Showing posts with label nghĩ. Show all posts
Showing posts with label nghĩ. Show all posts
The Unique
Và tôi thực sự thấy mình bối rối. Dường như Niềm tin vào chính bản thân mình cũng đang lung lay tưởng chừng như khúc củi mục đang mủn dần vì những mưa những nắng những gió.

Tin vào chính bản thân mình để có thể bước tiếp những con đường dài. Tin vào chính bản thân mình để kết thêm những tình bạn mới, gắn thêm những quan hệ mới. Tin vào chính bản thân mình để tiếp tục hành trình tìm đến những công việc mới, những đồng nghiệp mới. Tin vào chính bản thân mình để tiếp tục đặt chân đến những miền đất mới.

Tin, để rồi sẽ Trả giá. Nghe cũng thật là cay đắng, thật là đau đớn biết bao.

Hẳn rằng khi bị đồng nghiệp chơi xấu, khi bị bạn bè lãng quên, khi bị một kẻ dưng lừa phỉnh thì sẽ thấy chát xít. Còn khi bị người mà ta vẫn Tin rằng vốn yêu thương ta bỗng dưng quay lại "cắn" ta một miếng, thì quả thực, là đau đớn hơn rất rất nhiều lần.

Chỉ cần một câu nói đã là một liều thuốc thừa đủ để giết chết một Niềm tin, có thể âm ỉ như cái cách mà thời gian giết chết khúc củi mục, cũng có thể như một nhát đâm chọc mù con mắt.

Bất cứ kẻ nào đã từng nói rằng "Tôi chẳng tin ai" thì những kẻ đó hình như đều đang giấu kín trong mình một nỗi lo sợ bị kẻ khác lừa dối mà thôi. Tôi cũng như thế, ngay cả khi tôi đang rất Tin tưởng vào ai đó bên cạnh mình.

Ừ, thế cho nên Niềm tin có cái Giá của Niềm tin. Niềm tin càng lớn thì cái Giá cũng càng lớn. Là như thế.

Tôi trả giá bằng tất cả sự nhục nhã, xúc xiểm, dè bỉu, khinh ghét, miệt thị, khuyên răn, đe nẹt. Tôi trả giá bằng cách trở thành tấm gương (mà người ta cho là) xấu xí để răn dạy kẻ khác.

Hẳn là cái kẻ rao giá đó cho tôi sẽ vui mừng lắm, hả hê lắm.

Có phải tôi đã quá "ngây ngô" khi đặt Niềm tin của mình vào đó? Và bây giờ, tôi sẽ đánh đổi Niềm tin lấy một cái Giá ngỡ ngàng? Và sau cái Giá đó, Niềm tin của tôi sẽ được "tẩy não", được trở về với thực tại bằng phẳng để Tin vào những điều nhỏ nhoi thôi chăng?

Nếu có thể như thế, thì tôi chấp nhận Trả giá.
The Unique
Em không bao giờ cho ngày Cá tháng Tư của nước ngoài tồn tại trong khái niệm ngày của em. Đừng nghĩ rằng những gì em viết ra là để lừa dối. Em ghét sự lừa dối. Em căm thù sự lừa dối. Khi em buộc lòng phải đem chuyện riêng ra để nói THẬT giữa chốn đông người thì em đang cảm thấy thực sự mệt mỏi và hoang mang.

Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ là mẹ của các con anh.

Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ dành yêu thương cho anh.

Em chưa bao giờ muốn đi cùng anh trên quãng đường còn lại của cuộc đời em.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng em cần có sự che chở, chăm sóc của anh hay bất cứ người nào yêu thương em mà em đã từng gặp.

Em không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, vật chất – không, tinh thần – không, tình yêu – không. Em chỉ cần, đơn giản là, một người bạn tốt, một người thầy, một người anh – người giúp em trưởng thành nhiều hơn trong suy nghĩ và hành xử.

Em chưa bao giờ cáu gắt và bực dọc nhiều như quãng thời gian gần đây.

Em cảm thấy muốn hét lên vì giận khi anh nói rằng “Chúng ta đang dần hiểu nhau”. Không có “Chúng ta” nào ở đây hết! Đơn giản là Em đối diện với Anh. Em không có chung lý tưởng về tình yêu, về gia đình của anh như anh mong muốn.

Em đang khóc vì quá mệt mỏi. Em chưa bao giờ cảm thấy muốn chết quách đi khi bế tắc trong một mối quan hệ như thế này.

Đã từng có người yêu em đơn phương và thầm lặng trong nhiều năm, nhưng em luôn hài lòng với những mối quan hệ ấy. Tình bạn đẹp và không hề có bất cứ sự gò bó nào. Không gọi điện, không nhắn tin thì không có nghĩa là người ta không quan tâm tới em. Một tình bạn đẹp mà anh không bao giờ hiểu được, vì anh thích sự ồn ào, rằng “Anh yêu ai thì cả thế giới phải biết”. Em không muốn thuộc về thế giới đó của anh.

Và lúc này đây, khi em thấy những dòng chữ anh dặn dò em ngủ sớm, thì em không thấy biết ơn như trước đây em đã từng cảm thấy, mà bao trùm tất cả trong em là sự giận dữ đến run người. Em thật không ngờ rằng em có thể giận đến khóc như thế này.

Chắc anh hài lòng lắm, phải không?

Em đã định giấu kín, định rằng sẽ chỉ nói với anh để mọi thứ êm xuôi, nhưng em đang khiến cho mọi thứ càng trở nên tồi tệ, như một con gà đang nuốt phải dúm tóc, nuốt, tắc nghẹn, giãy giụa, và chết.

Em CẦU XIN một sự BUÔNG THA.

Không phải vì họ.... cũng đã coi chị là một ng` bạn tốt hay sao? Chị mệt mỏi là đúng rồi. Và nói thẳng, trong TH này là điều cần thiết vì xét cho cùng ng` bị tổn thương không chỉ là họ, mà cả là chị. Chị chịu đựng thế đủ rồi. Tại sao có ng` lại yêu ích kỉ đến thế nhỉ? Những ng` như thế đang hành hạ ng` họ yêu thì đúng hơn. Không muốn mất nhưng trong trường hợp này thì chị là ng` phải chịu đựng tất cả đấy.

The Unique



Ừ, hơi buồn một tí xíu khi đọc được những dòng ấy. Đúng hai dòng thôi, nhưng nó khiến người ta mất Lòng tin một cách ghê gớm.

Ừ, thì có thể là bản thân ta rẫy bỏ, ta cũng chẳng có lí do gì để mà đòi hỏi. Rõ ràng ta chẳng bận tâm, nhưng bỗng thấy một chút đè nặng trong tâm tưởng.

Có thể là ta tham lam. Có thể là ta ích kỷ. Ừ, ta là Con Người mà. Cho dù ai đó gọi những đức tính ấy là không tốt, là tầm thường, thì cả đời này ta cũng nhận mình là tầm thường thế thôi.

Ta đi trên đường và gặp cơn mưa. Có rất nhiều thân cây cao lớn, những tầng lá xòe rộng. Nhưng ta có thể chọn một cái bóng bất kỳ, đơn giản là để tránh mưa, làm sao để ít bị dính mưa nhất.

Nhưng khi nào thì người ta đủ tin tưởng để bước tới dưới một bóng cây? Khi nào người ta đủ tin tưởng để đặt dưới bóng cây một giấc ngủ yên bình? Và làm thế nào để tin tưởng?

Cây có thể hứa hẹn rất nhiều điều, rằng nó cao lớn, rằng nó bao dung, rằng nó có những tán lá xanh um, những chiếc lá bóng láng, những hoa thơm, quả ngọt. Nhưng cây có thể hứa hẹn nhiều lần với những tạo vật bé nhỏ quanh nó.

Bồi đắp thêm cho mình một chút Nghi ngờ, một chút cân nhắc, một chút nghĩ ngợi chẳng bao giờ là thừa cả, phải không nào? Không phải là ta thiếu niềm tin, không phải là Thế giới trong mắt ta chỉ toàn màu của u tối.

Nghi ngờ là để đặt ra rất nhiều tình huống và tự mình ứng phó.

Nghi ngờ là để tự bảo vệ mình trước những đòn đau.

Nghi ngờ là để bây giờ đây, ta hiểu rằng việc ta đã từng Nghi ngờ là hoàn toàn đúng, và ta nên Nghi ngờ.

Thật khủng khiếp khi mất đi lòng tin vào một điều gì, nhất là khi đó là một Tình bạn (mà ta đã từng cho rằng) đẹp.

Chào nhé! Nhờ sự Nghi ngờ phòng vệ mà ta chỉ thấy hơi nhoi nhói.

Chút xíu này thôi cũng đã đủ để dạy cho nhau một bài học về Nghi ngờ và Lòng tin.

The Unique



Vừng ạ,

Tôi đang nhớ một Mặt Trời, một Mặt Trời Đỏ.

Có thể ta đã quên đi một cái gì đó, sẽ quên đi rất nhiều cái gì đó trên quãng đường dài của riêng mình.

Con đường của tôi, có khi là hun hút ánh vàng xa xôi, có khi là ngập tràn vàng rực - màu của Mặt Trời, nhưng lúc nào cũng hiện hữu.

Con đường của tôi, có khi lả lả gió đùa những cành lau, có khi dập dìu gió đùa với bướm, có khi ào ạt gió quất những nhát roi đau đớn mà chẳng kiềng nể bất cứ tạo vật nào.

Con đường của tôi, có khi mát lành cơn mưa hạ, có khi se se chút mưa đầu xuân, có khi run rẩy màn mưa đông rét mướt.

Nhưng vẫn hiện hữu một Mặt Trời ở đâu đó.

Vừng ạ,

Đã là Mặt Trời thì sẽ chiếu sáng, sẽ tỏa ấm bao dung. Sự bao dung rộng lớn và mải miết ngày dài tháng rộng có thể khiến cho Mặt Trời mau chóng lãng quên những nơi mà nó đã đi qua.

Nhưng tôi thì không như Mặt Trời. Có thể tôi là một Vì sao bé tẹo, là một cái chấm lấp lánh xa tít khi ta nhìn từ Trái Đất, nhưng có lẽ vì thế mà tôi trân trọng ánh sáng của mình hơn. Tôi không đủ để sưởi ấm vì ánh sáng mà tôi có được là nhờ Mặt Trời, nhưng tôi biết mình đang tận dụng, đang sống hết với những gì tôi có.

Ai đó yêu Mặt Trời và đã viết:

"You are my Sunshine, my only Sunshine,

You make me happy when skies are grey,

You'll never know, dear, how much I love you

Please don't take my Sunshine away"

Nhà xưa có lối hoa Tầm sương, có cây Dã ngân trong vườn, có bầy Chìa vôi ca hát.

Mặt Trời đang tiếp tục hành trình chiếu sáng của mình. Cứ tiếp tục, bởi vì đó là niềm hạnh phúc, là khát khao, là ước mơ của Mặt Trời.

Con đường của Mặt Trời và một Vì sao là khác nhau. Nhưng Vì sao đang cũng cháy với khát khao, ước mơ và hạnh phúc của chính nó.

Labels: , 1 comments | edit post
The Unique



Là thêm một ký ức. Những trôi chảy.

Là một khoảng khắc trong vô biên. Một khoảng khắc nào, Gió lấy đi trên cây một chiếc Lá, và những hạt nước rơi...

Gió đi qua, và Gió mang theo mình THÊM một chiếc lá. THÊM chiếc lá, THÊM hạt nước rơi.

Có bao nhiêu chiếc lá mà Gió muốn mang theo? Hả Gió đa tình?

Có bao nhiêu cơn Gió mà Lá muốn nương theo? Hả Lá đa tình?

Để cuối cùng, Sương phải rơi theo trò chơi bất tận?

Không ai có quyền làm ai bị tổn thương. Ai cũng có quyền được sống hạnh phúc, sống đúng với con người mình, những mong muốn của mình, những khát khao của mình, những hy vọng của mình.

Vậy thì chuyện bị tổn thương, có lẽ là do chính mình mà thôi. Nhưng hãy tự làm tổn thương mình khi thấy rằng sự hy sinh đó là điều mà ta muốn. Chỉ có điều, đừng hối hận, đừng tỏ ra đau đớn, đừng cảm thấy dằn vặt, đừng nói mình có lỗi.

Cứ THẲNG TẮP mà đi.

Labels: 3 comments | edit post
The Unique



Điều duy nhất buộc lòng phải nói, cho dù cố tình giấu diếm, đó là "buồn".

Một ngày có 24 giờ, tức là 24x60 = 1440 phút, tức là 24x60x60 = 86400 giây. Như thế gọi là nhiều hay ít?

Giả thiết 1440 phút ấy là sự cóp nhặt những mẩu suy nghĩ

Giả thiết mỗi ngày, ta dành ít nhất một phút để nghĩ về một người bạn, hoặc một người ta đã từng quen

Vậy thì mỗi ngày, ta có thể gom về cho mình bao nhiêu phút và mất đi bao nhiêu phút?

Tình bạn, cũng như thời gian vậy, đầy lên trong một giới hạn và có thể dễ dàng bị phung phí, bị vứt bỏ, hoặc ngược lại - được cóp nhặt, tích tụ, thu gom, làm đầy.

Có điều tưởng chừng ngớ ngẩn nhưng lại đạt đến con số quá bán hoặc 75% để suy ra rằng phần lớn mọi người đều phung phí thời gian. Nhưng có gần 100% sẽ bảo rằng họ CẦN phải tiêu tốn một phút nào đó trong ngày của mình. Và thế là một tình bạn cũng ra đi. (Cực đoan nhề)

Đôi khi có những thứ mà khi mất đi, người ta còn cảm thấy nhẹ gánh nhiều lắm. Như kẻ đãi vàng ngốc nghếch, sàng sẩy mãi hòng mong đãi được những hạt vàng lấp lánh. Thế nhưng cái lấp lánh ấy lại chỉ là cát sỏi dưới nắng mà thôi. Vàng chạy lọt qua tấm nan và rơi xuống nước.

Có những tình bạn rất muốn giữ mà không thể giữ và đành lòng thả rơi. Sẽ là một địa ngục khi xung quanh không có bạn, thế nhưng đôi khi phải buộc lòng dìm bản thân xuống thêm một nấc gần với địa ngục.

Nhưng cái gì đến thì cũng phải đến. Và đó là khi không thể cố gắng mở lòng mình để độ lượng ôm lấy những điều khó chấp nhận nữa. Và một khi đã thả trôi, thì thật kỳ lạ, sẽ trôi sạch bách như chưa hề tồn tại.

Tự trọng, tự ái, nhạt nhẽo, khó chịu, bực bội. Khi đã phải đụng chạm đến 3/5 những điều đó thì có nghĩa là đã đi gần tới ranh giới rồi...

Chào những bình minh khác!

Labels: , 2 comments | edit post
The Unique



Mong manh - đó là giới hạn của Được Phép và Không Được Phép".

Mong manh - đó là giới hạn của Mong Muốn và Khả Năng.

Giống như Nước Lạnh và Nước đá. Sẽ không có gì là vô cùng.

Một buổi chiều, nhấn thang máy, cửa mở, và một cái nhìn chọc ghẹo, cười "tủm một cái". Đáp lại bằng một cái nhìn tinh quái, ranh mãnh.

_ Định lên tầng mấy?

- Dạ, tầng X ạ.

Chưa bao giờ cái số của tầng lại "giàu ý nghĩa" đến thế. Nói xong cũng bật cười, thấy mình củ chuối làm sao.

Lâu rồi tớ với cậu không nhìn mặt nhau. Tớ đã nghĩ đến cái... "bản mặt" người đang đứng cạnh mình trong thang máy vào một ngày nào đó (quên rồi). Trông thật đáng ghét. Mà nào có ai thích một gương mặt đầy hình sự mà lại mọc trên một thân hình to đùng, áo sơ mi xanh da trời, cravat, quần âu?

Rồi cảm giác lại ùa về, vì tớ nhớ nụ cười "tủm một cái" của cậu khủng khiếp. Nụ cười khiến tớ vui, khiến tớ yên tâm, thế nên tớ rất muốn nhìn cậu thật lâu, như thế.

Nhưng... Có một cái gì Mong Manh len lỏi.

Ừ, nó như cục Nước Đá, tan chảy thành Nước Lạnh, rồi nguội dần...

Ừ, vì nó là Mong Muốn không vượt nổi Khả Năng.

Và ừ, vì nó là Được Phép trong giới hạn của Không Được Phép.

Có lẽ cậu chẳng buồn đâu. Thật kỳ cục khi cậu phải buồn vì chuyện "mũi dãi" của tớ, phải không?

Và vì thế, ta cứ rong ruổi trong một "trường" gọi là Mong Manh nhé, để Được Phép có thể nhảy nhót trong Không Được Phép.

Vẫy tay lên không trung đi, có thấy bàn tay của tớ ở đó không?

Bỗng dưng player chơi một bản nhạc, và nó khiến cho tớ chẳng thể làm gì thêm nữa. Bây giờ tớ tin rằng người ta có thể thấy cay một chút ở khóe mắt, chỉ đơn giản, khi nghe một bản nhạc thôi...

The Unique



Triển lãm "Những ngày màu hồng" - VietArt Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội

Khai mạc: 17:30, thứ sáu, 24/10
Triển lãm: 24/10 đến 01/11/2008

Họa sỹ: Lê Quý Tông - Giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

(Xem tiếp ở sau đoạn nghĩ ngợi này nhá)

Trở lại với ngày thường. Một ngày lúc nhúc những việc, nhiều khi là việc chẳng thể réo tên. Một chút hồi tưởng về ngày hôm trước, cũng không quá tệ. Đừng nghĩ nhiều. Tớ trông suy tư thế thôi, chứ tớ chẳng nghĩ ngợi cái khỉ mốc gì đâu.

Cậu đừng bao giờ phải băn khoăn rằng ngày mai tớ có còn muốn gặp cậu nữa hay không, hoặc là rằng cậu không bao giờ muốn mất người bạn như tớ, cho dù đôi khi cậu có hành động gì quá đáng.

Nói thật nhé, tớ chả thích cách cư xử của cậu tí nào. Nó chả ra tử tế, cũng chả ra lưu manh. Nó đôi lúc hiền lành, nhưng cũng có khi ám muội đầy những âm mưu. Tất nhiên, thời buổi nào thì thật giả cũng đều lẫn lộn, nói như lời một ông cụ mà tớ vừa mới lĩnh hội, thì toàn là "ma ma phật phật".

Quả có đúng. Và rằng "Hầu như không ai sống đúng như mình, nhưng luôn TÌM CÁCH để sống như mình". Vô hình trung, cái sự TÌM CÁCH đó lại là quá trình thay đổi những chiếc mặt nạ. Có thể cũng như vị sư già trên con đò từ bến Mê đến bến Giác, trên khúc sông đời người, chốc chốc lại đổi mặt nạ chăng? Để rồi rốt cuộc, sau khi chứng kiến những con người-mặt nạ cũng như con người-mặt thật hành xử với nhau và với đời, vị sư già quyết định quay trở lại cõi Mê, có lẽ Người đã Giác rồi chăng?

Thế nên tớ chẳng định làm quả trứng hay cà rốt, càng không cố gắng để trở thành cà phê. Con người ta cần phải nỗ lực, nhưng người ta cần nhất sự thấu hiểu bản thân, biết mình ở đâu và sống đúng, sống đủ với những gì mình có.

Cà phê, trứng, hay cà rốt thì cũng đều phải hy sinh, đều phải "thử lửa" cả, có nghĩa là cũng đi qua "khúc sông cuộc đời" của riêng nó hoặc dành cho nó. Đừng cố kiết để bắt mình trở thành cái gì. Nhẩn nha một chút, có thể sẽ yên ả hơn nhiều, vì nào có ai muốn cuộc sống của mình đầy giông với bão?

Và tóm lại, tớ không quan tâm đâu. Ừ, thì cứ cho là tớ giấu cảm xúc đi, tớ thấy cũng hay. Đâu phải cậu là người duy nhất phải "băn khoăn" mỗi khi tớ "dở chứng" suy tư đâu. Các cậu chỉ cần biết những lúc như thế thì trong đầu tớ, một là trống rỗng, hai là toàn những thứ rác rưởi thôi.

Trở lại ngày hôm nay. Niềm vui: Có 3 niềm vui. Theo thứ tự thời gian:

Một là: tình hình siết nợ có hồi âm, khả quan

Hai là: bài đã đăng đủ cả

Ba là: Bé Thủy rủ đi xem "Những ngày màu hồng", chụp được những quả ảnh ngon, và bỗng dưng được "ăn theo nói leo" với nhà văn và họa sỹ tài năng và nổi tiếng. Tất nhiên, có pizza và "bít-tất" nữa, oh man!!!

NHỮNG NGÀY MÀU HỒNG - Lê Quý Tông

Đó thực sự là những bức tranh lôi cuốn. Một mảnh đất hầu như lúc nào cũng như chuyển động, ngổn ngang và ồn ã. Một mảnh đất hầu như luôn trong bộ dạng của một công trình kiến trúc đang xây dở, ngổn ngang những rầm, cột, trụ, đỉnh, vôi vữa, sắt thép...

Những bức tranh sơn dầu vẽ trên toan cho thấy người vẽ quả là cao tay, từ góc nhìn cho đến cách thể hiện.

Khi nào anh nhìn thấy cái đẹp? Một vẻ đẹp được gọi là ĐẸP khi nó thực sự hoàn hảo? - Cũng có thể. Còn người họa sỹ của Những ngày màu hồng lại nhìn thấy vẻ đẹp từ những gì còn đang dang dở. Một công trình xây dựng với bao nhiều giàn giáo và lộn xộn cốt pha, xà gồ. Một chiếc máy bay, một chiếc xe tăng cũ ỉn đã lên gỉ sét. Màu sắt nâu đỏ pha với màu tôn lạnh, rồi màu kim loại đã oxy hóa...

Đôi khi là Hà Nội hối hả với khúc quanh của cầu vượt Chương Dương, những chiếc xe tải, xe con màu ghi xám, những bức tường nhạt và lem nhem... Dường như họa sỹ vẽ cả... bụi đường vào trong tranh thì phải!

Có khi là một Hà Nội cũ kỹ, cọt kẹt với cây cầu Long Biên đặc quánh một màu nâu đỏ với những nhịp dẫn, thanh ray và gỗ tà - vẹt. Và cũng có khi là một Sài Gòn tráng lệ, bừng sáng với vòm nhà Bưu điện thành phố.

Photobucket Photobucket

Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là những bức chân dung. Khoảng gần chục bức chân dung (số lượng này lớn nhất) với một khuôn mặt và cái đầu trọc lốc. Mọi chú ý, do đó, mà đổ dồn lên khuôn mặt. Cái nhìn đôi khi đăm chiêu, nghĩ ngợi, đôi khi là cái nhìn lười nhác, uể oải, đôi khi là cái nhìn soi mói, đôi khi là cái nhìn ấm ức... Khuôn mặt cũng mang những màu ghi xám của đường phố, màu tôn lạnh và sắt gỉ.

Photobucket Photobucket

Xem tranh xong, bỗng dưng thấy thêm yêu cái đất này, yêu cái xứ này khủng khiếp! Trong lĩnh vực này, có thể tớ cũng "Giác" thêm một tẹo, về cái sự đẹp. Thực lòng là tớ thấy đẹp, những cái đẹp dở dang, đẹp ngổn ngang.

Labels: , 3 comments | edit post
The Unique



Có l đã ti lúc phi dng li ri chăng?

Hãy dng li khi nào thy mi mt, nhưng đng bao gi nói di. Và... chng có gì t hơn là t mình la di mình, phi không nào?

vâng...

Tôi đã la di mình quá nhiu. Nhưng chưa bao gi tôi gi đó là nhng TRÒ CHƠI ca mình c. Phi, bi vì tôi chng hiu được nhng cái mà tôi đang làm, nhng điu mà tôi đang nói là THT hay là DI. Và thế là tôi lng im. Tôi la chn cho mình mt "nước đôi". Và, , mt cách hiu nào đó, có th mt TRÒ CHƠI.

Tôi rt t, có phi không nào? - khi kiêu ngo rng mình đang sáng sut, khi t ph rng mình thông minh. "Tôi có nhiu nõi đ tìm thy nim vui, và chng ai làm cho tôi bun". Nhưng tt c nhng điu đó đ - làm - gì?

Nim vui à? Trò chơi à?

Nói THT đi, có đang vui không?

Gic mơ...

Như mt con bướm...

Tôi bay gia mt vườn rn sc hoa. Tôi mi miết bay, mi miết tìm kiếm, mi miết la chn trong trò chi vi đôi cánh rng.

Này là hng leo trong sáng, này là ly ly ngt ngào, này là phong lan đa tình, này là hướng dương vàng nhc nhi... Và còn bao nhiêu na?

Nhng sc hoa. Mi gi. Chào đón. Và c ch đi na.

Nhng sc hoa. Sn sàng dành tng cho tôi nhng gì tuyt vi nht. Sn sàng lng im ch đi cho ti khi đôi cánh mi s v v tôi v vi bình yên. Cũng sn sàng quay đi trước cánh bướm đa tình. Và cũng sn sàng - như mt bông hoa Np m, ch cho tôi th mình đ khóa cht và giết chết tôi.

Con bướm không dng li. Đôi cánh v nh như li thúc gic. "Ta đi thôi, ngày dài ngp nng...".

Và li mi miết bay... bay... bay...

Tnh gic mơ ri...

Làm mt cánh bướm bay, có vui không?

Đó là mt trò chơi chng bao gi có hi kết. Mi cánh bướm có mt vườn hoa mơ ước ca riêng mình.

Thôi nhé, dng li đi. Quay tr v vi chiếc kén xu xí, giu mình và lng im. Ta đã quá hiu mình ri.

Không cn phi nói di na. Cho dù THT thì s đau lòng hơn rt nhiu.

Lng im đi vi NGT NGÀO

Lnh lùng đi vi ĐA TÌNH

Th ơ đi vi CH ĐI

Tàn nhn đi vi ÂM MƯU

Chng có cánh bướm nào đp lãng mn, và cũng chng có bông hoa nào đp thánh thin như trong tiu thuyết. Đó là mt li THT.

Track03 - Artist1
Labels: , 1 comments | edit post
The Unique



Hẹn em nhé, mười giờ ba mươi phút

Một lúc thôi, tôi chẳng thể đòi hơn

Một lúc thôi, tôi ấp đóa mẫu đơn

Và mỉm cười, em bảo rằng "xí xóa"

Hình như dễ đến nửa năm rồi, tay lại có lúc được ôm lấy những đóa hoa. Chẳng phải sở thích đã thay đổi, mà bởi vì con người ta khác nhau nhiều quá. Thế nên đôi khi người ta thấy một đóa hoa chẳng mang ý nghĩa gì.

Hoa? - Lộ liễu quá chăng?

Hoa? - Rườm rà quá chăng?

Hoa? - "Tôi thấy thật vô vị" chăng?

Này nhé, hoa này là thay cho lời xin lỗi này, nói thật đấy mà. Và 10 bông hoa là có 10 cái tên riêng đấy nhé. "Tao xin lỗi H. à, tha lỗi cho tao nhé, tao thích mày thật mà!. Mày thấy tao có ngốc không? Rõ ràng là tao không định nói thế, vậy mà..."

Ừ, bởi vì tôi thông minh đột xuất, bởi vì tôi đặt một câu hỏi bẫy. Tôi chẳng hơi đâu mà phải giận, vì tôi chẳng có tâm trạng nào mà giận.

Ừ, tôi cũng thấy mình bị tổn thương, tổn thương lắm, khi mà cái người tôi đã, đang, và sẽ rất yêu quý, bỗng dưng coi tôi như một "sinh vật lạ".

Họ rất tốt. Phải, kể cả cái lúc này đây, khi tôi thấy bị tổn thương, thì tôi vẫn nói rằng họ thật tốt, với rất nhiều người, trong đó có tôi. Lòng tốt chia đều, có thể. Ở một tâm thế và tầm thế nào đó, họ phải chia đều lòng tốt ấy. Tôi bằng lòng nhận lấy miếng bánh nhỏ xinh trong một sự hàm ơn.

Hôm qua tôi giải nghĩa mấy câu "Em thì nông nổi / Anh thì mê mải / Em thì em bé / Thôi thì thôi nhé".

Em thì nông nổi = I am (the girl) superficial in disposition ---> she is so naive, and she dotes on him, and she doesnt consider anything

Anh thì mê mải = But You (the guy) has a passion for so many things (or girls) ---> sometimes he is not faithful, he chases other things but her, and he may not care about her feelings, her love

Em thì em bé = Yes, cause I'm a little girl ---> she admits that she is navie and she can be tricked easily, but she accepts

Thôi thì thôi nhé = Ok, we are at the border, see ya! --->She knows her love is full of all kinds of bitterness. And it worths nothing cause the guy will never be enough sensitive to understand

Có khi nào người ta nhận ra mình (hoặc ai đó xung quanh mình) phảng phất bóng dáng của "Anh" hoặc "Em"?

Ai đó đã giật mình khi nhìn cái status, ai đó khen ngợi, ai đó xin dùng tiếp, ai đó chê là "sến". Chẳng sao cả, ta khác nhau, và ta chọn cho một sự việc những ý nghĩa khác nhau.

Ừ, nhưng mày không định ám chỉ tao và mày chứ?

Mày thấy tao có navie không? - Không hề!

Thế thì tao cũng không phải gã đó, nhỉ?

Mày lém quá đấy!

Phải rồi, tôi chẳng nông nổi. Thế nên tôi biết lúc nào mình có thể dừng chân, tôi biết tìm một bức tường để tựa lưng vào đó, tôi biết bức tường khô vẫn mọc đám rêu xanh. Và tôi đi tìm màu rêu xanh...

The Unique



Dì tớ mất rồi...

Tớ đã làm ngơ trước những lần online cậu gọi.

Tớ đã làm ngơ trước tin nhắn cậu gửi.

Tớ để chế độ "Câm" với những cuộc gọi của cậu.

Nhiều lần gặp, tớ biết, cũng chẳng bao giờ hiểu được người đối diện với mình. Cậu cũng thế.

Tớ không hiểu, ừ. Nhưng tớ cảm thấy.

Tớ cảm thấy rằng cậu dường như chỉ có thể là người bạn của những lúc vui, những cuộc tán gẫu, kể lể và (xin lỗi) bóc mẽ nhau một chút.

Và tớ muốn nói rằng: "Tớ không muốn phí thời gian vì những kiểu tán gẫu như thế". Tại sao tớ lại phải dành thời gian để ngồi café với cậu - người bạn-chỉ-của-những-lúc-vui?

365 ngày của tớ không phải lúc nào cũng vui vẻ để mà tán gẫu. Và tớ cần những người bạn biết sẻ chia khi buồn đau, khi ốm bệnh, khi thất bại...

Tớ nên, tớ cần, và tớ muốn dành thời gian cho những người đã sẻ chia, đã ở bên tớ, thực sự ở bên tớ khi tớ mệt mỏi.

Ví dụ như lúc này đây...

(cóc hiểu sao mà không nhúng được nhạc)

http://www.tamtay.vn/music/play/240591
Labels: , 2 comments | edit post
The Unique



Hôm qua, sau một đêm nằm vạ vật ở hành lang bệnh viện (từ 6h chiều hôm kia) trông người bệnh, 8h, tớ loạng choạng bước lên xe bus về nhà. Đường xa, tớ để cái bình bịch lại cho bé Thủy nhà tớ. Tớ đi xe 44 về bến xe Mỹ Đình mất 3k (ngủ gật như con lật đật trên xe, may mà tớ không có tiền sử chảy nước miếng khi ngủ). Tớ đi moto-taxi (tức Xe ôm) mất 7k. Tổng cộng cả quãng đường tương đương gần 90k taxi hoặc 30k (moto-taxi tức Xe ôm) thì tớ mất có 10k. Nhưng bù lại, tớ đi hết gần 1 tiếng đồng hồ!

Về nhà, tớ tắm gội trong tình trạng mắt lờ đờ. Tóc ướt nhưng tớ vẫn lăn ra ngủ (may có cái gối mây). Không thèm lê xác ăn trưa. Mở mắt lúc hơn 14h. Tin nhắn! Đọc mỏi cả tay. Này HP, này K, này bé Thủy, em Thùy, cô Oanh, mama, Daniel,... Mà cái nào cũng phải giả nhời mới đau em chứ.

Tình hình của dì tệ hơn tớ nghĩ. Chiều hôm kia tớ vào, còn bón phở cho dì ăn, rồi mấy dì cháu cười nói vui lắm. Mới mổ được 2 hôm mà được như thế là mừng rồi. Tự dưng độ 19h, dì bỗng nằm im, tay ngọ nguậy vụng như trẻ nhỏ nghịch đồ chơi. Hỏi: "Dì ơi" thì mất hơn 10 giây mới ngoẹo cổ quay sang: "H...ả?"

Tớ với Thùy sợ quá, chạy gọi bác sỹ. Sau một hồi kiểm tra đủ thứ thì thấy dì không thể làm nổi những động tác đơn giản mà họ yêu cầu, như là phùng miệng thổi sáo, hoặc là nhe răng, hoặc là nhấc chân tay. Dì cứ nhìn không chớp mắt, nhìn mà như không nhìn cái gì cả.

Họ đuổi người nhà ra ngoài. Tớ nhìn thấy nhiều bác sỹ ở trong phòng lắm. Họ đẩy xe thuốc đến. Và có bác sỹ mổ đến. Mãi tối qua tớ mới biết là họ đã MỔ SỐNG dì tớ, ngay trên giường hồi sức. Nghe mấy bệnh nhân khác (cùng phòng) nói là dì kêu hét nhiều lắm). Dì bị tai biến.

Rồi họ đưa dì đi chụp city, tớ và Thùy đi làm giấy thủ tục chụp X. Dì được đưa lên phòng Hồi sức hậu phẫu. Đến lúc này đây, dì vẫn hôn mê. Cậu tớ bây giờ cứ cuống hết cả lên. Lúc chuyển dì đi, Thùy gọi cho cậu để báo mà cậu không nhớ một cái gì. Về phòng không thấy vợ đâu, cậu gọi điện mà không bấm nổi số vì run quá. Cậu tớ vốn đã thần kinh yếu, máu loãng, tính tình như một đứa trẻ con...

Xong hết các thứ là hơn 21h, tớ gọi cho bố và mẹ (mẹ đang đi dạy ở Cà Mau). Tớ dặn bố với bé Thủy mang đồ (chăn, áo khoác, chiếu, đồ ăn - đã ai ăn gì đâu, tiền). Đêm hôm kia, tớ với bé Thủy ở lại. Cậu tớ luống cuống rồi.

Bố tớ thật tâm lý vì đã lấy đúng cái áo khoác mà tớ cần - cái áo gió màu xanh lơ to đùng mà ai đó đã đưa cho tớ. Tớ khoác nó cả đêm. Tớ vẫn bị ho nên rất sợ ngấm lạnh. Đó là một cái sảnh tầng 6, rộng chừng 16m2, ngay sát cửa vào khu điều trị. Tớ đếm được 8 cái chiếu một mét, 1 cái chiếu mét hai, tổng cộng độ 12 người nằm la liệt để đợi bác sỹ gọi và trông người bệnh.

Co quắp, duỗi thẳng, trùm chăn. Những cái chăn màu xanh biển như màu phông bạt, chăn hoa hồng màu đỏ, chăn sapa 30 nghìn, chăn kẻ, chăn hè thu... Tiếng ngáy. Ngoài tớ và bé Thủy, còn lại toàn đàn ông.

Tầm hơn 24h, tớ nghe có tiếng khóc. Tiếng khóc đặc trưng - khóc người chết. Một cậu cớ tuổi Đại học đang lả người bên vai cha cậu ấy, và nức nở. Hình như ông nội cậu đã mất. Rồi họ đi, lúc sau quay lại, đẩy chiếc xe cáng dài từ thang máy đi ra. 5 phút sau, họ đẩy chiếc xe với một người nằm trên đó, khăn trắng chùm kín. Tớ thấy cơ thể ấy nảy rung lên theo nhịp đẩy chiếc xe. Và một đám người với bước đi vừa như thất thểu, vừa như vội vàng sấp ngửa: một bà cụ, một đôi vợ chồng, hai đứa con một trai một gái. Tiếng khóc trôi theo từng con số thang máy đi xuống...

Ồn ào, rồi lại im lặng. 12 người la liệt lại chìm trong những tiếng thở khẽ. Dì tớ vẫn chưa tỉnh. Khoảng 4h sáng lại có một xe cáng bệnh nhân tử vong đi qua...

6h. Thu dọn chiếu, đem đồ đi cất và đi thuê giường cho người nhà bệnh nhân. Dì vẫn chưa tỉnh. 8h, tớ về trước, để bé Thủy ở lại. Việc cần làm là cái 'đầu tiên'. Thật là kinh khủng. Tại sao? Nhận thì nhận mẹ nó đi, lại còn làm ra vẻ cao đạo. Rình bác sỹ mà như rình trộm. Đến khi rình được cái thời khắc hiếm có (bác sỹ ngồi 1 mình) thì tự dưng một đám y tá, bác sỹ lại ào đến, thế là bé Thủy hứng chịu một trận 'mắng': 'Thế chị không đưa phong bì thì chúng tôi không chăm sóc cho bệnh nhân chắc?'.

Bé Thủy (vốn chưa làm cái trò mèo này bao giờ) kể lại trong ấm ức: 'Mình vừa tức vừa xấu hổ. Tức vì cả nó với mình đều biết tỏng nhau rồi, lại còn ra vẻ đạo đức. Mình thì đã ghét cái trò này rồi, đã phải làm rồi, phải rình nó hết hơi mà còn bị ăn mắng'.

Thực ra thì đấy cũng là nỗi ấm ức chung. Người nhà mình nằm đó thì mình phải chịu.

Tớ đã thấy họ. Cả bác sỹ và y tá, hầu như tất cả họ đều có chung một khuôn mặt. Rất khó tả. Họ lạnh lắm. Họ có cái vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng một cách rõ ràng. Họ có ánh mắt lạnh và ẩn đâu đó một tia nhìn đểu cáng (tớ thề, đó là cảm nhận của tớ khi nhìn vào mắt họ). Họ cũng ít khi nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện mà thường lảng đi. Và, có thể, ở cái 'thế' của mình, họ có cách cư xử của 'kẻ trên' - rất là hống hách. Hống hách từ chàng y tá trở đi, hình như anh này thích quát tháo lắm thì phải.

Dì vẫn chưa tỉnh. Hôm qua hội chẩn. Tin xấu.

Chỉ có hai khả năng: tử vong hoặc sống thực vật suốt đời...

The Unique



Giờ thì cũng đã hiểu một chút cái điều mà đôi trai gái thề hẹn trước Chúa khi bước chân tới nhà thờ làm lễ cưới. Cái câu 'I do' thật đẹp. Chỉ 'I do' mà thôi - bên nhau cả những khi hạnh phúc và ốm đau...

Và vì thế, một ĐÁM CƯỚI không hề là cái gì dễ dàng, tất nhiên. Người ta cần có bao nhiêu thời gian (mà đôi khi thời gian lại không tính bằng giờ) để tiến tới một câu 'I do'? 'I do' là sự khẳng định cho một niềm tin.

Gạt đi một chút, để nói chuyện của mình. Con người ta sống được là nhờ vào niềm tin chăng? Có thể đó là niềm tin được đảm bảo bằng tiền - trong trường hợp gửi trọn niềm tin cho 'nhà sản xuất' nào đó. Nhưng dám cá rằng phần nhiều niềm tin đều dựa trên những cơ sở không - hình - ảnh.

Tình cảm gia đình? - Trừu tượng không?

Khi mà nhà có 7 chị em, một người bị bệnh thì chỉ có 4 người sẵn sàng giúp đỡ. Ai giàu có? - Chẳng ai cả. Chỉ có mẹ tôi làm việc ở Hà Nội, có điều kiện hơn các cậu, các dì. Và mẹ không bao giờ từ chối giúp đỡ, vì đó là tình ruột thịt, cho dù mẹ không giàu có. Các cậu, các dì đều là nông dân miền núi, quanh năm nghèo và hầu như năm nào cũng có người xuống Hà Nội chữa bệnh. Mẹ là người con gái, con dâu hiếu thảo, là người chị cả đúng nghĩa nhất mà tôi biết.

Ấy thế mà cũng có những người quay ngoắt lại trước sự sống chết của người em ruột thịt. Sao thế? Tình cảm gia đình là thứ có thật, và nó là một tượng đài mà người ta đặt niềm tin vào đó, rất nhiều niềm tin. Nhưng nhiều khi người ta chỉ ĐẶT niềm tin vào đó thôi, chứ không XÂY ĐẮP cho nó.

Tình bạn? - Trừu tượng không?

Tự dưng thấy thật mỉa mai khi bỗng dưng nhắn một cái tin để kể lể với một người bạn rằng 'Tao mệt quá', rằng 'Tao vừa truyền đi 250cc máu'... Để làm gì? Tại sao lại giống như một sự kêu gọi lòng thương xót thế nhỉ? Rồi phải nhận lại những cái tin trả lời khiến mình buồn đến mức muốn mất hết cả máu đi còn hơn!

Bạn ở xa, bạn ở gần, ở gần mà ngỡ quá xa... Cứ ngỡ là gần thì phải khác. Cứ ngỡ rằng quý mến nhau thì phải khác... Và rồi nói rằng ngày mai sẽ tới, và rồi biến mất. Chat với người bạn đang ở cách mình 10.000km mà còn thấy ấm lòng hơn rất nhiều.

Tình yêu? - Trừu tượng không?

Tất cả những khi tôi buồn, vì khách quan hoặc chủ quan - người không đều thể ở bên tôi. Người nghĩ tôi đùa và nhắn một cái tin nhạt thếch. Người nghĩ tôi thừa sức khỏe nên chỉ hỏi dăm câu rồi 'xong màn hỏi thăm, còn bây giờ hỏi đến công việc'.

Ngày hôm qua, tôi đã suýt ứa nước mắt vì giận. Và rồi tôi lại nghĩ mình không cần phải ủy mị như thế, vì người chẳng có ở đó để mà thương tôi, vì người có quá nhiều thứ để quan tâm, và vì tôi không hề muốn mình trở thành một nỗi phiền toái...

Và hiện hữu những gì?

Tôi có một tính xấu (?) đó là thích nói thẳng, ít nhất là ở đây. Tôi mắng mỏ phiếm chỉ, và cảm ơn rõ ràng. Những lời cuối này dành để cảm ơn những người đã sẵn sàng bên tôi khi tôi thực sự cần.

Anh T. Thật buồn cười khi anh tưởng em phải thay van tim đấy! Đọc tin cái kiểu gì không biết. Ai đời mai mổ mà hôm nay còn nhởn nhơ đi thử máu. Sự tình là cả nhà đi taxi vì sợ lấy máu xong sẽ mệt, nhưng em còn phải đến TS để lấy 2 tờ báo (?). Em và anh đã từng bên nhau...

Bạn Đ. Xin lỗi ku nhưng quả thực là bé chỉ nghĩ đến ku sau khi đã nhăm nhe nhờ vài người mà không được. Ngại nhờ anh T. lần nữa, sợ anh có việc. Anh béo đi tập lái xe. Bạn T. đi học. Không muốn nhờ con gái. Cũng chẳng biết sau gần 4 tháng không liên lạc, ku có còn dùng số đt đó không. Nhưng rồi đã ok. Sáng ku gọi bé dậy. Ku còn chẳng biết đường.

Ku lúc nào cũng bên cạnh bé, đỡ bé dậy, dìu bé đi, ôm bé khi bé không còn đủ sức để ngồi. Ku biết không? Bé vốn đang ốm dở, mẹ bảo đi để 'dự phòng' thôi. Cái lúc lấy máu xong, bé sợ mẹ lo nên cố cười nhe nhởn. Nhưng bé không biết là cái mặt bé đã tự tố giác thể trạng kinh khủng của mình. Mắt hoa dần lên như người bị mù, tai ù đặc không thể nghe được ai nói gì, cả người lạnh như chết, tay chân run rẩy. Đôi bàn tay của Đ. nắm chặt khiến bé biết mình đang tồn tại... Cả khi anh T. gọi, bé cũng cố giữ cho giọng nói được bình thường, để anh không biết là bé đang trong tình trạng tồi tệ như thế.

Và rồi ku đưa bé đến TS để lấy 1 cái giấy mời (?), chuyển 1 cái tài liệu, về Hai Bà Trưng đưa giấy mời, về Cầu Giấy gửi thư cho cô bé ở Hòa Bình. Cố hoàn tất mọi việc để ngủ một giấc thật dài... Tự dưng bé nghĩ đến tâm nguyện của một người biết mình sắp chết, nhưng bé không dám nói với ai, sợ bị mắng là gở miệng. CẢM ƠN...

Và quay lại từ đầu, không nên quá tin cậy vào cái gọi là NIỀM TIN, phải không? Bởi vì cái mà tôi tin rằng mình có thể dựa vào, rằng mình có thể tìm đến để được chở che thì bỗng chốc khiến tôi thấy mình đơn độc, đơn độc một cách vô duyên.