The Unique



The 39th IPhO passed by

The first time for Vietnam to hold

And perhaps the... unique chance for me to take part in.

Long time preparing (from May ), short time working (9 days) - with the String and extremely short time being together (how many hours?) - with contestants.

Photobucket

Came earlier and took photos. Photobucket

See below: I am a V.I.P, hehe

Photobucket Photobucket

Hah! Thinking about a Poem!

And being a true reporter. Hey, why all you guys stare at me? What's wrong? Oh oh, it turned out that I was so cute, keke

Photobucket Photobucket Photobucket

But look back!

The 1st day: US coming. I was the group leader of String to meet them. I came to La Thanh hotel at 9:30am. Then I found that the bus will pick US team from the airport to Thang Loi hotel (leaders' accommodation) first. My group of three quickly "plunged" to Thang Loi. We had to take photo of both leaders (especially Mr. Paul Stanley cause he did answer the online interview) and students. Unfortunately, the bus just stopped a moment and had to leave right after the leaders checked in. So... what to do now? I decided to jump in the bus returning to La Thanh, and the two others stayed.

Photobucket Photobucket

I was on the bus. I took photos. I had a chat with Rui Hu in his room. Then I came back to Thang Loi (my motorbike was there). What the hell! Such "enormous" inexperienced reporter!

But I felt self-confident day by day. Everything ran quite smoothly. There were some days we met nearly 20 teams. We had to divide into 3 groups – one at the airport, one at Thang Loi and one at La Thanh. But according to my experiences, the La Thanh group was the most strenuous. My group of 3 or 4 had so many things to do. I took care all, introduce to the teams and ask for taking pictures. Our photographer took photos. Others interviewed students. Just imagine the moment 2 buses (with a total 8 to 10 teams) entered with luggage and you can not recognize who was who.

But take it easy! We can do what we want. Of course it made me bored sometimes when I just had one thing to do: find out a student to ask some boring commonplaces. What I did to oppose this was to find out someone (or smth) interesting to focus in. And I found Spain! They were really fun.

Photobucket Photobucket

Best ever Macarena dancers!!!

Photobucket Photobucket

Time went by. I lived in the sweet stream of unforgettable memories. And it seemed to be a chance. I was accidental on bus C11 because it (luckily) had a room for press. I discovered there were so many funny and open – minded people surrounding me. They are Spain, Sweden, Switzerland, Srilanka, Suriname, Thailand, Taiwan, the guides, and of course – the press myself!

First they introduced their team and teammates, then they sang (some) song(s) in their mother tongue. I remembered something like su lay lay, li lay lay from Srilaka, or Lemon tree from Spain. And all of them were so cute, like this:

Photobucket Photobucket

'Ôi giời ơi, nóng quá!', Dở hơi! Anh muốn cưới em. Sướng quá. Mát quá. Cá mập!!! Chuột, chuột!!! Are you???

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Yup, perhaps singing was a hard work, and the babies quickly falling asleep. And they were much lovelier being like this:

Photobucket

Sleeping and dreaming of a medal, keke

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Too much fun was not only at the hotel or on the bus but also on the boat. It was when I played card with Nick (Thailand), Kandasamy (Srilanka) and Thuy from String. Nick lost. He was ordered to hug the camera – man. Ha – ha, and he used all his strength and calm to ‘approach’ the man.

Photobucket

Nick: Oh... I’m so sorry, this was they ordered me, not my intention. I’m so sorry...

And when the Sweden’s guide lost, she was asked to kiss Alex (Spain). She cried aloud but then immediately gave me her camera to take photo! How ‘mysterious’ Vietnamese girls are! But then I thought it was Alex’s fault cause he was so cute, ke – ke...

Photobucket

We reached Ha Long bay. And I had to ...pay such a high price for my subjectivity. I did not enter the cave to reach the boat so I had to jump from boat to boat nearly 5 times. I finally found the C11 boat! Hah... Some Switzerland guys looked at me as if I came from Mars!

But after all I still feel good thinking about each String published and people reading with a smile, like this:

Photobucket

IPhO 2008 was a chance for me to write some articles and I considered them to be meaningful gifts for contestants, especially C11.

Me and IPhO: http://vnmedia.vn/print.asp?newsid=139037

After theoretical test: http://www.vovnews.vn/?nid=71926&page=109

Encouragement from leaders: http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=72105

Some faces: http://www.vovnews.vn/?page=109&nid=71822

Fun IPhO: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131321&ChannelID=71

Opening Ceremony: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=130803&ChannelID=2

IPhO 2008 gave me a chance to take so many beautiful pictures which let me know how ‘xinh đẹp’ IPhO was. And there were a lot of memorable moments each day...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket I'm-ur-angel Photobucket Photobucket Photobucket Miss IPhO 2008 - Tena Dubcek Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket I'll win - Yeah! Photobucket Photobucket Photobucket

Click here to see and order more photos (if you want):

Teams: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---Teams/

Leaders: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---Leaders/

C11: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---C11/

Baby faces: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---Baby%20Faces/

Ha Long bay: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---Ha%20Long%20Bay/

You and I: http://s180.photobucket.com/albums/x53/quynhhuong181/IPhO---Quynh%20Huong/

Macarena dance (by Pedro F.G.): http://www.youtube.com/watch?v=Xl2CYuajYYw

And let’s keep contact:

nguyenhoangquynhhuong181@yahoo.com

bachquynh181@gmail.com

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

From the 39th IPhO, Vietnam 2008. Hope for a chance to meet you all again.

The Unique



(Tự dưng muốn post cái gì thú vị mà lại không phải đụng đũa - tức: đụng tay. Post bài thơ vu vơ ai đó gửi đến trong vòng 5 phút)

..............................................................................................................

Trên khoảng trời xám đục chiều nay

Em có thấy những chòm sao

Sẽ không có gì cả, nhưng tôi biết…

Chúng còn đang hát nữa!

Đôi khi những gì không thể với em

Mà mọi thứ đều có thể với tôi

Vì đơn giản lắm thôi

Tôi thật ra là…Cuội

Có ai tin Cuội không?

Đừng, đừng tin tôi nhé!

Và cả em nữa cũng vậy

Hãy cho tôi một lối về…!

Tôi nhớ lắm

Một gốc đa và cái Nga, cái Nguyệt

Khi những cơn giông mờ mịt

Cái chuyện đàn bà cứ dai dẳng thiên thu

Dù có thế nào chăng nữa

Tôi cũng vẫn phải về

Nga hay Nguyệt

Đã đều là một nửa đời tôi!

Em biết không

Hai đứa nó hay gọi…

Âu yếm rằng hột thị, anh thật thà…

Ai chả biết thơm tho là Nga, Nguyệt

Thơm nức nở, lu mờ cả Cuội tôi

Có ai tin Cuội không?

Đừng, đừng tin tôi nhé

Tôi đã từng khóc với Nguyệt Nga

Và như thế là đủ!

Nếu em tin ở tôi

Một thằng Cuội thật thà hãy…đếm

Một hai ba…đến mười lăm, khi ấy

Thế gian này sẽ nói

Cuội ra sao

The Unique



Gửi tới CẬU - người bạn của tớ. CẬU là trai hay gái, thân hay không thân, lớn hay nhỏ - đều áp dụng với entry này. Thế nên, đừng có nghĩ rằng "Chắc nó trừ mình ra", nhé!

... nhưng tự dưng tớ thấy mình phải nói cái gì đó, với các cậu...

Rằng tớ không dễ bị xúc động, không dễ bị lừa phỉnh, không dễ bị lợi dụng.

Nhưng tớ lại thấy mình rất dễ bị từ bỏ.

Tớ cho rằng lý do là ở tớ. Tớ không thích níu giữ cái gì mà tớ không còn cơ hội sở hữu, và cái mà tớ không thể có.

Nếu cậu có tình cảm với một ai đó, thậm chí có lúc cậu gọi đó là YÊU, thì cũng đến lúc nó dần dần trở nên nhạt thếch. Cái sự nhạt đó, đôi lúc khiến cậu lầm tưởng rằng đó là sự THÂN QUEN. Cái thân quen khiến cho người ta ít quan tâm hơn, ít nghĩ ngợi hơn, ít lo lắng cho nhau hơn, và đương nhiên, nhạt nhẽo hơn. Sẽ đến lúc những cuộc gặp gỡ trở nên tẻ ngắt. Sẽ đến lúc sự quan tâm bỗng trở thành vô duyên khi bị chi phối bởi cái tâm lý trách nhiệm.

Thật không có gì đau khổ hơn việc Ý thích - vào một ngày u ám - trở thành Ép buộc. Một chút băn khoăn, một chút do dự, một chút ái ngại, một chút dằn vặt nữa.

Nhưng chẳng nên buồn làm gì. Nếu thực sự có một niềm yêu thương, thì dù không được đáp trả, tớ cũng chẳng ngại ngần để dành tặng một khoảng yêu thương ấy. Còn nếu tớ băn khoăn về nó, thì sao? Nếu tớ KHÔNG CÒN cảm thấy yêu thương, nhưng trong lòng tớ lại là cả một nỗi dằn vặt và ái ngại, thì sao?

Tớ trẻ con lắm. Nhưng tớ không dễ xúc động khi có ai đó quan tâm đến tớ hơn - mức - bình - thường. Và tớ càng không dễ buồn bã vì những chuyện ủy mị tình tang. Đừng hòng có ai mua được lòng xúc động của tớ bằng sự yêu chiều, và cũng đừng hòng có ai khiến tớ buồn rơi rụng nếu định "làm ngơ". Không có đâu!

Tớ không phải tập luyện gì để có được một sự cân bằng, một chút bất cần. Đúng, chuyện tình cảm là thứ dễ khiến người ta mất tỉnh táo. Ai yêu đương say sưa quá thì dễ mất, ai buồn khổ ủ ê quá thì dễ... tự tử. Nhưng đừng hòng có ai mảy may nghĩ rằng tớ ngu độn đến thế. Tớ nghĩ là tớ TỈNH.

Cậu đi xa, đi lâu? Tớ đến bên cạnh, giúp đỡ cậu, tiễn cậu. Tớ e-mail để hỏi thăm cậu. Còn việc cậu có trả lời hay không, và lúc nào mới trả lời thì tớ cóc quan tâm đâu. Tớ thấy rất bình thường, cho dù có ai "yếu vía" gọi đó là TÌNH YÊU. Vì thế, sẽ lại càng ngớ ngẩn nếu cậu nghĩ rằng cái cách cậu đáp lại mối quan tâm của tớ là một trách nhiệm, một sự miễn cưỡng, một sự ban ơn, hay thậm chí, một sự bố thí.

Cậu nhầm đấy.

Tớ vẫn khỏe re. Tớ cũng chả nhớ cậu, cho dù trong mail tớ có nhắc đến từ đó (tớ nhắc cho cậu yên tâm). Chỉ có điều tớ thấy củ chuối lắm, đó là cái mail của cậu. Trong khi tớ chẳng quan tâm, chả thấy sụt sùi gì khi mail cho cậu, thì tớ vẫn viết khá là dịu dàng, ngọt ngào. Còn cậu? Cậu trả lời bằng cái mail và giọng điệu cực kỳ "thông tấn", cực kỳ "lễ tân". Ô hay? hóa ra khi thân thiết thì người ta càng... "chừng mực" và khuôn phép thế à? Mục đích của tớ là muốn cho cậu thấy có một con nhóc ở nhà đang nhớ đến cậu. Tớ đoán là bên đó tìm chỗ có net là hơi bị khó. Nhưng tớ (cũng) đoán là gọi một cuộc điện thoại thì không hề mắc mớ gì cả. Cậu gọi cho phụ huynh nhà cậu, cớ gì mà không gọi cho tớ nhỉ? - trong khi tớ cũng hơi bị quan tâm đến cả phụ huynh của cậu (mà tớ nghĩ là tớ đang thay cho cậu).

Hay cậu nghĩ rằng chỉ có cậu mới xứng đáng và cần được mọi người (trong đó có tớ) quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng?

------------------------------------

Còn cậu nữa. Cậu đừng tưởng (hoặc nghĩ, hoặc nói, hoặc nhắn tin, hoặc chat, hoặc e-mail) rằng tớ cần phải nhũn nhặn, nhún nhường vì sự quan tâm của cậu.

Phải rồi, cậu có một vị trí - mà nếu tớ được quan tâm - thì tớ cần phải trân trọng. Đúng, tớ rất trân trọng. Tớ không ngại làm gì đó khi cậu cần tớ giúp, và tớ cũng không đòi hỏi công lênh gì sất. Cậu lúc nào cũng giúp đỡ tớ về mặt tinh thần, vẫn thường khuyên bảo tớ, vẫn thường chọc cười/chọc giận tớ để môi trường quanh tớ trở nên... sống động hơn. Ồ, tớ rất biết ơn cậu về điều đó.

Nhưng có phải mọi thứ - bắt đầu và kết thúc - đều do cậu? Nếu cậu muốn, thì "ừ", tùy cậu. Tớ chẳng muốn níu giữ làm gì đâu, mệt người. Tớ nói như thế để bảo với cậu rằng: nếu cậu không thích thì cậu đừng làm. Cậu chẳng cần phải áy náy gì đâu, vì tớ chịu được (hoặc sẽ cố gắng để chịu được) tuốt! Rồi mọi sự cũng phải đi đúng đường của nó. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ trở nên nhạt thếch. Rồi sẽ đến lúc cậu không quan tâm đến tớ nữa.

Chẳng sao. Tớ sẽ cố gắng làm một mình, cho dù nó sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức hơn để có thể nhìn thấy được một bóng mờ của hai chữ "Thành Công".

Và vì thế, tớ lại nói rằng: Cậu không cần phải cảm thấy/thể hiện một sự ÁY NÁY nào hết.

Cứ làm những gì cậu muốn. Đều là "do cậu" và "ở cậu" mà thôi. Tớ cũng sẽ như thế. CÓ thì tốt, KHÔNG CÓ cũng vẫn ok.

Vì tớ không bao giờ có ý định cúi đầu để cầu xin sự sủng ái.

The Unique



Vùng đất Lục Ngạn (Bắc Giang) bao lâu nay nức tiếng bởi một thứ quả ngon ngọt, đẹp như đúng cái tên mỹ miều: Lệ chi (nước mắt của cành cây) mà người Việt vẫn gọi bằng cái tên dân dã: Vải.

Ngay trên con đường từ thị trấn Đồi Ngô, người ta đã thấy từng đoàn xe dài, xe đạp có, xe máy có, ô tô nhỏ, ô tô tải, xe công-te-nơ,... nườm nượp nối đuôi nhau kéo về thị trấn Chũ – vùng trung tâm trồng vải ở Lục Ngạn. Còn ở phố Kim, đặc biệt là khu chợ Kim, nông dân ùn ùn thồ vải ra điểm tập kết của thương nhân để bán. Có thương nhân từ miền trong ra, có người từ vùng núi phía Bắc xuống, lại có cả xe tải lớn từ Trung Quốc về thu mua.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Vải năm nay ra muộn hơn năm trước do mùa đông và đợt rét lạnh kéo dài nhưng bà con nông dân đều phấn khởi vì vải được mùa. Màu đỏ vàng lúc lỉu từ những vườn vải cứ hiện dần theo đừng mét lăn bánh chiếc xe máy của Thư – “sinh viên kiêm nông dân trồng vải”.

Mùa hè này, anh sinh viên trường Giao thông vận tải “lôi” bạn bè về nhà thu hoạch vải giúp gia đình. Với các cô, cậu sinh viên, đây là cơ hội được tìm hiểu đời sống của người nông dân vùng vải, được tham gia công việc “mỗi năm mới có một lần”. Cũng lội bùn, dầm mưa, đứng nắng để bẻ vải, cũng “loay hoay” bó vải, cũng gồng gánh, thồ vải ra chợ “như ai”. Và đặc biệt, họ được thưởng thức vị ngọt thơm, mềm mát của quả vải ngay-tại-gốc. Đó thực sự là một trải nghiệm cực kỳ thú vị.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Giá vải năm nay trung bình là 4000-5000đ/kg, loại nào ngon, vỏ quả đỏ ối thì giá có thể cao hơn. Mỗi nhà ở vùng Lục Ngạn đều có vài trăm gốc vải, mỗi mùa thu hoạch được vài chục tấn.

Tuy nhiên, cũng có nhiều hộ nông dân phải khốn đốn vì vải bị nấm mốc và rụng nhiều, thậm chí có nhà trồng 200 gốc vải mà bị nấm và rụng gần như toàn bộ. Có người nông dân vừa than thở, vừa nước mắt ngắn dài vì cả một năm gia đình năm người chỉ trông vào một vụ vải này thôi. Thế nên cả một buổi sáng, gia đình hò nhau vừa bẻ vừa lựa mới được một tạ vải, đem đi bán thì còn bị “trừ bì, trừ quả hỏng, trừ quả xanh, trừ quả xấu” nên chỉ còn độ sáu yến.

Ngay từ đầu mùa, những đợt nắng to đã khiến vải chín sớm. Nhưng rồi những trận mưa nắng thất thường khiến cho vải bị lên mốc và rụng nhiều, có phun thuốc bảo vệ cũng không đỡ hơn. Thậm chí, chỉ sau một đêm mà sáng ra cả vườn vải đã bị mốc lên trắng xóa.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Người nông dân chỉ biết kể lể với nhau, và cũng chỉ “đoán đoán” rằng do thời tiết chứ chưa biết chính xác căn bệnh thay đổi mỗi năm của quả vải, cũng chưa nhận được sự giúp đỡ nào từ phía những người có khả năng và có trách nhiệm.

Và không biết làm thế nào để người nông dân không còn phải rơi nước mắt nhìn cả vườn vải dần dần rụng sạch...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Quỳnh Hương - Ngọc Bích

Labels: 0 comments | edit post
The Unique



Ngày của YÊU THƯƠNG

(ảnh không liên quan đến nội dung và ý tứ của bài)

Đã có những tháng ngày sáng tươi của cả em và anh. Ấy là những ngày có nắng hồng, có trời xanh, có mây trắng, có tiếng cười anh dịu dàng và tiếng cười em trong trẻo. Những phút giây lắng đọng ngắn ngủi nhưng đủ cho em ngắm nhìn trên cao những cánh chim sải rộng. Giữa bao nhiêu ồn ào, em vẫn có thể cảm nhận được thế giới bình yên, cái thế giới đang ngồi bên em, cái thế giới mà em đang tựa đầu chìm vào giấc ngủ trẻ con.

Đã có những tháng ngày u ám, của em, của anh, của em và anh.

When I am down and, oh my soul, so weary.

When troubles come and my heart burdened be.

Then, I am still and wait here in the silence.

Until you come and sit awhile with me.

Em vẫn ước ao được bên anh, ngay cả khi em giận hờn vô cớ.

Each restless heart beats so imperfectly.

But when you come and I am filled with wonder.

Sometimes, I think I glimpse eternity.

Khi em buồn, em có anh bên cạnh. Những lời sẻ chia. Những cái siết chặt bờ vai. Em thấy bình yên, dù chỉ là cảm giác có anh ở đâu đó, dù không ở bên cạnh. You raise me up so I can stand on mountains...

Lời ca dịu ngọt như chính anh, ấm áp Josh Groban, dạt dào Westlife, thánh thiện Andrea Ross... Anh đem đến cho em tất cả những gì diệu kỳ của điều gọi là TÌNH YÊU. I am strong when I am on your shoulders... VÌ SAO ANH YÊU EM? Liệu có cần phải biết? Liệu có cần phải cố tìm hiểu?

You raise me up... Lời ca là tiếng thổn thức con tim. Em đắm chìm trong xúc cảm của riêng tâm hồn mình. Khi nào người ta thực sự cần một bàn tay nắm chặt? Khi nào người ta thực sự mong mỏi một ánh mắt yêu thương? Khi nào người ta cần một cái ôm vỗ về? Khi nào người ta cần một tình yêu nâng đỡ tâm hồn? You raise me up to walk on stormy seas... Ngoài kia là những đại dương nổi gió với bao nhiêu con sóng ào ạt. Ai sẽ là người đưa bàn tay ấm nóng để em đặt một niềm tin?

Phải, sẽ là anh. Sẽ là thế giới bình yên của em.

Nhưng khi anh cảm thấy đơn độc, ai có thể hiển nhiên bên anh, nắm chặt tay anh? Ai có thể đem đến cho anh một thế giới bình yên, giống như anh đem đến cho họ, và cho em? Liệu rằng có thể là em? Liệu rằng sự trong trẻo hồn nhiên có thể nâng đỡ được những ưu tư trong bao lâu? Bởi vì thế giới của anh dường như quá lớn, còn thế giới của em lại dường như quá bé bỏng.

You raise me up to more than I can be... Khi hàng mi nằm lặng yên và giọt nước mắt lăn dài, em biết đó không chỉ là hơi ấm đôi bàn tay, không chỉ là vỗ về ánh nhìn. Ấy là khi đôi tay lướt tìm những phím chữ, gõ những dòng yêu thương. Giọt nước mắt rơi lên dấu Cách. Có phải là điều khiến em không thể bên anh? Sẽ không phải là một mái đầu dựa nhẹ, mà là giọt nước mắt ngăn cách xa xôi.

Nhưng anh sẽ không một mình... Sẽ không bao giờ một mình...

You raise me up... Ở bên em, và đó sẽ là những ngày tươi đẹp.

... sẽ là những ngày của yêu thương

you raise me up-Quynh Huong.mp3 - Quynh Huong
Labels: 1 comments | edit post