Showing posts with label bựcmình. Show all posts
Showing posts with label bựcmình. Show all posts
The Unique

Sáng 19/8. Mình đi chợ về, không ăn mì vì sợ nóng nên định rang cơm. Hắn đòi ăn cùng. Ừ.

Mình đã mua táo và rửa sạch để trong rổ. Nhưng mình định ăn cơm xong sẽ ăn nửa quả thanh long cơ.

Ăn xong, bát cơm rang của hắn còn một miếng thịt, hắn gọi con Phelps và ném vèo xuống sàn nhưng con Phelps không ăn (lúc này hắn đã đi vào nhà).

Mình bỏ bát vào bồn rửa, lấy cái thìa ngắn để ăn thanh long. Mình đặt thìa lên đám quả táo mọng nước (tức là có nghĩa thìa cũng phải sạch rồi).

Đang loay hoay rửa cốc, quay lại thấy hắn gào lên với con Phelps: “Cái con chó này, không ăn à?”. Và hắn lấy ngay cái thìa sạch – cái thìa ngắn duy nhất ở nhà – cái thìa phù hợp nhất để ăn thanh long của mình để gợt miếng thịt dưới đất lên đi vứt.

Mình gào lên: “Ơ hay, thìa của em để ăn thanh long, sao bé lại… Rửa lại ngay cho em!” (xẵng giọng).

Hắn vùng vằng: “Ai mà biết thìa sạch hay bẩn. Cùng lắm thì lấy thìa khác, có làm sao đâu”.

Mình bảo: “Không phải chuyện cái thìa (vì mình chọn cái thìa đó là có lý do chứ không phải chọn phứa một cái), mà là cách ăn nói của bé. Nếu đã làm sai thì phải nhận lỗi. Có ai đem cái thìa bẩn đặt lên mấy quả táo đã rửa sạch không?”

Hắn bảo: “Nói kiểu gì? Chả làm sao cả”.

Mình bảo: “Cái kiểu nói rất khó chịu, rất mất lịch sự”.

Hắn bảo: “Thôi không nói nữa”.

Mình bảo: “Lại cả cái kiểu nói này nữa”.

Quả tình là chị gái của mình luôn cho rằng hắn không sai lầm gì cả. Trong những trường hợp tương tự, câu đầu tiên của hắn là vùng vằng và bảo: “Cùng lắm là… cái khác”. Câu cuối là: “Thôi không nói nữa”.

Như cái lần hắn mượn đĩa phim của mình, như cái lần hắn đánh mất tai nghe của mình mà không chịu nhận, như cái lần hắn uống hết 2 lon nước mà bạn mình mua riêng cho mình. Mình không thể hiểu được tại sao người ta chỉ nghĩ rằng sự cao thượng là dành cho những cái lớn lao chỉ có vài lần trong đời, còn lòng ích kỷ thì lại sẵn sàng dành cho mọi thứ bình thường quanh mình hàng ngày hàng giờ.

Mẹ rất ghét kiểu ăn nói vô duyên, mất lịch sự, vô lễ (hỗn) này và nói không biết bao nhiêu lần. Tại sao khi sai thì không nói rằng: “Bé xin lỗi, để bé rửa lại”?????

The Unique



Lại đang nghi ngờ có ai đó đang chơi khăm mình. Hừm. Trông người ta có vẻ tốt và cư xử với mình thì chưa hề có gì đáng phàn nàn cả, thậm chí còn giúp mình khá nhiều.
Nhưng sau một sự kiện kéo dài độ hơn 2 tiếng, vào một buổi chiều, sau khi trò chuyện ngắn ngắn thì bỗng cảm giác thấy một sự KHÔNG AN TOÀN. Nói chung linh cảm của mình đôi khi cũng đi quá giới hạn sự tưởng tượng của người trần mắt thịt, nhưng biết đâu đấy. Cũng có vài lần đúng.
Ai cũng biết là sống mà cứ phải đề phòng, nghi ngờ nhau thì sẽ mệt đến thế nào. Ai cũng biết là cuộc sống sẽ chả khác nào địa ngục khi chỉ vẩn vơ ba cái chuyện tầm xàm bá láp rằng "Không biết thằng/đứa kia nó có chơi đểu mình không".
Giờ lại thích chửi tục một phát mà cái mồm thì không bật ra nổi, chắc phải tập.
Cũng có nhiều cách giải quyết đối với một "đối tượng tình nghi" như thế.
Thứ nhất, khi đối tượng vẫn rất có ích với mình, mà mình thì không muốn phá vỡ mối quan hệ "tốt đẹp" đó, thì có khi là quên phắt nó đi, coi nó nhẹ bẫng và âm thầm... chờ thời trả thù sau. Cũng có thể là cao thượng hơn tị: coi như đối tượng là con ruồi, và sự việc chỉ là một con dĩn.
Thứ hai, cạnh khóe. Cách này rất là nữ tính, nhưng mà không hợp với mình.
Thứ ba, nói thẳng. Cách này thì trực diện, một phát ăn ngay. Chỉ có điều, sự việc thì là võ đoán, nên không thể vỗ thẳng vào mặt được, xấu hổ chết.
Nói chung là mình thì vốn cao thượng, hay tha thứ lắm. Cho nên mình đếm đến 10 để quên này, 1 2 3 4... 10! Xong, quên rồi.
Từ giờ, mình thế là mình không khoan nhượng với cái kiểu đó nữa. Mình sẽ không hỏi han về chuyện đó nữa, coi như đó là một miếng đòn trẻ con.
The Unique



Chẳng biết nói gì cả U ạ...

Vì 4/10 là sinh nhật U, con cứ muốn viết cái gì đấy, nhưng rồi con lại thấy chán vô cùng.

Con chẳng hiểu con đang làm cái quái gì nữa. Con biết như thế là không nên, vì U sẽ lo lắng.

Nhưng mà quả thực, lúc này đây, điều duy nhất con còn đủ sức để làm tặng U, ở cái entry này, là một bài hát mà con nhúng vào.

U chẳng nghe nhạc nước ngoài, nhưng mà con thấy nó có ý nghĩa với con lắm, ý nghĩa như U ấy...

Con rất muốn ngủ thật say, chỉ thế thôi. Ấy thế mà con cứ phải mở mắt để nhìn những điều đáng ghét, những điều khiến con bận lòng, những người khiến con khó chịu.

Ừ, có thể họ vô tình, có khi họ cố ý, con chẳng biết được tâm địa họ ra sao. Nhưng mà con tin là con sẽ cho tất cả những đứa nào có ý định "chơi xấu" con một chuỗi xấu hổ. Phải, con sẽ cho chúng nó biết rằng con thừa hiểu chúng nó định làm gì, và con sẽ nói hẳn cho chúng nó biết rằng đừng có hòng mà "chơi" con. Vì bây giờ con đang giận lắm U ạ.

Nhưng mà thôi, cái gì đến thì cũng phải đến. Con chẳng sợ bố con thằng nào hết. Ai tốt với con thì con cũng sẽ đáp lại như thế và hơn thế. Con biết những ai tốt với con, ơn giời, vì con là con của U mà. Và bây giờ, con học thêm cách làm cho những kẻ xấu phải lộ cái mặt xấu ra đấy.

Xin lỗi U, đây cũng là một lời chia sẻ...

The Unique



NGHỊCH MỘT TẸO VỚI MÀU XANH NÀO!!!

(NOTE: Ảnh nét căng, nhưng tớ dùng difuss của Photoshop cùng với công cụ của Picture manager để pha chế----> Chứ không phải noise)

Dạo này tớ đang rất ngu xuẩn

Những ngu xuẩn nối đuôi nhau

Những ngu xuẩn nhỏ và ngu xuẩn lớn

Những cái có tên nhưng không muốn réo

Là những cái đã, đang, sẽ, và mãi mãi nuôi lớn những ngu xuẩn

Để rồi sẽ có một ngày (một buổi chiều/tối) rất đỗi bình thường

Một trong những ngu xuẩn đó có cơ hội chiếm một chỗ trên blog của tớ

Cụ thể là một entry ngu xuẩn

Xanh, Xanh, Xanh... Chơi bời một chút với xanh xanh và mơ màng

Một cuộc "cách mạng" xanh lè ngu xuẩn, zoom zoom lại gần

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Có nhớ tớ không, hả những ngu xuẩn kia?

Nếu có, thì hãy lảm nhảm theo một giai điệu này...

Girl, I'm gonna miss you

<
The Unique
Bình tĩnh (luôn... mang tiếng là người bình tĩnh)
Kiên nhẫn (luôn... mang tiếng là người kiên nhẫn)
Nỗ lực (có bao giờ không nỗ lực đâu)
Kiềm chế (luôn... mang tiếng là người thẳng thắn, dễ nổi nóng, dễ cáu giận, mà khi cáu giận thì ăn nói văng mạng)
Hạ hỏa (vâng, nhà cháu đang bật điều hòa 18oC, uống nước đá)
Tại mình (nhưng mà tại sao?)
Không sao cả (có thật là không sao không?)
Sẽ tiếp tục lao động và đấu tranh (đương nhiên)
Còn hiện giờ là... tại mình! Ôi giời ơi (Giời đang ngủ rồi)
Có khi (mà chắc chắn) là phải nhìn lại xem mình kiểu gì...

(Vừa nhận được một cái tin nhắn kinh khủng từ vợ của một người bạn. Ghen nhầm! Thật là kinh khủng. Sao số tôi cứ toàn gặp chuyện rắc rối thế này???

The Unique

Theo như lời chị Ngọc dặn dò, tới để nếu có tin tức gọi về thì giúp chị làm.

Sáng đến Tòa, mốc mặt, dịch ba lăng nhăng ---> Dịch cho vui, chứ hopeless

Gặp anh Tiến ''Chồn hoang'' (Nguyễn Vĩnh Tiến). Cái anh này rõ buồn cười, nói chuyện hỉ hả. Ai cũng như anh thì em thích lắm anh ạ!

Về Tòa, dịch tiếp trong nỗi tuyệt vọng. Giờ này mà ở nhà thì nghe được vài lượt Let's listen rồi, học thêm được một bài Vocal nữa rồi.

nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:10 Ut Huong): đang đâu đấy?
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:15 Ut Huong): về nhà chưa kưng?
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:14:28 Ut Huong): alô
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:45 Ut Huong): dây
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:46 Ut Huong): anh đây
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:14:50 Ut Huong): anh đang ở nhà
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:15:09 Ut Huong): em sắp về nhà đây, chưa ăn cơm đâu
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:15:28 Ut Huong): anh vừa ăn xong , đối quá nên ăn sáng
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:15:42 Ut Huong): sắp về là 1 tiếng nữa đúng hông )
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:15:51 Ut Huong): có lẽ thế
nguyenhoangquynhhuong181 (8/20/2008 12:16:23 Ut Huong): nói chung là về em nháy a sang luôn nhé, vì chiều em lại đi
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:16:56 Ut Huong): đi đâu thế
nth13021984@hotmail.com (8/20/2008 12:17:28 Ut Huong): alo

Gọi điện:

Hay là để 3h anh qua. Phan Trang nó bảo qua nhà anh bây giờ để thu bài hát

Thế thì thôi, anh mà thu âm thì toàn rõ là lâu, thôi

Ấy từ từ đã, thế để anh bảo nó không sang nữa nhá

Hehe...

20 phút lao xe trên đường. Xịch phát ở nhà lúc gần 1h. Đói meo. Không ai nấu cơm. Bé Thủy chén bún riêu đâu đó. Bố đi nhậu, mang về hộp cơm thịt lợn hun khói (đồ thừa) cho mèo. Phải cái ngon quá, mình chén luôn! Này thì mèo!

À, mèo nhà tớ lại đang mang bầu rồi. Nó đang đi tìm ổ loạn xị cả lên. Ai đăng ký nuôi mèo đê!

Chiều, ngồi nhà với lão béo. Anh nằm nghe nhạc để học lời. Em mệt quá, ngủ tít. 3h20, Hải Yến (Sao mai): "Chị ơi em bị đau bụng..." Hị hị, mất cơ hội gặp em thân yêu. Thì thôi, đành meo vậy. Em ơi, cố lên, hát bốc vào nhá!

Tắm. 3h45 đến tòa (theo lời dặn của chị Ngọc). Thương thay, cụ bảo hôm nay không có gì. Các tình yêu lần lượt rời Tòa.

Còn 3 anh.

Còn 2 anh.

Còn 1 anh.

Còn mình em trơ trụi như mặt trăng!

Daniel, cậu hại tớ ồi. Kiếm đâu ra phở???

The Unique



It suddenly came to a sadness.

Một khoảng lặng im. Nhớ!

Lặng im. Khóc!

Lặng im. Chìm giấc!

Lặng im. Thở!

Lặng im...

But just see what and how I can do. Let it be - Cứ thế đi, rồi sẽ ok hết.

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be.
Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Yeah, There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

And when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me.
Shine until tomorrow, let it be.
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
There will be and answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, yeah let it be.
Whisper words of wisdom, let it be.

Rồi sẽ ok hết thôi, nhưng mà...

Let it be - The Beatles
The Unique



Gửi tới CẬU - người bạn của tớ. CẬU là trai hay gái, thân hay không thân, lớn hay nhỏ - đều áp dụng với entry này. Thế nên, đừng có nghĩ rằng "Chắc nó trừ mình ra", nhé!

... nhưng tự dưng tớ thấy mình phải nói cái gì đó, với các cậu...

Rằng tớ không dễ bị xúc động, không dễ bị lừa phỉnh, không dễ bị lợi dụng.

Nhưng tớ lại thấy mình rất dễ bị từ bỏ.

Tớ cho rằng lý do là ở tớ. Tớ không thích níu giữ cái gì mà tớ không còn cơ hội sở hữu, và cái mà tớ không thể có.

Nếu cậu có tình cảm với một ai đó, thậm chí có lúc cậu gọi đó là YÊU, thì cũng đến lúc nó dần dần trở nên nhạt thếch. Cái sự nhạt đó, đôi lúc khiến cậu lầm tưởng rằng đó là sự THÂN QUEN. Cái thân quen khiến cho người ta ít quan tâm hơn, ít nghĩ ngợi hơn, ít lo lắng cho nhau hơn, và đương nhiên, nhạt nhẽo hơn. Sẽ đến lúc những cuộc gặp gỡ trở nên tẻ ngắt. Sẽ đến lúc sự quan tâm bỗng trở thành vô duyên khi bị chi phối bởi cái tâm lý trách nhiệm.

Thật không có gì đau khổ hơn việc Ý thích - vào một ngày u ám - trở thành Ép buộc. Một chút băn khoăn, một chút do dự, một chút ái ngại, một chút dằn vặt nữa.

Nhưng chẳng nên buồn làm gì. Nếu thực sự có một niềm yêu thương, thì dù không được đáp trả, tớ cũng chẳng ngại ngần để dành tặng một khoảng yêu thương ấy. Còn nếu tớ băn khoăn về nó, thì sao? Nếu tớ KHÔNG CÒN cảm thấy yêu thương, nhưng trong lòng tớ lại là cả một nỗi dằn vặt và ái ngại, thì sao?

Tớ trẻ con lắm. Nhưng tớ không dễ xúc động khi có ai đó quan tâm đến tớ hơn - mức - bình - thường. Và tớ càng không dễ buồn bã vì những chuyện ủy mị tình tang. Đừng hòng có ai mua được lòng xúc động của tớ bằng sự yêu chiều, và cũng đừng hòng có ai khiến tớ buồn rơi rụng nếu định "làm ngơ". Không có đâu!

Tớ không phải tập luyện gì để có được một sự cân bằng, một chút bất cần. Đúng, chuyện tình cảm là thứ dễ khiến người ta mất tỉnh táo. Ai yêu đương say sưa quá thì dễ mất, ai buồn khổ ủ ê quá thì dễ... tự tử. Nhưng đừng hòng có ai mảy may nghĩ rằng tớ ngu độn đến thế. Tớ nghĩ là tớ TỈNH.

Cậu đi xa, đi lâu? Tớ đến bên cạnh, giúp đỡ cậu, tiễn cậu. Tớ e-mail để hỏi thăm cậu. Còn việc cậu có trả lời hay không, và lúc nào mới trả lời thì tớ cóc quan tâm đâu. Tớ thấy rất bình thường, cho dù có ai "yếu vía" gọi đó là TÌNH YÊU. Vì thế, sẽ lại càng ngớ ngẩn nếu cậu nghĩ rằng cái cách cậu đáp lại mối quan tâm của tớ là một trách nhiệm, một sự miễn cưỡng, một sự ban ơn, hay thậm chí, một sự bố thí.

Cậu nhầm đấy.

Tớ vẫn khỏe re. Tớ cũng chả nhớ cậu, cho dù trong mail tớ có nhắc đến từ đó (tớ nhắc cho cậu yên tâm). Chỉ có điều tớ thấy củ chuối lắm, đó là cái mail của cậu. Trong khi tớ chẳng quan tâm, chả thấy sụt sùi gì khi mail cho cậu, thì tớ vẫn viết khá là dịu dàng, ngọt ngào. Còn cậu? Cậu trả lời bằng cái mail và giọng điệu cực kỳ "thông tấn", cực kỳ "lễ tân". Ô hay? hóa ra khi thân thiết thì người ta càng... "chừng mực" và khuôn phép thế à? Mục đích của tớ là muốn cho cậu thấy có một con nhóc ở nhà đang nhớ đến cậu. Tớ đoán là bên đó tìm chỗ có net là hơi bị khó. Nhưng tớ (cũng) đoán là gọi một cuộc điện thoại thì không hề mắc mớ gì cả. Cậu gọi cho phụ huynh nhà cậu, cớ gì mà không gọi cho tớ nhỉ? - trong khi tớ cũng hơi bị quan tâm đến cả phụ huynh của cậu (mà tớ nghĩ là tớ đang thay cho cậu).

Hay cậu nghĩ rằng chỉ có cậu mới xứng đáng và cần được mọi người (trong đó có tớ) quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng?

------------------------------------

Còn cậu nữa. Cậu đừng tưởng (hoặc nghĩ, hoặc nói, hoặc nhắn tin, hoặc chat, hoặc e-mail) rằng tớ cần phải nhũn nhặn, nhún nhường vì sự quan tâm của cậu.

Phải rồi, cậu có một vị trí - mà nếu tớ được quan tâm - thì tớ cần phải trân trọng. Đúng, tớ rất trân trọng. Tớ không ngại làm gì đó khi cậu cần tớ giúp, và tớ cũng không đòi hỏi công lênh gì sất. Cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ về mặt tinh thần, vẫn thường khuyên bảo tớ, vẫn thường chọc cười/chọc giận tớ để môi trường quanh tớ trở nên... sống động hơn. Ồ, tớ rất biết ơn cậu về điều đó.

Nhưng có phải mọi thứ - bắt đầu và kết thúc - đều do cậu? Nếu cậu muốn, thì "ừ", tùy cậu. Tớ chẳng muốn níu giữ làm gì đâu, mệt người. Tớ nói như thế để bảo với cậu rằng: nếu cậu không thích thì cậu đừng làm. Cậu chẳng cần phải áy náy gì đâu, vì tớ chịu được (hoặc sẽ cố gắng để chịu được) tuốt! Rồi mọi sự cũng phải đi đúng đường của nó. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ trở nên nhạt thếch. Rồi sẽ đến lúc cậu không quan tâm đến tớ nữa.

Chẳng sao. Tớ sẽ cố gắng làm một mình, cho dù nó sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức hơn để có thể nhìn thấy được một bóng mờ của hai chữ "Thành Công".

Và vì thế, tớ lại nói rằng: Cậu không cần phải cảm thấy/thể hiện một sự ÁY NÁY nào hết.

Cứ làm những gì cậu muốn. Đều là "do cậu" và "ở cậu" mà thôi. Tớ cũng sẽ như thế. CÓ thì tốt, KHÔNG CÓ cũng vẫn ok.

Vì tớ không bao giờ có ý định cúi đầu để cầu xin sự sủng ái.

The Unique



Quán Cuối ngõ, 20h00. Sợ bạn H. đến Cuối ngõ phải chờ thì không nên, thế là cất bước lúc 19h48'.

Ly trà chanh nhạt thếch, nhạt hơn cả ly nước lọc.

Chờ...

Chờ...

Chờ...

"Alô (zzz..zz.....*^><?/+-^%$#@!:^*>). Anh bị tắc đường, cái ôtô nó chẹn trước làm anh không vào được. Anh vừa bị bạn em nó chửi (what? who is "bạn em"?), giờ anh bực lắm, anh chẳng có hứng thú uống cafe nữa đâu. Anh về đây!" Rụp.

What? Dek hiểu giè.

Này anh.

Anh nghĩ tôi thừa thời gian để tạm dừng công việc mà ra quán với anh chắc?

Anh nghĩ tôi thừa thời gian để dành cho một tên con trai mà cư xử không phải là con trai như anh chắc?

Anh nghĩ tôi thiếu người để đi ngồi quán chắc?

Hơ!

Tôi hơi bị bất ngờ về anh. Nhưng tôi chả thèm giận cái loại như anh làm gì cho nhọc xác.

Tôi coi thường anh.

Ồ, nhưng mình lại tìm thấy hứng thú ngay lập tức. Hôm nay tôi rất xinh, bạn T. (vốn không bao giờ thích và khen mình khi mình trang điểm) cũng phải nói "hôm nay H. xinh lắm".

Xinh như thế, lại ngồi góc tường một mình... Hừm...

Thế là mình nghịch một trò mới: "Thất tình". Oài, bao nhiêu anh ngồi xung quanh cứ nháy nhau, hất đầu về phía girl xinh. Độ dăm anh cứ chốc chốc lại quay sang với ánh mắt tò mò: "xinh thế mà sao lại thất tình nhỉ?". Hehe, đời nó thế đấy!

Cảm giác "bị" người ta... nhìn nhìn hay lắm. Thế là cứ ngồi, chân trái ghếch trên chân phải như kiểu bụi đời, người uể oải dựa tường như sức nặng cả tấn, đầu nghếch lên, mắt lơ đễnh nhìn cái bóng đèn vàng phía bar, tóc bồng bềnh. Chốc chốc lại tợp một ngụm... nước cho oai.

Hehe, mình là tâm điểm gây chú ý trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ ở cái quán xa xăm đó. Ôi ôi, hôm nào mọi người nên thử, hay lắm ý!

Về nhà cũng chả thấy bực gì, lạ thế! Dạo này mình hình như đạt tới "vô vi" hay sao ý, vui không cười, buồn không oải, cứ như không! Tài thế!

Này anh.

Dù sao thì anh cũng đúng là đồ củ chuối. Nhưng chắc anh có cái bực bội của riêng anh, mà chứng tỏ là anh không biết nhẫn, không biết kiềm chế. Thế nên tôi cũng chả nên bận tâm thêm gì nữa, nhỉ!