói chả fải do trường lớp hay giáo viên j cả, nó ở ý thức của mình thôi, như mẹ rất thất thường :D khi thì rất ngoan ngoãn, rất có ý thức nhưng cũng có lúc mình vì cái j đó mà mất đi ý thức tử tế đó thì sẽ trở thành hưu hỏng, nó do mỗi người tự quản chính bản thân mình, lớn rồi không ai quản hộ nữa đâu. Mẹ không trách Kiên, vì mẹ nói thật, Kiên nó ghét mẹ cũng nói, khổ thân Kiên khi ngày nào cũng FẢI đến trường, không hiểu j khó chịu lắm. Thằng Tuấn thì có ngoại hình PRo thế chắc chịu khó nghĩ hơn sẽ ổn thôi, con tháy đúng không :) Còn thằng Nam lùn chắc mẹ fải chửi nó nhiều lắm :o chửi nó nhiều hơn nữa :o con có nghe nhà báo nào tâm sự là cứ LÙN thì chả làm được việc j ko :o hay con có nghe ai nói là nhà tao như này như nọ mà chả ai cho tao đi làm j ko :o Mẹ nghĩ đừng vin vào hoàn cảnh :-?? nếu đã thấy hoàn cảnh mình như thế thì càng fải cố hơn đừng ỷ vào chữ hoàn cảnh biện minh cho sự lười biếng con nhỉ :) dài quá sang comment sau mẹ viét cho thoải mái nhé :D


  19. Akari the Lad Says:

    1. Người ta đi làm thêm vì không phải ai cũng có thể được bố mẹ chu cấp, cái này nhiều người thấm thía hơn tôi. Cái gì đạt được quá dễ dàng, cái đó không lâu bền. Tiêu tiền bố mẹ thì dễ lắm, tiêu tiền của mình thì khác nhiều. Chưa vào trường, chưa đi học, chưa viết một bài nào mà đã chắc chắn có việc nhờ "ô dù" thì làm gì chẳng chán. Tôi chưa phải ăn đói mặc rét một phút nào, nhưng tôi biết tôi phải làm thêm, phải kiếm tiền. Ai đó nói rằng làm thêm không quan trọng thì đó là việc của họ. Việc quái gì phải cố gắng khi xung quanh là điều kiện đầy đủ, khi trong lòng họ chẳng có một mảnh của cái được gọi là niềm đam mê, khi không biết đâu là sự thật, đâu là ảo tưởng.
    2. Đi làm thêm rồi, ai cũng có thu nhập, ít hay nhiều. Có người mới làm được vài việc lặt vặt đã tưởng thế là cao siêu, đã cho rằng thôi chẳng cần học nữa. Cũng đúng, đời cho người ta nhiều trải nghiệm hơn bất kì trường học nào; công việc thực tế thú vị hơn lý thuyết, lại ra tiền nữa. Tôi có thuộc nhóm này không, tùy cách đánh giá của mọi người. Cá nhân tôi thú nhận là tôi nghiện đấy. Nhưng tôi biết tôi làm để kiếm tiền, tôi biết tiền đó tôi sẽ tiêu việc gì, tôi biết mình đang đi đường nào, và biết nó dẫn tôi đến đâu.
    3. Hai trường? Đó là lựa chọn của vài người. Cá nhân tôi cho rằng đó không phải là con đường ngắn nhất. Bớt 2 năm sinh viên, tốt thôi, nhưng sẽ trả giá bằng 20 năm cuộc đời. Câu hỏi không phải là làm sao để tỏa sáng. Cần phải hỏi là làm thế nào để không tắt. Dẫu sao, mỗi người có lựa chọn của mình. Thời gian và những người xung quanh sẽ đánh giá chúng ta.
    4. Chuyện xích lại gần nhau, cá nhân tôi cho rằng nó thật là... mị dân. Không phải ai cũng cảm thấy, nhưng rõ ràng có những khác biệt mà người ta không xóa bỏ được, có những khoảng cách không thể xóa đi. Tại sao lại xé nhỏ từng nhóm? Vì người này hợp người kia mà không hợp người khác? Đừng nói về tình đồng chí khi ta sẵn sàng đâm sau lưng bạn mình, sẵn sàng quay ngoắt 180 độ, sẵn sàng chối bỏ trách nhiệm dù đó là trách nhiệm vô cùng nhỏ bé. Tôi chả thuộc nhóm nào, cũng không định vào nhóm nào, cứ gọi là đơn độc đi, lạc loài cũng được, nhưng tôi giữ vững nguyên tắc sống của mình. Có những nguyên tắc mà người ta tuyệt đối không được phá bỏ. Tôi sẽ không còn là tôi nếu từ bỏ nguyên tắc của mình. Nó là tôi, tôi là nó, thế thôi.
    5. Nhiều môn học quả thật không thể không nói là dở, nội dung cũ, phương pháp sáo mòn, thầy kém,... Ừ thì đúng đấy, nhưng nhìn xem mình có cần nó không đã. Một gã bất lực có đứng trước hoa hậu thế giới thì cũng... thế mà thôi. Chả nói đâu xa, tôi ví dụ bản thân mình luôn. Văn học Việt Nam, chán kinh hoàng, 6 điểm. Văn học thế giới, còn chán hơn, 8 điểm. Chẳng phải ăn may trúng tủ đâu. Có ai lại trúng tủ một lúc 4-5 môn, nhỉ.
    6. Tóm lại là chúng ta hãy làm cái gì đó TRẤN ĐỘNG trường. Từ điển tiếng Việt không có từ TRẤN ĐỘNG, chỉ có CHẤN ĐỘNG; nhưng thôi, amateur như tôi thì cũng nên biết thân biết phận tí, nhỉ? Xuôi theo gió hẳn là rất khôn ngoan. Cũng như những lần trước, tôi sẽ đứng ngoài. Cái thứ danh tiếng đó không cần thiết cho nghề báo, tôi không quan tâm. Tất nhiên tôi không phủ nhận việc các lãnh đạo trước đây chỉ biết chỉ tay năm ngón, thậm chí thấy hơi tiếc vì vị giáo viên chủ nhiệm vô vàn kính yêu của chúng ta không tổ chức "lật đổ chính quyền" sớm hơn (nhưng thôi, dưới chính quyền nào tôi cũng vẫn là tôi).
    *****
    Cuộc đời không có công bằng tuyệt đối. Nếu công bằng thực sự tồn tại thì tại sao chỉ người Châu Âu mới có thuốc nổ, đại bác, súng ống hiện đại để chinh phục các dân tộc khác, tại sao người Do Thái thông minh bậc nhất lại mất nước trong suốt mười mấy thế kỉ? Tại sao Nam Lùn không cao to như Dũng? Tại sao bố mẹ Duy không hòa thuận như bố mẹ tôi? Chúng ta không tự chọn được điểm khởi đầu, nhưng chúng ta có quyền chọn nỗ lực hoặc không nỗ lực.
    Có nhiều kẻ cực kì quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình nhưng bỏ mặc tâm hồn khô héo. Tôi sẽ làm điều ngược lại. Hai thứ làm nên một nhà báo, đó là bộ óc và trái tim.
    Chúa phù hộ kế hoạch to tát của các vị.


  20. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    À, cái này mẹ bật mí cho con và mọi người bít thêm chút về hoàn cảnh của mẹ nhé ;) nhiều người thì cứ nghĩ đó là chuyện cha hay ho j, nên giấu nhẹm đi. Mẹ thì khác :) mẹ cũng sống chả sung sướng j :) bố mẹ của mẹ ly dị nhau ---> cũng bùn :P cũng tủi thân lắm :) nhìn các bạn gia đình ấm áp vui lắm nhưng mẹ không tự ti về hoàn cảnh :) mẹ nghĩ mỗi người 1 kiểu, ai cũng có nỗi khổ riêng :) Mẹ của mẹ thấy mẹ thiệt thòi hơn bạn bè nên yêu mẹ lắm, khôgn để mẹ thiếu thứ j ;) mẹ nào cũng vậy phải không :P cho nên vin hjoàn cảnh gia đình vào những lúc khó khăn là mỗi lần mẹ cảm giác như xúc phạm người mẹ duy nhất của mình, mẹ khổ sở nuôi mình ăn học, sao mình lại vin vào đó cho những j mình lười biếng không làm được rồi đổ tại :) Nếu biết nghĩ ra thì càng fải cố hơn mới đúng. Có thể trong mắt mọi người, mẹ là đứa ki bo nhưng mẹ không bao giờ thiếu tình cảm, đặc biệt dành cho bạn bè người thân của mình, mẹ luôn hết lòng vì những ai mẹ yêu quí :) Lan man fết nhỉ :P
    Nhưng mẹ nghĩ rằng lớp mình là hoàn toàn bó tay rồi con ạ :) ko fải mẹ chê bai hay có ý j xấu đâu, có lẽ nó là sự thật mình nên chấp nhận :) ai cũng có tính xấu riêng nếu không chấp nhận được nhịn nhau đi 1 chút có lẽ không nên gắn lại nữa. Ai cũng nghĩ cho mình thì không nên gắn 1 cục lại vốn nó đã khôgn liên quan j đến nhau rồi ;) con à, con hiểu cho mẹ nhé :)


  21. Mr.Còi Says:

    Tôi muốn tham gia hoạt động gì của lớp để gây "trấn động" tất nhiên với khả năng của mình!
    Tôi muốn năm sau ra trường có nhiều cái để kể về thời ĐH.
    Tôi muốn mọi người sau này khi bước ra đường đời, dù không thể giúp đỡ nhau được gì nhưng vẫn có gì đó gọi là tình cảm đồng môn với nhau chứ không hời hợt.
    Tôi muốn...nhiều lắm.
    Lớp tuy nhỏ, nhưng 27 nhân là 27 cá tính, 27 cách ứng xử riêng, ko ai giống ai được.Chỉ cố gắng đưa cái tôi cá nhân 1 chút vào khuôn khổ của 1 cái chung là tập thể lớp này...Tôi mong vậy!
    Còn với Minh và Q.Nam như hôm đi ăn lẩu, mấy thằng ở lớp cũng cố để 2 ông "làm lành" nhưng có vẻ như thiên không thời mà địa không lợi...
    Làm sao thì làm, 2 ông mà hợp tác với nhau để làm cái vụ "trấn động" thì đảm bảo ...vô đối ^__^
    Thân!


  22. Akari the Lad Says:

    Ảnh đấy trông Lam Nùn phong độ thế còn gì. Nền rõ quá, nhưng trông "nhân vật chính" rất bảnh :)).


  23. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Ô la la :-" sao toàn thằng đàn ông lại fải cãi nhau như đàn bà :-" tôi ko thích nhiều lời nhưng tôi nói thẳng luôn 1 vấn đề ( đừng nghĩ tôi tiêu cực, mà hãy nghĩ đó là chấp nhận sự thật) : Lớp mình không thể khá hơn được ( bằng chứng to đùng như tôi nói : mỗi người đều có tính xấu, nếu hiểu thì mỗi người nhịn nhau 1 chút --> cả làng cười, còn ông xem ông đang làm j thế :o hô hào quyết tâm hay đi ngược lại những j ông đang nói :o
    Vấn đề thứ 2, ông không hiểu nổi tôi đâu, tôi cũng ko cần ông hiểu nên tôi nói thẳng luôn, đoạn tôi nói về hc gđình tôi cjả fải than vãn j đâu, tôi kém thật nhưng chuă đến nỗi fải vin vào gia đình :) và cái chính là tôi viết đoạn đó ko phải cho ông đọc, người cần đọc nó đã đọc rồi, ông cứ coi như ko thấy đi :) ok ? còn chuyện gia đình ông tôi mặc kệ ông, ông xấu hay ông tốt tự ông cũng biết, tôi ngu dốt tự tôi cũng biết, chả cần phải nói ra đâu mà :)


  24. Mr.Còi Says:

    Thằng Duy nó gì mà gay gắt thế.Mày sometimes cũng phải nhận lỗi đi chứ, cái đ gì mày cũng đúng thì còn ai sai hộ nữa!Tao công nhận thái độ mày với lớp là nhiệt tình, nhưng nhiều khi ý kiến riêng của mày ( mà ý kiến không có lợi cho sự "gắn bó" của lớp lại được mày biểu lộ khá công khai).Cứ cho mày là thằng thẳng tính đi, nhưng nó đi trái với cái "cố gắng vực dậy 1 tập thể lớp".
    Đấy là tao nói thế thôi, vì tao cũng chưa làm được gì, mày là bí thư, là thằng năng nổ, có ý kiến gì bọn tao đều theo cả.Mày ghét ai thì cũng đừng biểu lộ quá đáng, lúc nào cũng thẳng tính...nhiều khi hơi lố bịch!
    À nói nhỏ chứ dọa này tao thấy mỗi phong trào PS2 của mấy thằng mình là lên cao ác =)) :))


  25. Mr.Còi Says:

    Thằng Duy nó gì mà gay gắt thế.Mày sometimes cũng phải nhận lỗi đi chứ, cái đ gì mày cũng đúng thì còn ai sai hộ nữa!Tao công nhận thái độ mày với lớp là nhiệt tình, nhưng nhiều khi ý kiến riêng của mày ( mà ý kiến không có lợi cho sự "gắn bó" của lớp lại được mày biểu lộ khá công khai).Cứ cho mày là thằng thẳng tính đi, nhưng nó đi trái với cái "cố gắng vực dậy 1 tập thể lớp".
    Đấy là tao nói thế thôi, vì tao cũng chưa làm được gì, mày là bí thư, là thằng năng nổ, có ý kiến gì bọn tao đều theo cả.Mày ghét ai thì cũng đừng biểu lộ quá đáng, lúc nào cũng thẳng tính...nhiều khi hơi lố bịch!
    À nói nhỏ chứ dạo này tao thấy mỗi phong trào PS2 của mấy thằng mình là lên cao ác =)) :))


  26. Mr.Còi Says:

    double kill ! QH xóa hộ tớ cái! :">


  27. Ody Says:

    Bài viết của Hương làm một con hến mở miệng rồi. Thôi thì đã có công há miệng thì há đến cùng vậy.
    Có 2 điểm theo tớ lớp mình phải chỉnh đốn lại nếu muốn khá hơn, đó là cái tật bao che cho nhau và tính bảo thủ, không chịu nhận khuyết điểm.
    Cùng là người đi học với nhau, thông cảm với nhau là lẽ thường tình, hình như bất kỳ lớp học nào cũng thế. Tớ không phản đối, còn muốn mọi người bao che cho mình nữa.
    Nhưng cái gì cũng phải có mức độ. Nhìn vào cái sự "bao che" của lớp mình tớ chẳng thấy một mảnh nhỏ thường tình nào. Nó đi quá mức độ rồi.
    Tớ không nói đến việc học hộ của Nhung, Giang và vài người nữa. Nếu trong hoàn cảnh như thế tớ cũng chẳng còn cách nào khác. Tớ hiểu đó là việc bất đắc dĩ. Với lại cũng đừng quá khắt khe, nước trong thì không có cá.
    Tớ muốn nói đến việc đi học muộn, nghỉ học, bỏ tiết ở lớp mình. Nghĩ lại mà xem, khi bất kỳ ai đi học muộn xin vào lớp, bị giáo viên nói vài lời thì cả lớp đứng ra bênh vực, như thể đó là việc thường tình.
    Khi ai đó mắc khuyết điểm thì cả lớp làm gì? Cười. Cười xoa dịu, cười cầu hòa. Và sau những trận cười chẳng có gì để cười ấy thì hòa cả làng, ai thế nào thì cứ thế, chẳng có gì áy náy hay thay đổi cả.
    Tớ cảm thấy (chỉ là cảm giác của tớ thôi, mà chính tớ cũng thế) mỗi người làm thế để tạo cho mình một chỗ dựa, sau này có làm sao thì cũng được cả lớp che chở. Khi một tập thể đã "đồng lòng" đến vậy thì giáo viên cũng đành bó tay thôi. Chống sao được tập thể.
    Trong những ngày đầu mới vào trường, mỗi lần đi học muộn tớ thấy áy náy với những người đi học đúng giờ. Còn bây giờ thì hết rồi, làm sao phải áy náy khi mọi người "bao dung" như thế.
    Điểm thứ 2 là bảo thủ, không chịu nhận khuyết điểm. Đây là tật của cả lớp, chẳng riêng gì ai. Thầy cô giáo nào phê bình lớp mình thì hết giải thích điên viện cớ này nọ. Rõ ràng mình sai lè lè ra đó mà không chịu nhận. Buổi sáng đi học muộn thì kêu là không quen đi học sáng, còn phải ăn sáng. Buổi chiều vào lớp muộn cũng nói là đang ở căng-tin... Tại sao mình không dám nhận lỗi của mình nhỉ, có gan làm phải có gan chịu chứ!
    Nghe giống giọng bà già khó tính nhỉ? Những lời này đáng ra tớ không nói đâu nhưng nhiệt tình của Hương và Hồng làm tớ phải mở miệng. Đó là suy nghĩ của tớ, xin mạo muội chia sẻ.


  28. BachQuynh Says:

    Thực lòng là quá bất ngờ vì mọi người đã dành cho suy nghĩ của tớ nhiều tình cảm đến thế. Tớ biết mọi người vẫn quan tâm đến nhau rất nhiều, cho dù là mọi người không nói trực tiếp. CHẤN ĐỘNG thì tớ chưa dám nói to như thế, nhưng tớ mong là mình có thể làm được gì đó cho lớp. Tớ không theo đạo Thiên Chúa đâu bạn Minh ạ. Chẳng có ai phù hộ cho mình hết, con người suy nghĩ khoa học như Minh mà cũng tin vào thế lực "siêu nhiên" đó à? Mình làm, mình chịu, mình có trách nhiệm với bản thân và mọi người. Không ai sống được một mình.


  29. Eternal Rose Says:

    1. Về ý kiến của Duy: chị nghĩ là lớp mình không thuộc loại vô phương cứu chữa. Khi post blog này ra mọi người vào comment rất nhiệt tình, em và QN đã nói về những chuyện mà từ lâu chị tin lớp mình ít ai biết. Lớp mình vẫn còn tranh luận tức là còn hy vọng. Chỉ khi nào mọi người quay mặt thờ ơ thì lúc đó mới đáng sợ. Chỉ cần mỗi người bỏ cái tôi đi 1 chút, hoà đồng hơn và ý thức hơn thì lớp mình sẽ lại rất đoàn kết. Chị nói là "lại" vì khi mới vào lớp mình chị thấy lớp mình vui và hoà dồng hơn nhiều lớp bên kia của chị, một lớp học mà có những người năm 4 rồi vẫn chưa nói chuyện với nhau bao h. Sĩ số lớp là 32 em ạ. Em có tin không?
    2. Tớ muốn hỏi Minh sao học 2 trường lại là mất 20 năm cuộc đời?


  30. Prophet Says:

    Có vẻ như Duy không công nhận với mọi người sự vô trách nhiệm của mình,cả Hoàng cũng vậy.
    Tính từ năm thứ2, tớ nhớ vụ nộp đơn đăng ký Thanh niên tình nguyện,Duy làm bí thư mà thông báo muộn cho cả lớp,lần đó lớp mình chả có ai được tham gia cả(may ra có Q.Hương).Sang năm thứ3,bọn tớ mới có cơ hội tham gia vì có vẻ như Duy thấy có lỗi về việc năm ngoái. Chắc Duy ngĩ điều này ko quan trọng với mọi người thì phải!
    Duy và Hoàng đều nói việc ko tham gia các hoạt động của trường là lỗi của lớp mình phải ko?sao bọn ấy ko ngĩ tới những lần lớp mình tham gia cắm trại26/3(vì bán hàng bị lỗ nên bọn tớ cũng ngại lắm vì là tiền của cả lớp bỏ ra mà),làm mô hình máy tính cho khoa(tớ nhớ là hồi đó ai cũng tham gia cả,rất nhiệt tình), rồi diễn kịch(như Q.Hương đã nói ở trên)...đấy là tớ còn chưa nhắc đến những lần lớp mình ko biết các vụ của trường nên chẳng thể nào tham gia được.
    Vì khi đó, cả hai người D và H vẫn chưa bận việc của mình nên lớp mình mới được tham gia những vụ đó.Còn bây h,như mọi người thấy đấy!
    Trách lớp mình thì D và H cũng phải nhận trách nhiệm về phía mình chứ?
    Điều thứ2 tớ muốn nói là việc D nói đi học về là có người phóng xe máy ra cổng trường, cái này tớ cũng rõ thêm, những kỳ trước, D có đi học đầy đủ ko?từ tiết1 đến tiết 5.KO, đúng ko?thế thì làm sao D trách mọi người ko đề xuất việc đi chơi khi tan học?cả tuần may ra mới thấy D đi học được 1-2buổi.
    Thêm nữa, D bảo ai thùng rỗng kêu to?Tnú núp bóng mỹ nhân?trong khi đó tự nhận là mình nói thẳng nói thật?cái này nghe mâu thuẫn quá nhỉ?
    Ngta nói đại loại là việc có một tổ chức tốt thì điều đầu tiên phải có người lãnh đạo tốt!
    Cuối cùng là lời cảm ơn Q.Hương đã post bài này để mọi người có thể cùng nói ra suy nghĩ của mình vì dường như ko có cơ hội nào thuận tiện để nói với nhau như thế này. Đúng là mỗi người một tính xấu, nhưng làm thế nào để hòa hợp với nhau thật là khó->nhưng vẫn phải làm.
    Rất ủng hộ Q.Hương!


  31. dangblue Says:

    Úi giời ơi, Duy viết dài quá, chữ nhỏ, lại ko tách đoạn đọc gần chết.
    Duy đừng nói về hoàn cảnh gia đình làm gì. Bố mẹ tôi cũng ly dị, có sao đâu. Tôi cũng biết hàng chục đứa khác như thế. Mình qua 18 tuổi rồi, vấn đề đó có ảnh hưởng ít nhiều nhưng mình vẫn độc lập tự chủ quyết định mọi thứ nên đừng kể hoàn cảnh nữa nhé.
    1. Ông Nam đừng đùa nữa. Ở lớp, khi có thằng đùa, câu buồn cười nhất bao giờ cũng là của ông nhưng trong topic thì tôi thấy Q.Hương rất nghiêm túc. Vì thế đừng đùa nhá.
    2. Nhắc lại chuyện cũ, Hương nói đúng. Lần diễn kịch tớ rất vui. Tớ chả diễn, cũng chả đạo diễn nhưng khi mọi người tập vẫn ở lại xem. Tối vẫn đến xem mọi người diễn và chụp ảnh, dù có người đến nay chắc vẫn chưa xem ảnh. Còn nhớ hôm đó Hoàng phải làm ma-két, vậy mà vẫn vào hội trường lớn ngồi đó với lớp. Vậy mà có người có thèm đi xem đâu. Nhưng ko sao, ko ai trách cả.
    3. Tiếp đến là Minh. Dẹp bỏ chuyện riêng qua 1 bên. Tôi thấy ông là người quá hẹp hòi và ích kỉ. Ông đang ở trong 1 tập thể lớp, ông buộc phải có trách nhiệm với nó. Nếu ông nhận mình là người thích đứng ngoài thì còn vào đây post bài làm gì? Để thể hiện mình ư?
    Tôi nói thẳng tên ông: Nguyễn Hoàng Minh chứ không như ông ở trên, chê bai đủ kiểu nhưng chả nói ra tên ai cả. Nào là ô dù ư? Nào là đâm sau lưng ư? Nào là mị dân ư? Lại còn bắt chấp cái chuyện nhỏ như việc sai chính tả nữa? Tất cả cái đó để làm gì? Đặc biệt là đoạn 5 của ông, tự nhiên nói về trúng tủ để làm gì? Tất cả cái đó là để thể hiện bản thân. Đây có phải chỗ thể hiện bản thân không? Ấy là còn chưa nói đến việc chính ông vi phạm những nguyên tắc của ông. Nghe phong thanh là có thằng nào cứ xin nghỉ học là lại lôi bố ra, ôi bố ơi...
    Đấy là dẹp bỏ chuyện riêng rồi đấy, chứ còn đến giờ tôi vẫn chả hiểu sao ông lại không-thèm-nói-chuyện với tôi. Phải chăng vì vụ tôi chơi Dota Warcraft với Trung đấy? Nếu vậy thì ông quả là người hẹp hòi, ích kỉ và trẻ con. Tôi không chấp đâu.
    3. Quay lại vấn đề chính:
    Hương đã nói thì làm nhé. Tớ nhắc lại những gì Hương nói:
    - Thắt chặt kỉ luật
    - Cố gắng tổ chức vụ gì đó Trấn Động (Trấn động chứ không phải Chấn động hehe)
    - Tớ sẽ không để Hương làm 1 mình


  32. dangblue Says:

    Ông có khả năng hơn ông tưởng đấy.
    Cảm ơn Nam. Cảm ơn lòng nhiệt tình và ý tốt của ông.
    (hic, tôi cứ comment như blog của mình ko bằng)


  33. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Hồng nhợn chưa hiểu ra vấn đề rùi :P em nhắc lại 1 lần nữa ;) em là thằng rất nhiệt tình với bạn bè và những người thân của mình (tự phong thôi nhưng ko bịa tý nào, ok ;) nhưng chị thấy thái độ của e với lớp mình như nào thì cũng hiểu rõ rồi đó
    Em chả dám có ý kiến hay nhận xét về ai cả đâu nhưng lên ĐH e thấy buồn hơn cả lớp cấp 3 rất tồi tệ của e :) Đi chơi hay sinh hoạt lớp nào đủ mặt 27 mạng :o tan học cấm có đứa nào mở mồm đề xuất 1 hoạt động chung cho vui, vừa chuông cái ra đến nơi đã thấy một vài người phóng xe máy ra đến cổng trường rồi :o Bận quá à :o hay là rảnh quá nên lúc nào cũng cho là mình bận bịu :o em nói thẳng với cả lớp, không chỉ riêng chị Hồng đâu, tôi khinh những thể loại thùng rỗng kêu to, dám nghĩ không dám làm, không dám nói, fải đợi đứa khác cạy mồm hộ mới hùa theo, đời sao fải khổ thế :)
    Em cũng nói rồi, bình thường em rất vui vẻ và thích cười nhưng khi có vấn đề j e thường nói rất nặng lời, người nào nghe thì tốt nhưng bị ghét cũng tốt nếu người đó nhận ra khuyết điểm của mình. nó là thành ý của em, ai nhận ai chê thì cứ việc e ko dám ý kiến.
    Góp ý kiến riêng với chị Nhung, em có bà chị là ny của đội trưởng Inter em tham gia mà học cùng lớp chị tên là Hạnh (hình nhưu cũng ko cùng lứop lắm vì chị xin lên học để tránh cùng buổi học bên mình) nhưng e thấy rằng ý kiến về chị cũng không káhc nhau là mấy. Toàn là chị Nhung rất là bận, bên mình thì chị nói phỉa làm j đó ở bên BK, bên BK thì e nghe chị toàn nói bên Trường Báo bận lắm :-" em biết chị bận lắm chắc cũng chả có thời gian viết blog đâu nhỉ, em ké nhờ QHương chút vậy. E thì ko thích đi học đâu, e nối thẳng nhưng lên lớp e rất vui vì được "tâm sự" với Sometimes, được trêu thằng Tuấn "NKý Vàng Vọt" được "nói bậy" cùng Kiên đần :P ---> tóm lại e vui vì đến lớp được thấy bạn của mình, được hoà vào không khí chung của mọi người. Có thể là cách nghĩ của riêng em nhưng em chả thích kiểu bận rộn của chị. Tan học cái chạy biến @-) ko có việc j thì cấm có nói năng với ai câu nào. Mong chị có bận rộn hay xb sách hay j đi nữa thì cũng để lớp mình nhớ ra là còn đủ 27 đứa, xấu tốt thê nào ko cần biêt, nhó là đủ rồi :)
    QHương ơi, mẹ xin đất của con hơi nhiều :") khi nào mẹ đền nhé ;)


  34. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Bó tay toàn tập :) mọi cố gắng, thành ý nhất vẫn ko ăn thau. Tớ rút lui khỏi topic này. No comment
    Ý cuối cùng : Hương thân mến, cảm ơn bạn vì những đóng góp chân thành nhát. tớ bảo thủ thật, nhưng vụ đi tình nguyện tớ lại nói thẳng nhé : Mình nên biết mình ở đâu và là ai chứ, cậu tham gia đợt 3 từ vòng phỏng vấn mà ko biết số người muốn đi đông như thế à? cậu nghĩ dễ dàng từ khoảng 600-700 người lọc ra dể đi tn à :o ngây thơ thế :o tớ nói rồi, năm 1 tớ ko có j cả để giúp mọi người tớ ko có j để đảm bảo cho mọi người đi cả, nó là cơ chế rồi, cứ ngồi mãi trong lớp thì không hiểu nổi áp lực tớ fải nhận trên đe đưới búa đâu. năm sau nưũa mọi ngươờ ko thấy dễ dàng thế à :o hay nghĩ tớ hối hận vì năm trước ko ai được đi mà xếp cho các cậu dễ dàng thủ tục như thế :o Đơn giản là hãy so sánh năm 1 và năm 2 tớ có j trong tay. năm 1 tớ là tay sai dể học hỏi kinh nghiệm, nhưng đến năm 2 tớ có đủ tiếng nói để đảm bảo cho các cậu 1 chỗ TN dơn giản nhâấ, ưng ý nhất, có đúng ko :) nói ra thì mang tiếng ý nghĩa của đi TN nhưng nói thật ai chả muốn đi đoàn Tiếp sức mùa thi cho ngay HN, tớ nói đúng chứ? Hay chỉ có các cậu nghĩ có mỗi mình muốn tham gia đội TN HN thôi. Nghĩ kỹ lại đi, nhìn xa hơn 1 chút đi, hãy nghĩ cho người khác đi :) còn tớ chưa bao giờ hẹp hòi với bất kỳ 1 ai tớ coi là bạn. Trái lại, những người nào khôgn xứng đáng thì cứ ở đó nằm mơ đi, ghét bỏ cũng được, muốn làm j cũng ok, tớ đơn giản lắm.
    Kết thúc vụ TN từ 2 năm trước.
    Còn vụ ai là Tnú, ai thùng rỗng kêu to ý :o tự dọc thì giật mình thôi, có tính xấu người ta nói ra để sửa. Tớ rất bảo thủ, nam lùn nói rát đúng đấy nhưng chưa bao giờ bỏ qua cơ hội cho những người xúng đáng. Tự xem xét lại baảnthân mình rồi hãy mong giúp cho ngươờ khác, tớ luôn nghĩ thế đấy, có pro quá ko để tớ làm đơn xin gia nhập nhóm Pro cái nhỉ ;-" mà có khi mình chả xứng đáng, hị hị


  35. Mr.Còi Says:

    À quên, nếu vấn đề "đầu tiên" phát sinh thì nên giảm xuống đi 1 ngày để cho nó có tính đại chúng


  36. Hoàng Says:

    Đông vui quá nhỉ ...Đang cãi nhau à??? thế đã cái nhau chưa???. Mà chết mẹ thằng Duy nói sometimes vào đây nó lại vào post cho 1 GB chữ bi h <------- Lại cái cách ăn nói bắng nhắng - cái tính bản chất của đa phần đàn ông lớp mình. Đề nghị zai lớp mình thằng nào còn nhiều bản chất này thì nên thay đổi, phải học được chút đứng đắn phục vụ cho đợt kiến tập sắp tới.
    Nghiêm túc đây.
    Xin có lời xin lỗi đến tất cả tập thể lớp vì tớ là người vô trách nhiệm. Mặc dù ko phải là người kém nhiệt tình nhưng quả thật lòng nhiệt tình của tớ lại ko đặt vào lớp mình. Đó là điều tớ vô cũng xin lỗi truớc toàn tập thể lớp. Tớ vô trách nhiệm và tớ đã nhận ra điều đó. (xin tâm sự) Thời gian đầu làm bí thư là thời gian tớ sống trong sự sợ hãi. Đúng như TS Hoàng Anh nói, tớ thấy lo sợ vì ko đặt sự nhiệt tình vào công việc của lớp trong khi tớ là nguời đứng đầu về hoạt động đoàn hội. Song hoặc Xong ( xin đừng bắt lỗi chính tả) một thời gian trôi qua cái cảm giác đó biến mất và thay vào đó là quan điểm bao biện "bí thư = dân thường" và theo đà đó nó đã dẫn đến thế này.
    Quả thật từ khi tớ lên bí thư phong trào lớp mình đi xuống hẳn.Chỉ tự động viên mình là đã mang lại công bằng cho lớp. Nhưng đây là điều sai lầm lớn nhất của tớ. Mọi người ko còn cái cảm giác "ấm ức" như khi Duy làm bí thư, nhưng lại vô cùng ức chế vì khoản thực hiện kỉ luật. Nói đến đây tớ xin lôi một nhân vật nổi tiếng vào đỡ đạn.Nguyễn Diệp Chi-cựu lớp trưởng có lẽ nề nếp kỉ luật của lớp mình như giờ cũng có đóng góp quan trọng của nhân vật này. Nhưng dẫu sao cũng xin có lời xin thứ lỗi thứ 2.
    Khi đọc comment của Minh nhận thấy quả thật là một văn bản hết sức khoa học, chính xác về câu từ, độc đáo văn phong và có chất trí tuệ. Ông đã thành công! Tôi học được nhiều điều của ông và mọi ngừoi cũng vậy. Tuy cảm thấy có phần đúng như Qnam nói nhưng tôi cũng hiểu mục đích của ông còn là nhắc nhở chung cả lớp biết sống khoa học và có kế hoạch cụ thể. ( Mỗi người có 1 cách truyền đạt,Qnam ko nên nghĩ như thế )
    Đọc comment của QNam thấy 1 sự tích cực rõ rệt. Ý tưởng chấn động rất hay mọi người nên quan tâm đến ý tưởng này. Tôi rất đồng ý với ý kiến đây ko fải là nơi thể hiện mình.
    Comment của Duy cũng rất thẳng thắn.
    Comment của Hương, Giang, Nam lùn, Ngọc, Lan, Hồng,Oanh đều hướng về lớp cả. Vì thế mong những người đã quan tâm đến chủ đề này bỏ qua những chuyện cũ, hãy đặt lại tên cho lớp mình vì bây giờ nó chẳng có tên tuổi gì.- Cựu bí thư.


  37. Akari the Lad Says:

    Một ngày chán ngắt bắt đầu thế này đây… Thế mới tuyệt chứ. Thôi thì…
    @Quốc Nam: Câu hỏi thông hay đấy, lập luận cũng tốt nữa, nhưng tôi hơi thất vọng vì ông kém thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Lôi chuyện riêng ra đây thì cũng được thôi, ý ông muốn thế đấy nhé. Thứ nhất, ông đã trễ hẹn 40 phút, lý do là vì bận chơi với mấy thằng khác, sau đó không có một lời xin lỗi, tiếp nữa lại đổ tội cho Trung và cuối cùng là tự lờ bạn bè đi trước.
    Đi hỏi cả The Group xem tại sao, xem ai đồng tình với ông. Ngay hôm đó bọn tôi họp khẩn cấp. Cuối cùng tất cả đồng ý cho ông 1 tuần để nói lời xin lỗi; chỉ cần một câu, với bất kì ai trong nhóm, ông sẽ được tha. Tự ông bỏ lỡ cơ hội thôi, vậy thì không thể trách ai được.
    20 tuổi, tôi tưởng ông phải biết nghĩ hơn cơ. Bây giờ còn ở trong trường với nhau, còn vô tư được, vậy mà ông trốn tránh một trách nhiệm nhỏ như thế, ông quay lưng với bạn ông vì một chuyện bé không bằng con kiến. Vậy, nói xem sau này chúng tôi sẽ tin ông thế nào đây, khi mà mỗi người đều phải cạnh tranh vì miếng cơm manh áo.
    Ờ, ông bảo tôi ích kỉ cũng đúng, trẻ con cũng được. Nhưng tôi làm thế chẳng phải vì tôi. Qua tôi mà ông biết Trung và những người khác trong The Group, ông xử tệ với bất kì ai trong nhóm cũng có nghĩa là ông xử tệ với tôi, và ngược lại. Tôi là người kéo các ông đến với nhau, tôi có trách nhiệm.
    Tôi là người như thế đấy, 12 năm rồi ông không hiểu thì đừng trách tôi. Tôi tôn trọng ông theo cách của tôi. Ông nhớ xem 12 năm qua, tôi không hề hỏi về bố ông quá 1 lần. Thậm chí đến năm thứ 2 đại học tôi mới biết tên bố ông. Chẳng phải tôi không quan tâm, mà tôi không muốn nhắc đến chuyện đó, và tôi cũng cấm The Group nhắc (vì cả Hoài nữa).
    Cũng may lúc ông khoe tích tiền mua xe máy cho MT không có thằng Hoài ở đấy, nếu không hẳn là tôi phải cho ông xơi một đấm. Nói thẳng ra, tôi thấy chán con người của ông bây giờ, chán cách ông cư xử với bạn bè. Ông lệ thuộc quá nhiều vào vật chất, và vật chất đó không phải do ông tạo ra. Thôi thì tôi cũng tự trách mình không thức thời, thích mơ mộng chuyện tình bạn như Lưu Bình với Dương Lễ ấy; nó thành nguyên tắc rồi, và sống chết gì tôi cũng giữ, ông nghĩ sao là quyền của ông.
    Sự tôn trọng, theo tôi, được thể hiện đơn giản thế thôi, nhưng từ đó mà người ta thân nhau. Nguyên tắc không phải cái gì cao xa ghê gớm nhỉ. Còn việc ông bảo tôi vi phạm nguyên tắc, thú thật tôi chả hiểu ông viết cái gì. Đầu óc tôi cũng thường thôi, viết súc tích quá tôi gặm không nổi.
    Ngoài ra những cái gọi là “chuyện riêng” ấy mà, cho ông đi hỏi bất kì ai trong The Group, ông sẽ thấy người “dẹp bỏ” là tôi chứ không phải ông đâu. Giờ ông biết lý do rồi, hãy liệu mà cư xử với những người bạn còn lại của ông cho đúng mực.


  38. Akari the Lad Says:

    @Oanh: Nhân dịp “xả” hết với đồng chí Quốc Nam, nói luôn với bạn Oanh: Giờ bạn biết tớ nói “có lòng tự trọng” là như thế nào rồi đấy. Nó không cao siêu gì lắm, nghe thì to tát thôi.
    Tớ đánh giá Oanh là một người, nhìn chung là, tốt – nhưng – không có cái gì có thể gọi là đam mê. Thôi chẳng quan trọng, cái quan trọng là, như phần đông bọn con gái bây giờ, chẳng tinh tế một tí nào.
    Tớ thất vọng kinh khủng khi Oanh không nói nổi một câu: “Vì bọn mình là bạn nên ấy phải khao tớ.” Tớ còn thấy tệ hơn khi Oanh thậm chí không có nổi một câu chào với tớ mỗi lần đi qua mặt nhau khi tớ với Quốc Nam không nói chuyện với nhau nữa. Lúc đó chỉ ước được nghe một câu: “Có chuyện gì thế?”. Tớ sẽ không nói ra, nhưng sẽ thấy mừng vì có người còn quan tâm.
    Tớ nói tương đối nhiều về bản thân, đủ để người xung quanh hiểu tính cách chung của tớ. Tớ sống thật với mình, chẳng muốn người ta phải nghi ngờ “thằng này đang nghĩ gì.” Nhưng tớ chưa bao giờ có cảm giác là Oanh muốn chia sẻ điều gì ngoài những việc ở lớp.
    Tớ biết khi tớ với Quốc Nam không chơi với nhau nữa, thì Oanh phải chọn chơi thân với một trong hai. Nghe buồn cười, nhưng là sự thật, vì tớ với Quốc Nam có nguyên tắc sống rất khác nhau, theo một nghĩa nào đấy là đối lập. Tớ không thích có cái (tạm) gọi là “tranh giành ảnh hưởng”. Vì thế tớ quyết định kết thúc.
    Theo nhiều cách hiểu, tớ là một người bạn tồi, rất tồi vì bỏ bạn mình vì một chuyện nhỏ, hay chưa hẳn là to. Nhưng theo một cách khác, tớ là một người biết tôn trọng bạn mình, vì tớ không để cho họ phải đắn đo, dằn vặt. Cần một người để ghét, tốt thôi, ghét tớ là quá ổn rồi. Đấy cũng là một phần trong nguyên tắc sống của tớ, chưa từng thay đổi suốt mười năm qua.
    Cũng như với Quốc Nam, hi vọng Oanh biết cách cư xử với bạn bè cho đúng phong cách “phụ nữ thủ đô” hơn. Và cũng đừng nghĩ tớ thanh minh hay hối lỗi. Tớ không định thay đổi chuyện gì bằng những lời này.
    @Quỳnh Hương: Tớ chưa bao giờ tin vào Chúa, chưa một giây nào; “đá” một câu thế thôi. Tân lớp trưởng nếu cảm thấy không muốn trả lời thì đừng miễn cưỡng.
    Điều này đáng lẽ dành luôn cho trưởng nhóm Pro, nhưng coi như ưu tiên phụ nữ: Tớ không khoái mấy trò gây TRẤN ĐỘNG bởi vì cái danh mà chúng ta kiếm được từ đó chẳng có tí ý nghĩa nào với công việc sau này, và tớ cũng phát ốm lên với cái kiểu “hoành tráng” của Chi với Duy rồi. Nghe đến mấy kế hoạch đó là nghĩ tới bệnh thành tích, và thật ra làm TRẤN ĐỘNG thì cũng là đi khoe mẽ với thiên hạ thôi. Kêu gọi dân tình xách balô lên rừng xuống biển vài hôm còn có lý hơn nhiều.
    Về lớp mình ấy, hết cứu vãn được rồi, mà thật ra bạn đại học khó thân như cấp 2 cấp 3. Đối với tớ bây giờ, điều quan trọng chỉ là cố gắng đi tiếp con đường mình đã chọn. Nghề báo gian truân lắm, khỏi nói mọi người cũng thấy rồi. Tớ chỉ mong 10-20 năm nữa gặp lại bạn cũ, tớ vẫn có thể nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói: “Tôi đã là một nhà báo TỐT.”


  39. Mr.Còi Says:

    Vậy thì thôi!Tớ chưa biết lịch, sozy all!
    Dựa cột nghe vậy!


  40. Akari the Lad Says:

    @Nam Lùn: Nói thẳng ra, hôm đấy mà không phải 8-3, lại thấy mấy ông uống rượu thì tôi không im lặng vậy đâu. Tôi rất ghét người ta chen vào chuyện riêng tư của mình, nhất là ông với ông Hoàng, chỉ được cái nói hay. Anh chàng Tony biết chuyện nên không nói gì, tôi thật lòng cảm thấy biết ơn cậu ta, ít nhất một lần trong đời.
    Ông sáng láng hơn nhiều so với Kiên, Tuấn, Hoàng; thậm chí có vẻ nhạy bén hơn cả Dũng, nhưng ông để hoàn cảnh kéo đi. Cái ông thua Dũng nhiều nhất là sự chuyên cần. Hôm trước gặp mặt các thầy cô trong khoa, tôi mới biết nhiều người đánh giá Dũng rất cao, không phải vì “hấn” siêu sao mà vì hắn cứ từ từ mà tiến, chậm nhưng chắc chắn.
    Sự kiên trì cũng là một điều cần thiết cho nhà báo. 10 năm nữa, có khi “hấn” lại đứng trên cao cười nhạo tôi với ông, những thằng có vẻ nhỉn hơn nhưng không biết nỗ lực. Kể ra nếu tôi là ông thì có khi tôi chẳng bằng ông bây giờ, nhưng tôi nói rồi, đời đâu có công bằng với ai. Mỗi sáng tỉnh dậy, nên bắt đầu chạy, dù chẳng phải linh dương hay sư tử.
    @Duy: Ông cũng lắm tội lắm, vì vậy kêu ca mọi người ít thôi. Nên cảm ơn cả lớp, vì chưa ai cho ông vài bợp tai, nói thế đủ hiểu chứ?
    Tôi thông cảm với chuyện gia đình ông nên tôi cũng không nhắc mấy chuyện đó nữa. Có điều, hãy biết mình. Dù ông có thật lòng vì lớp hay không thì không phải ai cũng ủng hộ ông đâu, riêng cái tác phong thôi là đã đáng điểm liệt rồi. Cứ cho ông có lòng thật đi, thì nhìn tôi mà làm gương, bị chửi suốt đấy. Nói vậy, có thay đổi nguyên tắc hay không là việc của ông nhé, không áp đặt. Biết đâu sắp tới có thêm thằng Quỉ Máu Lạnh thứ 2 thì sao.
    @Hồng: Người ta bảo thời sinh viên là thời kì đẹp nhất của đời người. Kéo dài nó ra một chút thì cũng tốt chứ sao. Có thể Hồng thì không thấy phí, nhưng tớ thấy thế đấy. Kể cũng hối hận vì 2 năm đầu mình chơi bời là chính, học hành là… thứ yếu. Đáng lẽ ra khi chỉ học một trường thì phải dành thời gian tập trung cho chuyên ngành mình học, đến khi học sang trường thứ 2 thì nền tảng đủ vững để vừa học vừa làm.
    Tớ với Hồng khi đi thực tập ai sẽ tự tin hơn nhỉ? Tớ chắc chắn là có lợi thế hơn, vì tớ có thời gian để đi cộng tác trước rồi. Hồng học hai trường, vất vả hơn nhiều, và sẽ bất lợi hơn tớ. Dù sao thì tớ cũng đã nói đấy là ý kiến cá nhân. Mỗi người có lựa chọn của mình, biết đâu sau 20 năm nữa, tớ lại hối hận: “Giá ngày ấy mình cũng học 2 trường.”
    Hoàng: Nói toạc ra luôn: ông chỉ được cái nói hay. Ông đi làm, cái đó tôi rất hoan nghênh. Nhưng tiền và kinh nghiệm ông thu được chẳng thấm vào đâu so với việc ông chăm chỉ học hành chuẩn bị cho hai đợt thực tập.
    Tất nhiên, nếu ông lựa chọn trở thành kĩ thuật viên thường chứ không làm phóng viên/biên tập viên thì có thể coi như tôi không nói mấy câu trên. Nhưng nếu ông định theo nghề báo, và muốn KHÔNG BỊ TẮT thì nên quan tâm đến kiến thức nền tảng của mình. Ông có thể mày mò sử dụng một phần mềm trong 1 ngày, nhưng phải mất hàng năm để đọc về văn hóa, xã hội.
    Kinh nghiệm cá nhân thôi, tôi cũng từng một thời say sưa với video, cũng kiếm khá tiền nhờ nó, tôi biết.


  41. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Ông nói nhiều người thế mà cho tôi có 2,3 câu à :(( ghen tỵ quá :(( oa oa oa :((


  42. Mr.Còi Says:

    Như đồng chí Minh đã phát biểu là xách ba lô "lên rừng xuống biển" còn có lý hơn nhiều so với dự định làm 1 vụ "trấn động" như Q.H đã đề cập.
    Tớ xin góp ý kiến là, ngày 27 mình đã được nghỉ rồi, sao lớp k tổ chức 1 buổi đi chơi kéo dài khoảng 2 ngày.
    Ngày 30 là chuyến đi kết thúc cho những bạn xa nhà về thăm nhà.
    Hoặc nếu điều kiện không cho phép thì chuyến đi chơi sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày.
    Cá nhân tớ có 1 số đề xuất về địa điểm :
    1 : Rừng Cúc Phương ( 2 hôm)
    2 : Sầm Sơn ( theo Tô Ly Kiên nói thì 28 sẽ tổ chức 100 năm thành lập TP Biển. ( 2 hôm)
    3 : Thác Đa : Tớ nghe nói và cũng xem TV thấy Thác Đa giờ phát triển khủng khiếp, 1 cty gì đó của nước ngoài đã rót vào đây hàng triệu Mỹ Kim với mục đích khiến cho dân tình hài lòng khi rút ví đến đây du lich ( 1hôm)
    ...
    Còn rất nhiều địa điểm nữa, các bạn tham khảo và đưa ra ý kiến.Tất nhiên là cả ý kiến xem có Đi hay Không!
    Tổng Bí Thư
    Thành Nam ( đã kí) ^^


  43. Eternal Rose Says:

    Hic mạng lởm quá nên phải cơmment lại:
    Tớ ủng hộ ý kiến của Nam và T Hương vì đó cũng là suy nghĩ của tớ khi đọc phần reply của Duy.


  44. Akari the Lad Says:

    @Hồng: Đang tự hỏi mình về việc đó. Bản thân tớ cũng không dám chắc bên nào tốt hơn. Chủ yếu là mỗi người tự giữ cân bằng cho mình.
    @Nam: Thôi để qua đợt kiến tập đi, giờ chưa có thiên thời, không đủ địa lợi mà cũng chẳng được nhân hòa.


  45. ܓܨ[Z]jn--[N]hj[M]ܓܨ Says:

    Thật ra thì mình càng bàn lùi càng xa xăm mà :o theo tôi minh đi dâu đó 1 ngày, vừa relax vừa trao dổi thêm cũng ko fải tệ dâu. Đi đâu gần gần thôi, góp lửa thổi cơm chung biết đâu hiểu nhau hơn, như vụ mùng 8-3 nấu ăn dó, vui mà :)


  46. Prophet Says:

    @A.K: sau đợt kiến tập, chắc mọi người về quê hết(nghỉ hè mà)còn ít người ở đây chắc gì đã đi hết được.
    Đang hứng lên đi chơi thì quyết luôn đi,ko hết hứng đi đó!


  47. Akari the Lad Says:

    Giờ là lúc nước sôi lửa bỏng, bàn chuyện đi chơi có hợp lý không?


  48. Eternal Rose Says:

    @Duy & T Hương: đúng là tớ và hương đi đc tình nguyện năm ngoái là nhờ công Duy rất nhiều nhưng tớ thấy Hương nói đúng về chuyện Duy bảo lớp mình ko nhiệt tình, chuông là biến luôn, còn Duy thì sao, Duy còn chẳng đi học đủ để biến luôn sau chuông cơ.
    @Minh: hờ hờ đứa đi làm lấy kinh nghiệm cũng bị bảo thế này thế kia (nhiều quá ko trích nổi), đứa học hành chăm chỉ cũng bị kêu học nhiều quá, ra đường đời thiếu tự tin. Thế túm lại ý Minh là j vậy?
    @Nam: Ngày mà NAm bảo đi chơi trùng với lịch thi đó


  49. BachQuynh Says:

    Lớp đi chơi loanh quanh cũng được, ai cũng bận, không nên phí thời gian quá. Vì cũng gần đợt nghỉ 5 ngày nên có đi 1 hôm chắc cũng không ảnh hưởng lắm. Đi đâu vui là được. Nhiều người không thích (không được phép) đi chơi xa (hoặc đi qua đêm) vì không an toàn và tốn tiền hơn mà. Ai có ý gì thì đề nghị đi, tớ không rõ mấy chỗ đi chơi đâu. Cũng lâu rồi lớp mình chưa có dịp "ngả ngớn".


  50. dangblue Says:

    @all: tớ bị hỏng mạng nên hôm nay mới lên blog được. Xin lỗi mọi người. Đã có tới 48 comment rồi nhưng đáng buồn là nhiều cái lại đi lệch hướng.
    @Minh: Ông làm tốn đất của Hương và lớp quá. Ông xem lại đi, tôi nói ở trên là Dẹp chuyện riêng qua 1 bên. Còn nếu ông muốn nhắn cho Oanh hay tôi thì sao ko email, PM. Vẫn là cái bệnh thích thể hiện mà thôi.
    Còn nhóm The Group là nhóm nào? Tôi chưa từng được biết. Thế nên nếu tôi đắc tội với nhóm thì cũng là do được phóng đại qua cái loa của ông thôi.
    Mà thôi, ko nói nữa. Chỉ trích nhau thì nhiều lắm. Ko nói chuyện riêng tư. Quay lại chuyện của lớp.
    @Hương:Tớ nhận thấy rõ những nỗ lực của ấy muốn lớp mình đoàn kết và khá hơn. Tớ trân trọng điều đó. Có nhiều bạn trong lớp vẫn nghĩ tớ (và cả Minh khi còn chơi với Minh) là đứa bất cần và quả thực tớ rất bất cần trong chuyện học. Nhưng thấy Hương và một số bạn nhiệt tình như thế, tớ bất cần sao được. Làm sao phụ lòng mọi người được.
    Chắc mọi người cũng thấy thế nên trong entry này mới có nhiều ý kiến mang tính chất đóng góp, xây dựng, nhiều người dẹp cái tôi qua một bên như Nam, như Hoàng.
    Vẫn còn nhiều bạn nghĩ rằng ko thể thay đổi được lớp. Chẳng có gì là ko thay đổi được. Ít nhất là kỷ luật trong vài ngày gần đây đang có tiến bộ. Trông chờ cả vào lòng quyết tâm siết chặt kỷ luật của Hương nhé.


  51. Akari the Lad Says:

    @Ruy: Ờ, thì gợi ý đê. Đi xa ko khả thi roài.
    @Hương: Ờ, có phải ai cũng dư giả để mà hứng thì đi đâu. Giờ sắp thi, sắp kiến tập mà đi chơi đc, chẳng lẽ sau kiến tập không hoãn về quê được vài ngày?
    @Nam: Hay! Thằng nào lôi "riêng tư" ra trước? Đuối lý rồi đánh trống lảng hả? TheGroup là cái nhóm mà tự ông đã loại mình ra, và là những nhóm sẽ loại ông ra nếu ko chịu thay đổi (không cố định là 1 nhóm nào, chung chung thế). Ông kém thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đấy, hay là gần đây mới thế. Cái entry này ấy mà, post lên đây là đã dỏm lắm rồi (sao ko đến lớp mà nói ra), cho nên tốn thêm tí "Đất" thì chỉ có chủ blog thêm view thôi. Nói năng cao đạo làm cái quái gì, phí chữ.


  52. Mr.Còi Says:

    Cả 2 đồng chí Minh và Nam tạm stop đi, chỉ 1 kì nữa thôi các bố ra đời rồi ( ra 1 cách chính thức) thì các bố có đầy đối thủ để cạnh tranh, để đấu đá, chứ ko fải trong phạm vi nho nhỏ là 27 nhân mạng này.Đừng phủ nhận là cạnh tranh và đấu đá.Tôi tuy k hiểu rõ chuyện gì nhưng thể hiện bên ngoài là tạm thấy ko ổn cho 2 cá nhân học chung 1 lớp.Chưa kể 2 ông đã là bạn thân của nhau:)
    Q.Nam đừng gay gắt quá, còn Minh ơi, sao ông k có buổi nói chuyện thẳng thắn với Minh nhỉ? Ai bắt đầu trước chả được!
    Chết, mình nhiều lời quá...! *_*


  53. dangblue Says:

    @Minh: Hương và mọi người nhiệt tình như thế mà ông nói entry này dỏm. Đã dỏm thì ông còn vào làm gì.
    Tôi chả chấp ông làm gì nữa.
    @Hương và mọi người: tớ nghĩ chúng ta nên đi biển. Đi bao lâu thì để xem mọi người có xin phép được không. Còn nếu đi chắc là thuê ô tô đi thôi nhỉ? Nếu đi nên đi sớm hơn 30/4 hoặc để khi nghỉ ôn thi thì đi. 30/4 đường xá rất đông, ko an toàn, các gia đình lại hay có kế hoạch nên bọn mình tránh. Chi phí nên tính khoảng <300.000 1 người. Nếu đi trong 1 ngày mà đi biển thì chắc chỉ có Đồ Sơn thôi, đợt vừa rồi tớ chạy xe máy về đó, thấy có nhiều chỗ đẹp lắm.
    Khó khăn nhất vẫn là xin phép mà thôi.
    Hương đừng đùa, bà chả đi mãi rồi còn gì. Hay về quê của Hương đi, lên vùng cao, vào bản, có người quen hay lắm.


  54. F 4 n 7 o m 4 $ [KenT] Says:

    eo oi dung la` lop bao chi' hic hic doc bai kia da moi mat them 1 dong comm nhi`n hoa ca mat luo^n...so*. cai lo'p na`y qua'....du` sao chuc lop cua Huong luon vui ve tro thanh 1 tap the vung chac nhe'


  55. Octieu Says:

    Chào em, chị là Trang học lớp báo mạng K23, rất hiểu và xin chia sẻ vi lớp em về những giây phút chán nản như lúc này. Đây cũng là điều dễ hiểu thôi vì lớp chị cũng từng trải qua khoảng thời gian thế này. Học đến năm thứ 3 thấy nhiều khi thất vọng vô cùng em ah, nhưng chị nghĩ rằng những người đứng đầu lớp như lớp trưởng,bí thư có vị trí quan trọng để đoàn kết lớp lại đấy. Lớp chị được cái ý thức học đều rất tốt, các anh con trai lớp chị có thể chán học trên lớp kinh khủng nhưng gần như không bao giờ bỏ học, đấy là ý thức thôi em ah, mà cái này là do các thành viên lớp chị đều hiểu rằng học chán thật nhưng nó là cái guồng rồi, không thể dừng lại nữa. Bước chân vào đại học, không thể bỏ tiền bố mẹ (mặc dù có thể không nhiều) để bỏ học, vả lại đấy cũng là tinh thần tôn trọng giảng viên và tập thể lớp. Chị nghĩ các e hãy tăng cường hoạt động chung hơn nữa để gắn bó với nhau hơn trong thời gian này. Bí quyết lớp chị hồi trước nhé, có đợt tuần nào cũng đi hátKaraoke với nhau một lần đấy, hi hi.Rồi cả dã ngoại nữa, lớp chị đi xa thì không nhiều nhưng đi gần gần như câu cá (ngay chỗ Từ Liêm í) thì cũng kha khá. Ah, lớp chị đặc biệt có khoản tổ chức ăn uống tại nhà các thành viên hơi bị nhiều, chả có dịp gì đâu em ah, hứng lên thì gọi nhau đến nấu nướng thôi (ví dụ như năm nào cũng làm bánh trôi bánh chay, hoặc mùa đông thì làm lẩu, bánh gối, hè thì đủ các món) vui lăm em ah. Chị nghĩ nhà bạn nào có điều kiện thì tổ chức nấu ăn đi,hoặc như bọn chị ra bãi Tre (Sông Hồng) nấu nướng cũng được mấy lần rùi đấy, vui lắm, con trai cũng xông vào làm hết. Chị hi vọng các em sẽ thêm hiểu tính cách và con người nhau hơn, có thế mới góp ý nhau được. Còn nếu chưa hiểu gì mà nói nhau sẽ thành cãi nhau đấy, hi hi. Năm thứ ba rùi, thời gian không còn nhiều đâu, nếu các em không gắn kết sớm thì về sau sẽ tiếc đấy. Lớp chị giờ thấy hạnh phúc lắm vì 4 năm học đã gắn bó với nhau rất nhiều (dù cũng có không ít chuyện đụng chạm của người này người kia, cái này thì chắc lớp nào cũng có thôi, nhưng mọi người nên nhịn nhau), giờ mỗi đứa đều đi thực tập một nơi và rất bận rộn tốt nghiệp nhưng không có dịp nào không tranh thủ để gặp nhau cả. Chị nghĩ rằng con trai lớp chị ít nhưng rất tốt và biết suy nghĩ (chị không ám chỉ gì con trai lớp em đâu, đừng hiểu lầm nhé),và đặc biệt là có tinh thần hoà đồng tốt (mặc dù các anh í cũng ham mê điện tử, đá bóng,...) nhưng cứ có việc chung là các anh í sẵn sàng bỏ để cùng tham gia. Điều đó rất quan trọng em ah.
    Đây chỉ là vài suy nghĩ của chị thôi, hi vọng các em không cười rằng chị "dạy bảo" các em, chị không có ý đấy mà chỉ muốn các em tham khảo thêm kinh nghiệm của bọn chị. Chúc các em có một năm học cuối thật vui và nhiều kỷ niệm bên nhau!


Post a Comment