The Unique

Coi như là một lời tặng dành cho "ai đó", "ai đó" yêu những gì mình cũng yêu, hehe

Labels: , , 5 comments | edit post
The Unique



Hôm nay tớ rất vui, đã xong công việc của buổi chiều. Và mặc dù đã mệt, tớ vẫn quyết định gọi cho cậu, rủ cậu đi uống cái gì đó.

Tớ làm việc đó vì điều gì? Chắc chắn không phải vì cậu cứ hay nhảy vào nói linh tinh khi tớ đang tập trung, cũng không phải vì những cú phone cậu gọi vào một giờ bất chợt. Vậy thì vì cái gì? Tớ chắc chắn, vì cậu là người bạn kỳ lạ của tớ.

Cậu khiến tớ bực mình vì hầu như tớ và cậu chẳng bao giờ đồng quan điểm về điều gì cả, thậm chí cái cách ăn nói (có vẻ như) hơi "thiển cận" nhưng lại ngang bướng khiến tớ rất ghét. Mà cái cách ăn nói đó lại là thường nhật, hoặc chí ít là đối với tớ, dành cho tớ.

Và vì thế, cái tên paparazi luôn nhắc tớ về một gã bạn "rắc rối", hay lèo nhèo và rất "chuối mắn". Tớ thậm chí quên mất tên thật của cậu, để rồi khi tớ nói về paparazi thì bạn bè của tớ luôn hiểu ngay ra "vấn đề".

Nhưng cậu cũng là người khiến tớ nghĩ lại mình. Khi buồn, một trong những người tớ nghĩ tới là cậu, vì tớ muốn mình có được sự BIẾT cân bằng như cậu. Tớ biết cường độ công việc của cậu rất căng, vì thế tớ cũng ước có thể cười vui được như cậu. Mặc dù, có đôi khi, tớ thấy nụ cười "chế giễu" mà cậu dành cho tớ mỗi lần gặp nhau lại chính là một sự tự cân bằng.

Cậu càng chế giễu, tớ càng tỏ ra ngang bướng không kém. Nhưng hôm nay, tớ đã quá mệt rồi. Tớ chưa bao giờ thích cái cách nói chuyện đó của cậu - cái kiểu thích bóc mẽ người khác, cho dù chẳng "bóc" được gì mà lại cứ nghĩ là... "bóc" được rồi. Và tớ muốn làm cái gì đó, để nói với cậu rằng tớ không tán thành. Tớ bỏ về trước.

Và điều tớ ít ngờ tới, là những điều cậu nói thế này:

paparazzi! hi: Tớ luôn ý thức được những gì đang diễn ra trong cuộc sống, có điều tớ chỉ biết sống chân tình với mọi người. Còn họ có cái quyền được nghĩ về tớ theo nhiều chiều khác nhau, tớ không quan tâm!!!

Chỉ có điều những việc mình làm, làm cho lương tâm mình không bị cắn rứt. Tình bạn với tớ luôn từ trong trái tim và tớ không bao jờ sử dụng bộ óc tinh xảo để can thiệp vào nó.

Cậu chẳng biết. Và nếu cậu biết thì cậu sẽ không về sớm
Tớ đã đi làm 3 năm rồi. Tớ hiểu, vì tớ biết rằng đôi khi phải chấp nhận. Với tớ những người bạn bỏ về sớm chỉ vì một lý nhỏ tớ sẽ không bao jờ níu kéo họ ở lại thêm.


Đúng, cậu đối với tớ chẳng hề có gì xấu. Cậu đối với tớ rất chân thành. Và để có được sự chân thành ấy, có thể cậu đã mất nhiều thời gian từ khi biết đến ý nghĩa của cái gọi là Tình Bạn.

Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ nào không tích cực về cậu. Có thể là hồ đồ, nhưng tớ nhận ra ánh mắt cậu có điều gì như là "bất ngờ" cộng với một chút "thất vọng" (về tớ) khi tớ bỏ đi trước...

Nhưng, có một điều này...

Cho dù sau buổi chiều nay, cậu nghĩ về tớ khác đi, thì tớ vẫn khẳng định đó chính là tớ. Ở đây không có chỗ cho "Lời xin lỗi", dù ở phía tớ hay phía cậu, tất nhiên rồi.

Và tớ vẫn nói rằng, với tớ, cậu là người bạn tốt, người bạn lạ lùng, người bạn đối lập gay gắt như xanh lá với đỏ cờ, người bạn F5, người bạn "lìu tìu", đồ con khỉ!

The Unique



Tôi thấy anh thật là... kỳ cục!

Những khi vui, anh cười "ha ha ha ha" mà tôi nghe cũng muốn cười theo. Tiếng cười rất "thực tâm", nó cho tôi biết rằng anh muốn cười.

Ai đó pha trò, ai đó kể chuyện hài hước... ha ha ha ha, tôi đợi chờ tiếng cười của anh.

Ngồi xe buýt, nghe bản nhạc vàng củ chuối, anh bật cười. Nụ cười hơi mệt mỏi và cũng củ chuối như đoạn ca từ vừa nghe qua. Khi đó, mắt anh hơi lim dim, và cái cười mang nội dung đại loại như "tôi đến chít mất thôi"...

Đứng bên tôi buổi trưa nắng bên lan can, anh cười nụ cười "cô làm cái quái gì mà ẩm ương thế?". Hừ, tôi mệt chứ sao.

Khi phàn nàn về một người nào đó, anh kể chuyện và cười như mếu theo kiểu "đến khổ với cái bà này"...

Nhưng hôm nay anh cười theo kiểu khác. Tôi thấy kỳ lạ, trông như anh đã có một ngày sáng chóe!

Thế nên tôi tận dụng cơ hội thấy anh cười cái nụ cười "hí hửng", tưởng như cứ động vào bất cứ centimet nào trên người anh là anh sẽ lăn quay ra cười.

Nụ cười "tự nhiên" và "bản lĩnh" ấy đôi lúc khiến tôi... bối rối. Nhưng vì cái món "bối rối" ấy mà tôi càng thích, thích... phát rồ lên ý...

Labels: 0 comments | edit post
The Unique



Màu hồng trong sáng. Màu hồng dịu dàng. Màu hồng dễ thương đến nao lòng. Chưa có thứ hoa nào khiến tôi phải quyến luyến đến thế!

Photobucket

Hồng leo! Trong tôi tràn ngập tình yêu và kỷ niệm về em.

Hồng leo! Tuổi thơ tôi lên chín lên mười đã gắn bó với em suốt năm suốt tháng. Ấy là ngôi nhà xưa cũ, tường bám rêu xanh âm ẩm, rậm rì màu lá xanh thẫm dập dìu răng cưa. Những thân dây xoắn lấy nhau, bám men theo tường để lên trên cao cái trần bê tông. Lên trên ấy làm gì nhỉ? Để bung nở lên màu hồng mát mẻ tuổi thơ tôi.

Những giấc mơ đem tôi trở về với dịu nhẹ Hồng leo, ký ức Hồng leo. Đám lá thẫm và những cụm hoa phơn phớt hồng, màu nhụy vàng sáng.

Photobucket

Hồng leo! Hương thơm của em cũng dịu dàng như chính tà áo. Làn gió phảng phất bay bay, dịu dàng mà níu chặt bước chân tôi, cho tôi về ngồi lặng bên bức tường rêu, ngước mắt lên cả bầu trời hồng mãi...

Hồng leo! Em cho tôi những tình bạn sáng trong mà tôi có lẽ chẳng thể nào tìm được khi đã qua cái tuổi quá ư dại khờ kia. Em cho tôi tình bạn đẹp tựa như chính em, dịu dàng và ngọt ngào, nhẹ bẫng mà ôm ấp không rời. Và tình bạn lại cho tôi một giàn Hồng leo...

Photobucket

Hồng leo! Em cho tôi tình yêu bình yên buổi trưa hè xanh mát. Ánh mắt hai mươi hai hóa ra cũng có phút bềnh bồng và trong trẻo đến khó tin. Ánh mắt mở to đón nhận tất cả những gì là trong sáng nhất. Tâm hồn tung đôi cánh mỏng manh và cất lời yêu thương...

Photobucket

Hồng leo! Em cho tôi cả một miền yêu dấu, mãi dịu dàng màu tuổi thơ xa...

The Unique



Cũng biết là mình xấu xí, nhưng vừa được anh Kiên "đừn" khen không ngớt, nên "bấm bụng" up lên.

Đùa thôi. Chuyến đi vui hơn mình nghĩ. Ở bên cạnh có một đám các em trẻ trung hí hửng, một điều "chị ơi", hai điều "chị à", chả sướng à! Chị cảm ơn Xuyên, cảm ơn 2 Thủy, cảm ơn 2 Trang, cảm ơn Mai, cảm ơn Vân vì đã liên tục mời chị măm măm. Sau này chắc mấy đứa sẽ thành các cô vợ "hot" lắm đấy!

Trong toàn bộ hành trình luôn có Thủy ve, Hưng "ngây" (ngây thơ vãi) và cu Cứt. Chị vui lắm, vì mấy đứa rất đáng yêu và đã cho chị khoảng thời gian "trở lại thời thanh xuân" he he...

Đú đởn mãi trên tàu rồi cũng được đi múa. Trong lúc các em yêu của chị lên cánh gà thì chị "mang đầy trách nhiệm", hăm hở vác cái CD nhạc beat Poupee de cire lên dàn nhạc. Hơi hồi hộp một tẹo, cũng may đây không phải là lần đầu chị "chỉ đạo Khắc Huề" thế này. Chị vui, ôm chầm lấy Thủy hói.

Các kưng của chị diễn tốt lắm, thật đấy. Chị hơi buồn tí xíu vì ông BGK nói rằng điểm mình cao, nhưng hình như cơ cấu mất rồi, "năm sau cơ cấu lại". Oạch!

Chị cũng vui vì được cu Cứt tín nhiệm giao cho cái Handy Cam để quay những "pha" ngon ngon.

Chị cũng vui vì vụ hát "giao niu". Biết tại sao không? Tin mật: sau khi "nổi da gà" vì 4/5 tiết mục của AJC, miss H. thấy "xí hổ" nên đã quyết định chơi bài "Nhật Minh+Quỳnh Hương" để "gỡ bàn".

Buồn cười nhờ, lại có tin "giựt gưn" nữa: Ông cụ trưởng ban GK, sau khi nghe chị Ruồi hát, đã gọi cho miss H. khen rõ nhiều và... mời chị Ruồi hát 1 ca khúc ông cụ mới sáng tác! Ôi, ai lăng xê cho tôi mới!

Thôi, không dài dòng nữa, up tí ảnh mà cu Cứt chụp nhá, được khen xinh thì chả thích à!

Đầu tiên là ảnh với các kưng iu

Photobucket Photobucket Photobucket

Tiếp đó là cu Cứt iu

Photobucket

Tiếp đó là ảnh Lesbian với Ve iu

Photobucket Photobucket

Và "khủng" hơn, đó là những pha "tình tứ" với cu Hưng "ngây", trông thích nhờ!

Photobucket Photobucket

Và cuối cùng "Hữu xạ tự nhiên Quỳnh Hương". Ợ, không đỡ được!

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

The Unique



Em đang ngồi đây, bậc thềm trên căn phòng gác hai tường vôi màu vàng nhạt và ban công mảnh mai quét vôi màu trắng len lỏi những kẽ nứt sắp bong. Cửa chính căn phòng nhìn ra ban công ấy, một màu xanh mát nhẹ, cách đó vài chục mét là mặt phố ồn ào, khác biệt kỳ lạ.

Dưới mặt sân kia là những khóm cây thấp, bể cá bằng xi măng, mặt nước lấm tấm bèo xanh, thoảng chốc gợn những vòng tròn đồng tâm của chú cá vàng nào đó khẽ quẫy mình. Mặt nước tối sẫm phản chiếu màu đỏ cam của những quả quất trên cây chơi từ Tết.

Em đang ngồi đây. Yên tĩnh. Chênh chếch bên trái là cây rẻ quạt cao lớn, xòa tán rộng, những quả nhỏ xinh bám vào chẽ như hạt cà phê. Chếch bên phải cánh cổng cũ kỹ, bên trên um tùm những cụm cây đao màu tía. Bên phải nữa là dây hồng leo mảnh mai vươn những ngọn non màu xanh bàng bạc, những nụ hồng xiu xíu. Em rất thích hồng leo. Nắng rọi những tấm lá nhỏ, in thành hoa trên bức tường vôi màu vàng nhạt.

Buổi trưa, nắng vàng hơn. Em với tay gạt những chiếc lá hồng bị khô còn vương lại trên dây hoa. Những chiếc lá khô cứng và giòn, thế mà cứ ôm chặt lấy chùm nụ mới lên bằng hạt đậu xanh.

Sự sống âm thầm rót thêm những giọt thơm để cái nụ bé xíu kia sẽ lớn mãi, bung nở viên mãn những cánh hồng.

Sự sống vẫn leo lét, âm ỉ nuôi dưỡng một tình yêu cho chiếc lá khô tưởng chừng vò nhẹ là đã tan thành những vụn nhỏ.

Sự sống nảy nở quanh em.

“Uống trà nhé!”

Ly trà hạt muồng, nước nâu trong, nắng rọi trông như thạch. Dường như cả thế kỷ trôi qua khi anh ngồi bên em. Cũng ấm như nắng, cũng tươi mới như nụ hồng bé bỏng, cũng âm thầm như dây leo cuốn chặt, cũng thăm thẳm như màu nước tím thẫm, cũng len lỏi như dòng nhựa sống dạt dào, và cũng mỏng manh như chiếc lá khô vỡ vụn.

Nhưng em tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.

Tay em đâu rồi?

Sao tay em ấm thế?

I love you Dear. You are so sweet! I really love kissing you honey!. Honey! You really made me so excited!

Lời thì thầm bay bay theo gió, như mùi hương kỳ diệu ôm lấy em dịu dàng. Em cảm nhận được sự sống trôi chảy miên man. Ấy là khi lòng em thấy yên bình. Ngồi bên anh rất gần, lặng im và nhẹ nhàng cánh tay ôm lấy em. Vừa đủ có cái gì đó như là khoảng cách, lại vừa như quá thân thuộc, em chẳng thể lý giải nổi.

Sự sống vẫn chảy quanh em, đi qua em, vẫy cánh tay tiễn biệt và nở nụ cười, nụ cười của anh.

Anh của ngày hôm qua...

Đó là ngày hôm qua...

Labels: , 1 comments | edit post
The Unique



Chả có thời gian viết, chỉ up ảnh chiều nay đi đú với anh Lao Lực thôi. Ít nhất là để mọi người biết mình vẫn... sống!

Đầu tiên là em Ruồi xinh đẹp hớn hở ở mọi góc độ

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Sau đó là anh Lao Lực ở mọi "hoàn cảnh" (đau khổ, chán nản, tuyệt vọng, rồi lại tí tởn, nhảy cẫng)

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Cuối cùng là 2 anh em mình automatic được một cái trông rất "ý nghĩa", hehe

Photobucket

Hôm nay thắng lợi lớn rồi, vì còn được đi ăn xôi Yến

Labels: , , 0 comments | edit post