(Vừa nhận được một cái tin nhắn kinh khủng từ vợ của một người bạn. Ghen nhầm! Thật là kinh khủng. Sao số tôi cứ toàn gặp chuyện rắc rối thế này???
Theo như lời chị Ngọc dặn dò, tới để nếu có tin tức gọi về thì giúp chị làm.
Sáng đến Tòa, mốc mặt, dịch ba lăng nhăng ---> Dịch cho vui, chứ hopeless
Gặp anh Tiến ''Chồn hoang'' (Nguyễn Vĩnh Tiến). Cái anh này rõ buồn cười, nói chuyện hỉ hả. Ai cũng như anh thì em thích lắm anh ạ!
Về Tòa, dịch tiếp trong nỗi tuyệt vọng. Giờ này mà ở nhà thì nghe được vài lượt Let's listen rồi, học thêm được một bài Vocal nữa rồi.
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:10 Ut Huong): đang đâu đấy?
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:15 Ut Huong): về nhà chưa kưng?
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:28 Ut Huong): alô
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:45 Ut Huong): dây
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:46 Ut Huong): anh đây
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:50 Ut Huong): anh đang ở nhà
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:15:09 Ut Huong): em sắp về nhà đây, chưa ăn cơm đâu
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:15:28 Ut Huong): anh vừa ăn xong , đối quá nên ăn sáng
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:15:42 Ut Huong): sắp về là 1 tiếng nữa đúng hông )
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:15:51 Ut Huong): có lẽ thế
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:16:23 Ut Huong): nói chung là về em nháy a sang luôn nhé, vì chiều em lại đi
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:16:56 Ut Huong): đi đâu thế
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:17:28 Ut Huong): alo
Gọi điện:
Hay là để 3h anh qua. Phan Trang nó bảo qua nhà anh bây giờ để thu bài hát
Thế thì thôi, anh mà thu âm thì toàn rõ là lâu, thôi
Ấy từ từ đã, thế để anh bảo nó không sang nữa nhá
Hehe...
20 phút lao xe trên đường. Xịch phát ở nhà lúc gần 1h. Đói meo. Không ai nấu cơm. Bé Thủy chén bún riêu đâu đó. Bố đi nhậu, mang về hộp cơm thịt lợn hun khói (đồ thừa) cho mèo. Phải cái ngon quá, mình chén luôn! Này thì mèo!
À, mèo nhà tớ lại đang mang bầu rồi. Nó đang đi tìm ổ loạn xị cả lên. Ai đăng ký nuôi mèo đê!
Chiều, ngồi nhà với lão béo. Anh nằm nghe nhạc để học lời. Em mệt quá, ngủ tít. 3h20, Hải Yến (Sao mai): "Chị ơi em bị đau bụng..." Hị hị, mất cơ hội gặp em thân yêu. Thì thôi, đành meo vậy. Em ơi, cố lên, hát bốc vào nhá!
Tắm. 3h45 đến tòa (theo lời dặn của chị Ngọc). Thương thay, cụ bảo hôm nay không có gì. Các tình yêu lần lượt rời Tòa.
Còn 3 anh.
Còn 2 anh.
Còn 1 anh.
Còn mình em trơ trụi như mặt trăng!
Daniel, cậu hại tớ ồi. Kiếm đâu ra phở???
Xem có phải người ta ám chỉ mình không này...
Hãy hát cho bạn nghe được không?
Đêm nay bạn phải thức khuya để hoàn thành đống đồ án cả công việc vừa nhận làm, mệt mỏi vì một ngày lông nhông ở ngoài đường mà lại chưa được ngủ nghê gì cả. Vừa nghe nhạc vừa học là một thói quen của bạn và tối nay cũng không phải ngoại lệ, bạn vào web bấm vào một album mà bạn thấy cũng có nhiều bài hát hay. Vừa ngồi làm vừa nghe nên cũng đỡ buồn ngủ.
Khối lượng công việc còn nhiều quá mà thời gian lại còn mỗi đêm nay nên có lúc bạn còn không biết mình đang nghe thể loại nhạc nào nữa chứ chả nói đến bài hát gì vừa nghe, thế nhưng khi nghe bài hát đó bạn biết bạn đã được nghe nó từ ai, lạ thật. Lúc đó thật là khó chịu, bạn không muốn mình nghĩ gì đến U nhưng điều đấy không thể, mỗi câu hát được hát lên bạn lại nhớ đến từng câu hát U đã hát khi bạn nghe U hát. Bạn đã tìm tất cả ca sĩ hát bài hát đấy, nghe tất cả nhưng tại sao U vẫn là người hát trong đầu bạn. Đã có lần bạn bảo U hát cho bạn nghe nhưng U bảo bạn có bao giờ khen U hát đâu nên U chả hát cho bạn nghe, nhưng U đâu biết rằng bạn thích nghe U hát và mỗi khi U hát bạn không thể nói gì cả vì không một lời nào bạn có thể nói ra để khen U. Có hôm U bảo U sẽ hát ở trường bạn đã phải ngồi đợi U đến 11.30h pm mà vẫn không thấy U hát nhưng bạn không buồn vì lần sau bạn nghĩ mình sẽ được nghe U hát.
Tại sao bạn lại thích nghe U hát, điều đó bạn biết nhưng bạn không nói lại cho U nữa vì bạn đã nói cho U rồi và bạn biết chắc chắn U không còn nhớ gì.
U này,U có thể hát cho bạn nghe bài hát đó một lần nữa vào một ngày nào đó bạn cả U đi cùng nhau - dù bạn biết sẽ rất lâu bạn cả U đi cùng nhau đươc không .Cảm ơn U!
Blog tuangnguyenxd: http://blog.360.yahoo.com/blog-EDy52ycifqUU4UPgDhXOfStEGd9Ksw--?cq=1
Hôm qua, sau một đêm nằm vạ vật ở hành lang bệnh viện (từ 6h chiều hôm kia) trông người bệnh, 8h, tớ loạng choạng bước lên xe bus về nhà. Đường xa, tớ để cái bình bịch lại cho bé Thủy nhà tớ. Tớ đi xe 44 về bến xe Mỹ Đình mất 3k (ngủ gật như con lật đật trên xe, may mà tớ không có tiền sử chảy nước miếng khi ngủ). Tớ đi moto-taxi (tức Xe ôm) mất 7k. Tổng cộng cả quãng đường tương đương gần 90k taxi hoặc 30k (moto-taxi tức Xe ôm) thì tớ mất có 10k. Nhưng bù lại, tớ đi hết gần 1 tiếng đồng hồ!
Về nhà, tớ tắm gội trong tình trạng mắt lờ đờ. Tóc ướt nhưng tớ vẫn lăn ra ngủ (may có cái gối mây). Không thèm lê xác ăn trưa. Mở mắt lúc hơn 14h. Tin nhắn! Đọc mỏi cả tay. Này HP, này K, này bé Thủy, em Thùy, cô Oanh, mama, Daniel,... Mà cái nào cũng phải giả nhời mới đau em chứ.
Tình hình của dì tệ hơn tớ nghĩ. Chiều hôm kia tớ vào, còn bón phở cho dì ăn, rồi mấy dì cháu cười nói vui lắm. Mới mổ được 2 hôm mà được như thế là mừng rồi. Tự dưng độ 19h, dì bỗng nằm im, tay ngọ nguậy vụng như trẻ nhỏ nghịch đồ chơi. Hỏi: "Dì ơi" thì mất hơn 10 giây mới ngoẹo cổ quay sang: "H...ả?"
Tớ với Thùy sợ quá, chạy gọi bác sỹ. Sau một hồi kiểm tra đủ thứ thì thấy dì không thể làm nổi những động tác đơn giản mà họ yêu cầu, như là phùng miệng thổi sáo, hoặc là nhe răng, hoặc là nhấc chân tay. Dì cứ nhìn không chớp mắt, nhìn mà như không nhìn cái gì cả.
Họ đuổi người nhà ra ngoài. Tớ nhìn thấy nhiều bác sỹ ở trong phòng lắm. Họ đẩy xe thuốc đến. Và có bác sỹ mổ đến. Mãi tối qua tớ mới biết là họ đã MỔ SỐNG dì tớ, ngay trên giường hồi sức. Nghe mấy bệnh nhân khác (cùng phòng) nói là dì kêu hét nhiều lắm). Dì bị tai biến.
Rồi họ đưa dì đi chụp city, tớ và Thùy đi làm giấy thủ tục chụp X. Dì được đưa lên phòng Hồi sức hậu phẫu. Đến lúc này đây, dì vẫn hôn mê. Cậu tớ bây giờ cứ cuống hết cả lên. Lúc chuyển dì đi, Thùy gọi cho cậu để báo mà cậu không nhớ một cái gì. Về phòng không thấy vợ đâu, cậu gọi điện mà không bấm nổi số vì run quá. Cậu tớ vốn đã thần kinh yếu, máu loãng, tính tình như một đứa trẻ con...
Xong hết các thứ là hơn 21h, tớ gọi cho bố và mẹ (mẹ đang đi dạy ở Cà Mau). Tớ dặn bố với bé Thủy mang đồ (chăn, áo khoác, chiếu, đồ ăn - đã ai ăn gì đâu, tiền). Đêm hôm kia, tớ với bé Thủy ở lại. Cậu tớ luống cuống rồi.
Bố tớ thật tâm lý vì đã lấy đúng cái áo khoác mà tớ cần - cái áo gió màu xanh lơ to đùng mà ai đó đã đưa cho tớ. Tớ khoác nó cả đêm. Tớ vẫn bị ho nên rất sợ ngấm lạnh. Đó là một cái sảnh tầng 6, rộng chừng 16m2, ngay sát cửa vào khu điều trị. Tớ đếm được 8 cái chiếu một mét, 1 cái chiếu mét hai, tổng cộng độ 12 người nằm la liệt để đợi bác sỹ gọi và trông người bệnh.
Co quắp, duỗi thẳng, trùm chăn. Những cái chăn màu xanh biển như màu phông bạt, chăn hoa hồng màu đỏ, chăn sapa 30 nghìn, chăn kẻ, chăn hè thu... Tiếng ngáy. Ngoài tớ và bé Thủy, còn lại toàn đàn ông.
Tầm hơn 24h, tớ nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc đặc trưng - khóc người chết. Một cậu cớ tuổi Đại học đang lả người bên vai cha cậu ấy, và nức nở. Hình như ông nội cậu đã mất. Rồi họ đi, lúc sau quay lại, đẩy chiếc xe cáng dài từ thang máy đi ra. 5 phút sau, họ đẩy chiếc xe với một người nằm trên đó, khăn trắng chùm kín. Tớ thấy cơ thể ấy nảy rung lên theo nhịp đẩy chiếc xe. Và một đám người với bước đi vừa như thất thểu, vừa như vội vàng sấp ngửa: một bà cụ, một đôi vợ chồng, hai đứa con một trai một gái. Tiếng khóc trôi theo từng con số thang máy đi xuống...
Ồn ào, rồi lại im lặng. 12 người la liệt lại chìm trong những tiếng thở khẽ. Dì tớ vẫn chưa tỉnh. Khoảng 4h sáng lại có một xe cáng bệnh nhân tử vong đi qua...
6h. Thu dọn chiếu, đem đồ đi cất và đi thuê giường cho người nhà bệnh nhân. Dì vẫn chưa tỉnh. 8h, tớ về trước, để bé Thủy ở lại. Việc cần làm là cái 'đầu tiên'. Thật là kinh khủng. Tại sao? Nhận thì nhận mẹ nó đi, lại còn làm ra vẻ cao đạo. Rình bác sỹ mà như rình trộm. Đến khi rình được cái thời khắc hiếm có (bác sỹ ngồi 1 mình) thì tự dưng một đám y tá, bác sỹ lại ào đến, thế là bé Thủy hứng chịu một trận 'mắng': 'Thế chị không đưa phong bì thì chúng tôi không chăm sóc cho bệnh nhân chắc?'.
Bé Thủy (vốn chưa làm cái trò mèo này bao giờ) kể lại trong ấm ức: 'Mình vừa tức vừa xấu hổ. Tức vì cả nó với mình đều biết tỏng nhau rồi, lại còn ra vẻ đạo đức. Mình thì đã ghét cái trò này rồi, đã phải làm rồi, phải rình nó hết hơi mà còn bị ăn mắng'.
Thực ra thì đấy cũng là nỗi ấm ức chung. Người nhà mình nằm đó thì mình phải chịu.
Tớ đã thấy họ. Cả bác sỹ và y tá, hầu như tất cả họ đều có chung một khuôn mặt. Rất khó tả. Họ lạnh lắm. Họ có cái vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng một cách rõ ràng. Họ có ánh mắt lạnh và ẩn đâu đó một tia nhìn đểu cáng (tớ thề, đó là cảm nhận của tớ khi nhìn vào mắt họ). Họ cũng ít khi nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện mà thường lảng đi. Và, có thể, ở cái 'thế' của mình, họ có cách cư xử của 'kẻ trên' - rất là hống hách. Hống hách từ chàng y tá trở đi, hình như anh này thích quát tháo lắm thì phải.
Dì vẫn chưa tỉnh. Hôm qua hội chẩn. Tin xấu.
Chỉ có hai khả năng: tử vong hoặc sống thực vật suốt đời...
It suddenly came to a sadness.
Một khoảng lặng im. Nhớ!
Lặng im. Khóc!
Lặng im. Chìm giấc!
Lặng im. Thở!
Lặng im...
But just see what and how I can do. Let it be - Cứ thế đi, rồi sẽ ok hết.
When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Yeah, There will be an answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me.
Shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
There will be and answer, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.
Rồi sẽ ok hết thôi, nhưng mà...
Tình yêu của dì ơi...
Sáng Chủ nhật, mắt ngái ngủ, tai nghe tiếng con bé bỏng cười đùa. Ngày mai con sẽ đi Berlin, về nhà của con.
Một tháng...
Ngày đầu tiên nhìn thấy hình của con, dì đã hét toáng lên vì thích thú, nhưng dì ghét cái kiểu nói 'trộm vía' nên dì toàn chê con là 'Mai Trang xấu xí', trông như con mụ hàng tôm hàng cá (Mà quả có vẻ thế thật, đồ đanh đá ạ).
Ngày đầu tiên được thấy con, được... sờ vào con, dì lại phát rồ lên. Trời đất quỷ thần ơi, chưa bao giờ thấy đứa trẻ con nào dễ thương thế này. Dì yêu con khủng khiếp, yêu hơn tất cả những người/thứ mà dì đang yêu. Con của 'người ta' mà dì cứ làm như... của mình! Đi đâu dì cũng nhong nhóng về ôm con nhóc của dì.
DA DẺ
Hỏi thằng Còi: 'Yêu em Mai Trang không?' - Đáp: 'Sao nó đi-en vậy?'
Giời ạ, thế có thương cháu tôi không! Và cái nick name ZELDA ra đời với ý nghĩa DA ĐEN. Hix, làm như dì nó trắng xinh lắm ý. Cả họ Zelda chứ có riêng ai. Thế là gen nhà ngoài mạnh đến đời chắt! (Cụ ngoại đen thui mà)
ĂN
Mẹ con có việc đi vắng, dặn dì ở nhà thế này: 'Đến từng này giờ lấy lọ Hip loại này ra, để lò vi sóng 2 phút, để nguội rồi cho cục cưng măm. Oài, tự dưng có đợt con cứ hay ọe ọe nên cứ đến bữa ăn là mẹ con chuẩn bị cả cái bô. Nhưng mà yêu lắm cơ, là khi dì cho con ăn thì con lại ăn ngoan khủng khiếp! Oài, dì thích mê đi được. (Hix, nhưng lúc đang viết mấy dòng này thì con lại nôn hết cái đám dì Thủy cho ăn lúc 9h rồi, xót ruột! Vừa xuống dỗ cháu xong)
Mẹ con buồn cười lắm. Bà với dì bảo là cho con nhậu nước quả tươi ép. mẹ mày lại bảo: 'Nó ăn Hip Hoa quả rồi còn gì'. Hơ, bà cứ làm như bà uống nước chanh đóng chai thanh chanh tươi, uống nước cam Tang thay cho ăn cam không bằng!
Hí hí, nhóc con của dì uống nước dưa hấu thun thút như... Bụt ăn oản ý! Một thìa, hai thìa, ba thìa... Vừa ăn vừa lảm nhảm những 'hư từ' không thể phiên âm nổi ra bất cứ thứ tiếng nào. Ôi, cháu tôi!
NGỦ
Con yêu của dì ngủ tênh hênh trông mất hết cả duyên. Nhưng mà khoản ngủ cũng yêu thôi rồi. Tắm xong, dì lau người cho con, mặc áo cho con, tự dưng thấy con cáu khóc. Dì ôm phát, nựng nựng, hát ru (trời ơi, hát ru!) và con nhóc nặng 11 ký lô gục đầu lên vai dì, ngủ khì. Hix, không thể tả nổi niềm khoái chí của dì lúc ý. Sao trên đời lại có đứa trẻ con nào đáng yêu thế cơ chứ!
MẶC
Dì mua bao nhiêu quần áo, váy vóc cho con, nhìn thấy ở đâu có bộ nào đẹp là thế nào dì cũng sà vào (Hố, giá mà có ai yêu dì như thế nhỉ). Hix, nhưng mà con... bự quá, bự như cái đứa hai tuổi nên có cái váy bằng lanh rất là mát nhưng chỉ mặc được một lần. Bà mắng dì đấy. Thế là dì xin mẹ con cái váy ý rồi, dì để dành sau này dì xài!
Này nhé, dì đã... tắc lẻm của mẹ con được 1 đôi găng tay này, độ 4 cái áo này, 2 cái váy này. Hehe, lãi to. À, cả cái giỏ xách em bé có đai bảo hiểm nữa chứ. Dì Thủy mày sau này sẽ phải xin xỏ gãy lưỡi cho mà xem, khặc khặc...
NÓI
Chưa thấy cái loại trẻ con nào lắm mồm như thế. Cái loại trẻ con gì mà toàn thức đến hơn 1h sáng, buôn dưa lê một mình!
Và mặc dù con nói cái khỉ khô gì thì dì của con vẫn cứ... dịch được. Dì cũng chả hiểu vì sao có cái phát âm gì mà 'Mùa hè về rồi', 'Người ta cười cho', rồi 'Một trăm, ba trăm, một nghìn'... Úi giời, cháu tôi sau này mua hàng mặc cả ác lắm.
Mỗi ngày dì thấy con lại lảm nhảm theo kiểu mới. Chả hiểu con học đâu ra, chả hiểu ai dạy con. Cái miệng nhìn chỉ muốn véo cho mấy phát!
ĐI ĐỨNG
Về Việt Nam, nhóc con chỉ toàn ngồi và bò. Nhưng nhờ sự 'kìm kẹp' của ông, bà ngoại và các dì mà con đã trèo được lên giường rồi trèo xuống, đã đứng được độ 10 giây, bước đi khi có người giữ tay (dáng lao lao bổ chửng).
Và vì cái trò thích bò (bò thoăn thoắt) nên đầu gối cháu tôi mới đen xì và lên chai dầy hự. Nhìn rõ là thương, nhưng mà buồn cười đếch chịu được. Dì có cái trò kẹp chân giữa hông Zelda, làm cho con nhóc không bò được, gào nhặng xị lên, vui đáo để. (Hiện tại là 11h30 đêm, cháu tôi lại đang lảm nhảm... Ôi cháu tôi)
VÀ HỌC
Một tháng ở với ông bà ngoại, cháu tôi đã biết những trò (ông và bà ngoại dạy):
- Dì nói 'Alô' - cháu đảo mắt dáo dác đi tìm cái mobile để ghé lên tai rồi nhanh nhẹn đưa vào mồm... nhậu.
- Dì nói 'Chào' - cháu giơ một cánh tay lên đánh phựt quyết liệt.
- Dì nói 'Vẫy vẫy vẫy' - cháu giơ hai tay lên vẫy loạn xị như đuổi muỗi.
- Dì nói 'Hoan hô'- cháu vỗ tay lẹp bẹp.
- Dì nói 'Phun mưa' - cháu trề môi phun phì phì, nước bọt bắn tứ tung.
- Dì tặc lưỡi - cháu cũng 'tặc tặc tặc'
Ông ngoại còn dạy một trò kinh khủng: bật quạt (mà nó lại thích mới điên chứ). Tay cứ bấm loạn lên từng nút một, quạt vù vù.
Nhưng cái trò cắn xé thì tự con nhóc nghĩ ra. Hix, nó ngứa răng, cứ hở tí thịt nào là cắn. Tay bà thâm tím cả vệt dài. Ông bị nó xơi một miếng ở đùi, dì hay bị nó nhè miếng vai và cùi chỏ. Đến khiếp, cắn gì mà đau tái mặt!
BIẾT SỢ
Ờ, ai bảo thấy nồi cơm to to cứ sà vào. Ông bảo 'Sờ đi, nào, sờ đi' rồi dí tay con nhóc vào cạnh nồi. Úi giời, nóng, rụt tay lại, mặt nghệt ra. Lần thứ 2, vẫn sờ rồi rụt tay lại. Lần thứ ba, ông kéo thế nào nó cũng không cho chạm vào cái nồi. Hô hô, sợ chưa!
(Tương tự với ấm nước chè)
NÓI CHUNG LÀ chẳng bao giờ hết cái để mà tả về cháu yêu của dì, con 'Zelda bướm thối' ạ. Dì gọi con là 'Tình yêu của tôi' mỗi lần chạy ra cửa nhà tắm để trùm cái khăn bông rồi ôm bé con vào mặc đồ. Hix, Tình Yêu của tôi ơi! Giờ này ngày mai là con đang yên vị trên máy bay rồi. Chắc cũng phải lâu lắm dì mới được gặp lại con. Lúc ấy con đã biết nhiều thứ hơn rồi, nhưng lúc nào con cũng là Zelda bé bự đáng yêu của dì.
Sẽ buồn, rất lâu đấy...
BỘ ẢNH ZELDA (từ lúc xấu hoắc đến giờ) và NHÀ MÌNH (kiếm được cái sân nhà bà Vân và chú Tùng có giàn gấc quá ngon). Mẹ mày khôn thế, về căn đúng sinh nhật.
BA CHỊ EM ZELDA: Zelda Hoàng Mai, Zelda Diệu Thủy, Zelda Quỳnh Hương.
Sang chơi nhà em Bống của bố Cường. Ui, tranh nhau cái kèn xanh đỏ. Xong rồi chụp ảnh, bà già Zelda lại còn... vỗ lưng em Bống với một phong thái rất 'đàn chị' chứ.